Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20


Đứng trước cánh cổng to lớn của căn biệt phủ nằm ở ngoại ô thủ đô, Lisa vẫn với sự lạnh lẽo khó gần đi vào trong. Người giúp việc trong nhà nhìn thấy cô chủ liền cúi đầu cung kính, trong sân vườn rộng lớn vang vọng tiếng khóc của trẻ con, Lisa nhìn phương hướng phát ra tiếng khóc. Một đứa trẻ con tầm 5,6 tuổi đang phát tiết cơn giận dỗi của mình bằng cách quăng đồ chới xuống đất, người hầu bên cạnh không dám làm gì nơm nớp lo sợ.

Cô không để tâm đến, đi ngay vào nhà chính. Quản gia Kang nhìn thấy cô thì vẻ mặt già nua của lão liền lộ ra một nụ cười hiền hòa.

-“ Đại tiểu thư! Người về rồi!”

Lisa mỉm cười gật đầu chào hỏi ông. Kang quản gia chính là người luôn chăm sóc cho cô lúc cô vẫn còn ở Choi gia, là một ông lão trung niên phúc hậu.

-“ Chủ tịch Choi gọi tôi về có chuyện, ông ấy ở đâu?”

Cô nói xong thì cửa thư phòng mở ra, người đàn ông tuổi trung niên bước ra, rất cao lớn và phong độ. Lisa cũng không nói nhiều, đi thẳng lên lầu, mặt lại quay về với cái sự vô cảm ban đầu.

Trong thư phòng vô cùng rộng lớn, một không khí nghiêm túc và cứng nhắc luôn luôn hiện hữu một cách vô hình. Từ nhỏ cho đến khi cô lớn, cô luôn luôn cảm thấy chán ghét đối với căn phòng này. Bởi vì, chính nơi đây, cô đã chứng kiến được sự kinh tởm khinh bỉ dành cho cha của mình.

-“ Có chuyện gì?”

Cha cô ngồi đó, một chút ít sự lạnh lùng đã tiêu tan. Đôi mắt lại có thêm vài nếp nhăn do thời gian để lại, một gương mặt hoàn mỹ.

Giọng nói của ông theo gió mang âm hưởng trầm trầm của một nhà doanh nhân thành đạt.

-“ Tại sao lại không về thăm nhà?”

Câu nói liền khiến Lisa phải bật cười ngay tức khắc.

-“ Nhà? Này chủ tịch Choi đừng kể chuyện cười chứ, tôi làm gì có thời gian về Busan.”

Nghe được giọng điệu mỉa mai của chính con gái ruột của mình khiên ông tức giận, tay đập mạnh xuống bàn. Lisa thấy vậy cũng không muốn chọc tức ông nữa, ánh mắt như nhìn người lạ nhìn ông.

-“ Dù cho ta với mẹ con có ly hôn thì hãy nhớ đây chính là nhà của con, con chính là máu mủ ruột thịt với ta. Là đại tiểu thư của dòng họ Choi. Cái thân phận này từ lúc con sinh ra đã được mặc định sẵn theo con đến suốt đời, cho nên đừng có mà cố chối bỏ nó.”

Hai tháng trước cuối cùng cha mẹ cô cũng hoàn thành thủ tục ly hôn trong suốt mười năm hai năm ly thân, đứa nhỏ gặp trong vườn lúc nãy chính là em trai cùng cha khác mẹ của cô. Lisa nhìn xung quanh, ảnh chụp gia đình đã không còn một tấm ảnh nào cả.

-“ Người đàn bà kia đã dọn vào đây?”

Ông không trả lời, cũng không biết phải trả lời làm sao, ánh mắt lãng tránh.

-“ Gọi con đến là muốn nói một việc với con, ngày mai cùng ta đi dự tiệc của Dong gia ở Jeju. Bà nội của con cũng đến, bà bảo muốn con cùng đi.”

Nhắc đến bà nội, Lisa không kìm được liền dịu xuống. Đã lâu không gặp bà khiến cô lại cảm thấy nhớ không thôi, Lisa cũng không cảm thấy đến Jeju là một ý kiến tồi, đúng lúc để cho cô giải khuây và tìm cảm hứng để vẽ tranh.

-“ Được.”

Chủ tịch Choi liền mừng rỡ, nụ cười hiện lên trên mặt của người đàn ông.

-“ Vậy con ở lại đây đi, sáng mai ta cùng đi.”    

Cô muốn từ chối, nhưng khi nhìn vào ánh mắt khẩn khoảng của cha, cô liền xiu lòng. Nói thật lòng, dù cho cha cô đã trở nên như thế nào đi chăng nữa thì ông cũng là cha, từng là người đàn ông có thể chống đỡ thế giới cho cô. Máu mủ ruột thịt là thứ thiêng liêng nhất trên trần đời này.

-“ Phòng tôi ở đâu?”                                               

Ông vui vẻ cười đến miệng không khép lại được, nhanh chóng tiến về phía cửa.

-“ Đi, cha dẫn con đi xem phòng. Ta đã sớm cho người làm sạch lại cho con rồi, một chút nữa đến giờ cơm ta sẽ gọi con. Toàn những món con thích thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro