21
Lisa cảm giác mình mới ngã mình xuống giường một lúc mà ngủ thiếp đi khi nào không hay biết, đã hai ngày cô không được ngủ vì phải chạy deadline để nộp cho giáo sư.
Dường như cuộc đời của cô trở nên yên bình khi tách khỏi Jeon Jungkook, cô chính là có một phần tò mò khi mà hắn mất tích gần cả tuần nay ngay sau vụ việc ở nhà Bam Bam. Cô cảm thấy chút lạ nhưng cũng không thể làm gì, cô không thể nào gọi điện cho hắn ta và hỏi mấy câu như kiểu: Anh đang ở đâu? Đang làm gì? Hay đại lại kiểu như anh có khỏe không?
Cô và Jeon Jungkook không phải loại quan hệ để có thể tỏ ra thân thiết trong khi cô còn chưa có đối xử với bạn trai mình được bằng như thế.
Giấc ngủ của Lisa cứ chập chờn, tiếng đập cửa như mang theo áp lực dội thẳng vào người cô khiến cho cô có cảm giác khó thở hơn bao giờ hết. Cấm kỵ nhất trong cuộc đời Lisa chính là có ai đó phá hủy giấc ngủ của mình, vì vậy khi cô mở của ra với một tâm trạng hết sức tồi tệ.
Người đứng ở cửa mang theo vẻ mặt rạng rỡ.
-“ Cha lên gọi con xuống lầu ăn cơm.”
Thấy vậy cô cũng không thể hiện gì ra mặt, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi bảo một chút nữa sẽ xuống. Khi Lisa chuẩn bị đóng cửa thì một bóng dáng nhỏ bé đứng thập thò ở cuối hành lang.
Lúc Lisa đến thì bàn ăn đã đầy đủ người, chưa có ai động đũa, chắc là cha bảo họ phải chờ cô. Lười biếng kéo ghế, ngồi đối diện cô chính là đứa em cùng cha khác mẹ, không hiểu sao vừa nhìn thấy cô nó lại lườm một cái khiến Lisa có cảm giác muốn đánh vào mông của nó.
Một đứa trẻ ngay từ nhỏ được mọi người xoay quanh liền sinh ra cảm giác ỷ lại và kiêu ngạo, nên ngay một lúc sau ta lại nghe thấy tiếng khóc cáu giận của nó.
-“ Tại sao lại không có tôm, con muốn ăn tôm, muốn ăn tôm.”
Thằng nhóc quăng đũa và khóc rống, người mà cô phải gọi là mẹ kế hôm nay phải kiềm chế không ít, chỉ là nhỏ giọng khuyên can đứa nhỏ.
Chuyện trên bàn ăn tại sao lại không có tôm thì chắc là cha đã dặn không mang lên vì cô bị dị ứng khá nghiêm trọng với nó, còn không dám đặt các món ăn gần nhau.
Dù vậy nhưng thằng nhóc vẫn cứ khóc không ngừng, đòi cho bằng được khiến Lisa không khỏi nhăn mày. Tay đặt mạnh đũa lên bàn làm nhóc con nín khóc, dùng ánh mắt e dè sợ hãi nhìn cô. Phải nói khi Lisa nghiêm mặt thì nhìn cực kỳ đáng sợ.
-“ Thật ồn ào, không ăn thì liền đi. Đừng làm phiền người khác.”
Cha cô nhìn con trai khóc cũng khá xót sau đó lại không ngờ bị Lisa mắng liền ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi đấy, có chút ấm ức nên nước mắt cứ ứa ra nhưng cũng không dám làm gì. Ông biết con trai nhỏ Huynsuk của ông được nuông chiều nên sinh ra một chút không nghe lời người khác, giờ thì tìm được người trị nó, ông cũng có chút yên lòng.
Từ Seoul bay đến Jeju bằng máy bay riêng cũng mất khoảng mấy giờ đồng hồ, đến nơi thì trời đã tối, mọi người cũng đã đi ngủ. Quản gia sắp xếp phòng cho bọn họ, đây là một khu vinh thự cực kỳ rộng lớn, không hiểu sao Lisa có cảm giác rất là quen thuộc, như thể lúc nhỏ cô đã đến đây rồi vậy.
Phòng của cha cô cũng đã có, bây giờ quản gia đang dắt Lisa đế phòng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Bà quản gia là một người trung niên, gương mặt nghiêm nghị nhưng cũng mang nét nhân từ hiền hòa. Bà nhìn thấy liền mỉm cười dịu dàng.
-“ Lisa tiểu thư, đã lâu không gặp cô lớn lên rất xinh đẹp.”
Lisa khá bối rối, trọng tâm chính là cảm giác của cô đã đúng nhưng cô không nhớ được chuyện mình đến đây trước đó.
-“Không trách cô được vì cũng đã hơn 10 năm rồi.”
-“ Vâng ạ.”
Quản gia chỉ cho cô phòng rồi cũng rời đi nahnh chóng, chắc là bà ấy còn phải bận rộn cho buổi tiệc ngày mai.
Đúng vào lúc Lisa muốn bước vào thì cửa phòng đối diện mở ra, gương mặt tái nhợt của người đó làm cho cô hết hồn.
-“ Jeon Jungkook?”
-“ Lalisa?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro