1
" Lisa ngoan, đi đi con."
" Nhớ là phải chăm chỉ học, muốn ăn thì cứ ăn, đừng giảm cân con nhé."
" Khi nào về nhớ gọi cho mẹ, mẹ đón con."
Tàu cũng chuẩn bị chạy, giọng mẹ bên kia điện thoại vẫn không ngừng lên tiếng. Tôi không biết mình lên tàu bằng cách nào, chỉ là nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Muốn khóc lớn lên nhưng không dám, cứ vậy cắn môi mà kiềm tiếng nức nở nghẹn nào vào trong lòng.
-"Mẹ, người ly hôn đi. Con theo mẹ!"
Giọng tôi nhẹ hẫng đi, không muốn mẹ nhận ra là mình khóc, cũng không muốn mẹ biết là mình đang khóc. Mẹ cực khổ rồi, bà ấy quá cực khổ rồi.
Loa tàu phát lên, chuyến xe từ Busan đến Seoul khởi hành ngay bây giờ. Mẹ cũng không nói gì nữa thế là cô tắt máy.
Không hiểu sao nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, đến khi trước mặt xuất hiện một cái khăn tay cô mới nhận ra bên cạnh có người. Bàn tay với khớp tay thon dài, móng tay được cắt gọn sạch sẽ. Lisa cực kỳ có đam mê với tay, và cô phải nhận định rằng bàn tay này rất rất đẹp. Đưa tay nhận lấy chiếc khăn tay màu xám, còn thoang thoảng mùi tinh dầu hoa lyly dễ chịu. Cô khẽ khàng nói cám ơn.
Chàng trai mặc áo hoodie đen, một phần ba gương mặt bị che bởi nón nhưng cũng không thể giấu nổi cái mũi cao, môi mỏng và làn da khiến phái nữa phải ghen tị. Cậu ta mang tai nghe và làm như hành động lịch thiệp vừa rồi không phải mình làm.
Cô cũng không để ý đến cậu chàng ấy nữa, xoay người nhìn bầu trời đêm chỉ le lói vài ngôi sao nhỏ. Mọi sự vật xung quanh đang chìm dần vào bóng đêm mù mịt. Sau đó chính bản thân cũng mơ màng mà thiếp đi.
Lisa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nhìn người gọi đến trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào khó tả.
-" Em nghe đây!"
-" Lisa em đến chưa? Anh nhớ em."
-" Sắp rồi."
-" Vậy anh đợi em!"
Đó là BamBam, bạn trai của cô. Hai người quen nhau từ lúc học cấp 3, thật ra năm lớp 11 hai người chính thức hẹn hò. BamBam nổi tiếng toàn trường bởi anh học giỏi, nhà giàu và đặc biệt dịu dàng. Một năm sau đó gia đình anh chuyển đến Seoul, cả hai tuy không nỡ nhưng không thể không đi. Thế là cô và anh hẹn nhau thi vào đại học Seoul, không cùng ngành nhưng miễn sao cùng trường là được.
Lisa nắm tay BamBam, xúc cảm vẫn như xưa. Anh đẹp trai ra, nụ cười mang theo cảm giác hờ hững hơn và dường như anh có một cái gì đó thay đổi. Nhưng tất cả không quan trọng, chỉ cần anh bây giờ không thay lòng thì cô cũng không thay lòng.
-" Anh tiễn em đến ký túc xá nhé."
-" Vâng."
Sau khi chào tạm biệt BamBam Lisa mới chậm rãi quay đầu đi, một cảm giác không tên gõ nhẹ vào tim, không biết diễn tả làm sao và cũng không muốn diễn tả.
Ký túc xá phòng cô nằm ở tầng năm, bạn cùng phòng của cô tên là Park Chaeyoung. Cô ấy thuộc tuýp người khá lạnh lùng, người đẹp dáng đẹp. Màu tóc vàng óng đó có cảm giác như áng mây hoàng hôn đầy mơ mộng. Hai người chào hỏi đôi ba câu rồi việc ai người đấy làm.
Vẫn là chưa nói, cô học ngành mĩ thuật còn BamBam học tài chính. Và sau gần một tuần ở đây cô chỉ gặp anh được ba lần, chắc anh rất bận.
Hôm nay có lớp học chính trị, Lisa vô tình gặp K trong truyền thuyết. Có thể mọi người không biết K là ai, Lisa cũng vừa được biết ngày hôm qua.
Mọi người trong trường cứ bảo nhau nên Lisa mới hỏi Chaeyoung, cô ấy bảo người tên K đó chính là thái tử gia của tập đoàn điện tử SS. Tên thật là Jeon Jungkook, K bắt nguồn từ Kook nhưng người khác hiểu đó là King.
Lisa không ngừng cảm thán, quá hoành tráng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro