23
Gió mát mang theo hơi nước lành lạnh làm cho tinh thần cô gái trở nên thoải mái và khoan khoái hơn bao giờ hết, không một khoảnh khắc nào trong cả tháng nay có thể thay thế được lúc này. Sự yên bình hiếm khi có được, có quá nhiều rắc rối trong cuộc sống cứ thế bị tiếng sóng dập dờn cuốn bay hết đi. Biển xanh ngát đập dồn dập và từng tảng đá lỏm chỏm ngoài bờ, bọt biển trắng tinh khôi như những áng mây trên bầu trời kia.
Khép lại chiếc áo bông ấm áp, Lisa rẻ bước hướng ra một bờ kè sát biển. Cô nghĩ mình chắc hẳn sẽ có linh cảm khi ngồi ở đây một lúc.
Bước chân Lisa khẽ khàng khựng lại khi một bóng dáng dần rõ ràng trước mắt, bộ dạng tự cao tự đại thường ngày của ai đó bị thay thế bởi sự lười biếng và ngái ngủ. Nhưng chóp mũi ửng hồng cùng ánh mắt long lanh kia mới khiến Lisa chợt đứng hình. Có quá đẹp trai rồi hay không?
Người nọ nhìn Lisa rồi không có bất cứ hành động gì ngoài việc rúc sâu cổ vào áo lông, nhìn mềm mại như một đứa bé cỡ 8,9 tuổi đầy ngây thơ. Nhưng Lisa biết, con sói này chính là thường thích bản thân mặc lên bộ da cừu non để dụ con mồi đến gần rồi vồ lấy họ.
Chân cô không biết có bị gió thôi miên hay không mà đi lại chỗ mà cô gọi là hang sói kia.
Lúc đến gần, gã liền cười ham hiểm rồi làm bộ mặt nhe răng trợn mắt.
-“ Làm sao? Định đến dụ dỗ tôi hay sao?”
Lisa thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh. Thật không muốn nói chuyện cùng tên đàn ông này chút nào.
-“ Sao lại ngồi đây, bệnh vừa mới khỏi.”
Gã nghe vậy vẻ mặt phút chốc trở nên chán chường hết mức, ngã người nghiêng qua đến khi đầu gã đặt trên đùi của Lisa, hai chân gã rúc lên ghế. Nhịn không được xoay người vùi đầu vào áo bông của cô tránh cho gió đập thẳng vào mặt.
-“ Tôi đi chạy bộ”
Như bị bỏ thuốc, Lisa không biết thế nào lại đưa tay mình luồn vào trong mái tóc mềm mại của Jeon Jungkook sau đó không thể dừng lại.
-“Sau đó thì sao?” Giọng Lisa dịu dàng tiếp nối câu chuyện của gã, như cảm giác mơ màng sắp vào giấc ngủ thì có ai đó nhỏ giọng nói chuyện với bạn vậy. Bất tri bất giác lại thuận theo họ.
-“ Sau đó thì nghe thấy tiếng hát”
Cô khẽ cười, ánh mắt nhìn ra bờ biển xa xăm, nhịn không được nhếch môi. Tay vỗ nhẹ lên một bên mặt đang chôn vào bụng cô kia. Làm gã cũng nhịn không được cười run cả người.
-“Ở đây không có người cá, bớt ảo tưởng.”
Thật ra gã nói cũng không hoàn toàn sai, gã thật sự là đi chạy bộ buổi sáng nhưng mà do mới vừa khỏi bệnh nên vừa chạy chưa được một phần ba quảng đường thường ngày mà bản thân gã chạy thì đã thở không ra hơi. Vì vậy chỉ đành tìm một chỗ để ngồi ngắm cảnh mà thôi, nói cho Lisa chỉ sợ cô cười vào mặt gã mà thôi.
Điện thoại trong túi áo rung hai cái, gã uể oải rút di động ra xem. Một tin là của Taehyung, một là của Yugyeom. Gã cất lại di động vào túi, ánh mắt thoáng lên một tia khinh bỉ cùng cái nhếch miệng đầy tà mị bị giấu đi.
Cả hai cứ như vậy mà ngồi cho đến khi trời một sáng, Lisa mới tiếc nuối bỏ tay khỏi tóc của ai kia. Gã làm bộ dạng xa lánh “em làm rối tóc tôi rồi, đừng lại gần tôi.”
Thật sự cô không nhớ bản thân có từng cùng gã cùng nhau đi bộ lần nào hay chưa, nhưng nó thật sự thoải mái, họ không cần vì sự im lặng mà trở nên ngại ngùng hay là cảm giác khó chịu trong lòng.
-“ Bà tôi đã nói với em chưa?”
Nhắc đến chuyện này cơn đau đầu của Lisa thoáng chốc trở lại.
-“ Này, đừng thể hiện vẻ mặt đó được chứ. Em có cần phải ghét bỏ vậy không?”
-“ Thật sự quá lâu rồi tôi chưa khiêu vũ lần nào, chắc cỡ 5,6 năm gì đó.”
Gã ngửa mặt lên trời mà cười haha, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu rọi bóng râm cùng với bóng dáng của hai người.
Jeon Jungkook khom người, một tay đặt sau lưng, một tay để phía trước mặt Lisa làm bộ dáng mời.
-“ Quý cô Lalisa Manoban có đồng ý nhảy cùng Jeon Jungkook tôi một khúc hay không?”
Lisa ánh mắt đầy bất ngờ nhanh chóng thay thế bằng những ánh sáng long lanh, khóe mắt cong cong, miệng cười rộ lên. Đặt bàn tay trắng trẻo mềm mại lên bàn tay to lớn khỏe khoắn của gã, sự đối lập rất dễ để tạo nên cảm giác rung động không thôi. Cô gái nhún người đáp lại. Cứ thế trên đoạn đường về nhà họ lại có thể cùng nhau đến vui vẻ, có vẻ như tuổi trẻ ngây thơ mà họ đáng lẽ đã được trải qua lại một lần nữa trở lại một cách nhẹ nhàng vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro