Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Annyeong các cô chú, cháu tên là Jeon Deok Ki 8 tuổi, là con trai của tập đoàn Jeon Thị, con của tổng tài nổi tiếng Jeon Dong Min và Lee Jung Hee, nhưng mà ba rất bận ít khi dành thời gian cho tôi. Nên vì vậy tôi đã ở với bà nội tôi, dù đã có tuổi nhưng bà tôi vẫn còn rất đẹp nha

Chắc mọi người thắc mắc rằng ông tôi đâu sao lại chỉ có bà thôi. Một sự thật đáng buồn rằng ông tôi đã qua đời khi ba tôi chỉ mới gần 4 tuổi. Bà tôi đã giấu chuyện ông mất với ba tôi chẳng được bao lâu chỉ vỏn vẹn 2 tháng thì ba tôi đã biết

Lúc đấy ba kể cho tôi nghe mắt vẫn còn rưng rưng muốn khóc, nhưng vì trước mặt tôi mà ông không thể khóc. Ông nói

"Deok Ki à, ba đã từng hứa với ông sẽ chăm sóc thật tốt bà và bà cố. Ba đã thành công hồi sinh Jeon Tộc, chăm sóc cho bà và bà cố một cuột sống vô nghĩ, tới đời của con cũng hãy như ba nhé, bởi vì đây là linh hồn, là báu vật duy nhất mà ông đã để lại"

Tôi nghe có chút không hiểu, thôi kệ vậy. Giới thiệu với mọi người bà tôi là đương kim nhan sắc Lalisa, nhưng mà bà tôi lại bị mắc chứng bệnh Alzheimer, tôi tìm hiểu thì đó là chứng bệnh tâm lý cần tâm thuốc mới có thể chửa, người bị sau 24h sẽ quên đi đoạn kí ức khó quên, nhưng trong 3 tiếng ngày đó thì sẽ lại bình thường, và căn bệnh đó cần tâm thuốc mới có thể chửa. Nhưng bà tôi nói rằng loại thuốc đã sẽ mãi không bao giờ có, vì nó đã mất cùng anh rồi

Tôi không hiểu anh ở đây là gì, có ăn được không. Nhưng tôi chắc rằng đó là thứ bà đã rất yêu, bà vẫn luôn kể cho tôi những giấc mơ mà bà đã mơ thấy, rất thú vị nhưng tôi cũng thấy thương cho bà, sau mỗi lần kể bà lại ôm tôi khóc nức nở

—————-khúc này kể xin được phép dùng cô và anh nhé

Lisa ngồi dưới tán cây anh đào đang dần rụng sau những cơn gió đêm nhẹ, luôn nhớ về những ngày tháng có anh, buồn sầu uống rượu giải khuây

"Jungkook, anh mau xuất hiện đi, em nhớ anh chết mất"

Nói rồi cô dần thiếp đi, từ sau phía cây anh đào, anh núp ở đó từ bao giờ, anh đi tới, ngồi dựa vào cây anh đào, nhẹ nhàng đặt đầu cô lên đùi mình, tinh tế dùng áo mình đắp lên cho cô

"Quả nhiên không có anh, em lại thế này"

"Jungkook, ai cho anh ngủ trước em"Trong cơn say cô nói mớ

Anh cười thầm, tại sao lúc ngủ cô còn có thể đáng yêu thế này cơ chứ. Jungkook cuối xuống hôn nhẹ vào môi cô khẽ nói

"Ngủ đi, anh sẽ ngồi đây canh em ngủ, thiên thần của anh"

________lại một giấc mơ khác_____________
Cô cùng Dong Min có chuyến du lịch đến Thuỵ Sĩ nơi bình yên nhất của thế giới, và cũng là nơi cô và anh từng hứa sẽ đến khi Dong Min tròn 4 tuổi, nhưng... Jungkook anh thất hứa rồi

Chuyến bay thuận lợi đến Thuỵ Sĩ, cả hành trình bay cô đều mở điện thoại và nhìn ngắm anh thật kĩ từng chi tiết, rồi lại nói

"Jungkook, chỉ có em giữ lời hứa thôi, còn anh thất hứa rồi"

Tại Thuỵ Sĩ, cô và Min đã an toàn bước ra khỏi sân bay sau chi chít người, trong lúc bắt taxi đến khách sạn nghĩ dưỡng, ở bên đường Min đã trông thấy anh, cậu vội giực giực áo cô vội vã nói

"Mami, là papa, papa kìa" Cậu vừa nói vừa chỉ sang bên đường

Cô đang mệt mỏi sau chuyến bay nhưng khi nghe con mình nói thấy anh vội vã nhìn theo hướng tay con mình chỉ nhưng chẳng có ai có. Cậu cũng nhìn lại thì không có ai đứng ở đó cả. Lisa cũng khó hiểu, nhưng lại gạt bỏ qua có thể là Minie nhớ papa quá mà lầm tưởng thôi

Cô và Dong Min đến khách sạn nhận phòng, khách sạn này thuộc đầu tư củ Jeon Gia vì nếu theo thường lệ thì cô chính là Jeon Phu Nhân, cô được ở căn phòng tốt nhất. Mở cửa sổ ra chính là biển xanh ngát, đến chiều thì sẽ nhuộm chút ánh hồng, cô nhắm mắt hưởng thụ hương vị yên bình

"Mami, là biển kìa. Woaaaaa" Dong Min hí hửng chạy vòng quanh cô

"Con có thích biển không?" Lisa cuối xuống nhẹ nhàng hỏi

"Thích, con thích lắm" Cậu nhìn cô toe toét cười

Cô và Dong Min nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục những ngày đi chơi vui vẻ. Tới đêm cuối cùng, sau khi cho Minie ngủ, cô ra ngoài ban công ngắm nhìn biển một lần cuối trước khi rời khỏi

Từng đợt gió đêm se lạnh thổi vào, cô thân mảnh khảnh lại quên mất không mặc áo lạnh, cô run lên nhẹ nhưng cũng mặc kệ, uống một ngụm rượu vang

"Anh đã bảo em phải biết lo cho bản thân mình. Ngồi ngoài đây khuya như vậy sao không mặc áo lạnh chứ"

Từ bên tai cô phát ra giọng nói  quen thuộc ấm áp dịu dàng, cô phát giác ra đó là giọng Jungkook, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, ngỡ là mình uống rượu say nên nghe nhầm, cô thất vọng dựa vào nghế tiếp tục ly rượu còn dở dang

Ở phía sau một thanh niên chững chạc, ngũ quan sắc sảo bước đến khoác chiếc vest của mình lên người cô, Lisa có chút mở màng quay lại, cô mở to mắt bất ngờ. Thật không tin vào mắt mình, người trước mắt cô là... là Jungkook

"Là... là Jungkook sao? Là anh sao Jungkook?" Nước mắt cô rưng tròng, trực trào sắp khóc

"Là anh, là anh đây Lisa" Jungkook nhẹ nhàng gật đầu khẳng định

Cô ôm trầm lấy anh khóc nấc, dụi đầu vào lòng ngực bấy lâu cô thương nhớ, chờ đợi

"Anh đã đi đâu vậy? Em nhớ anh lắm, Jungkook, đừng rời xa em nữa... có được không?"

"Chẳng phải anh đã ở đây với em rồi. Không phải sao?" Jungkook cũng vòng tay ôm lấy cô

Cô có thể cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc này, giọng nói mà cô luôn trông chờ bấy lâu, chờ được 1 phép màu mang anh trở lại bên cô

"Anh đấy, giả chết có vui không! Hại em cả 2 năm nay phải vất vả học mọi thứ, kể cả học cách làm quen khi ngủ dậy bên cạnh không còn anh" Lisa nói nhưng vẫn ôm chặt lấy anh không chịu buông

"Anh... xin lỗi, em vất vả rồi"

Cô từ từ buông anh ra, nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh, từng chi tiết cô đều muốn ngắm thật kĩ để không bị hối hận một lần nữa

"Anh có thể cùng em và con về Hàn Quốc không?" Lisa dịu dòng hỏi

"E là khiến em thất vọng, thật sự không trở về được... Ở Hàn Quốc các chức vụ, cảnh sát đều biết mặt anh, chỉ cần anh xuất hiện lần nữa, chắc chắn sẽ không còn cơ hội tái sinh đâu"

"Em... em và Dong Min sẽ chuyển đến đấy sống, không ở Hàn Quốc nữa, được không?" Cô liếc nhìn Minie ở trong phòng đang ngủ nhẹ nói

Jungkook khẽ lắc đầu

"Em và con cứ ở Hàn Quốc, anh vẫn sẽ ở đây chờ em. Mỗi tháng em có thể đến đây ở một tuần rồi trở về mà, nhưng anh đã thực hiện lời hứa rồi... Lisa, anh không thất hứa với em"

Lisa đưa tay áp lên gương mặt ấy, bàn tay lạnh buốt của cô chạm vào mặt anh liền trở nên ấm áp

"Jungkook, mỗi tháng gặp anh trong 1 tuần cũng được, nhưng đừng trốn em như suốt 2 được không?"

"Được, anh sẽ ở đây đợi em"

Jungkook vừa dứt lời, từ từ cuối xuống áp môi mình lên môi cô, cả 2 hôn nhau một nụ hôn mãnh liệt, xa cách bấy lâu trong hạnh phúc...
___________________________________
Đó là một trong số bà tôi đã kể cho tôi, mỗi lần kể là mỗi lần bà khóc, tôi hỏi có hỏi bà vì sao mỗi lần bà kể xong lại khóc, bà chỉ nói lại với tôi 1 câu ngắn ngủi

"Vì ta yêu anh"

Còn nữa, tôi cứ thấy kì lạ, thắc mắc, cứ sau 24h, khi tỉnh lại thì bà đã quên một đoạn kí ức nào đó, nhưng lại chỉ hỏi duy nhất một câu không thay đổi. Khi bà tỉnh bà đã cầm tấm hình người thanh niên tuấn tú, nhìn một cách tỉ mỉ rồi hỏi

"Người đàn ông này là ai? Sao lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi... Liệu người này có đến yêu tôi không?"

Đó là câu hỏi và hành động đầu tiên khi bà tôi tỉnh dậy vào mỗi ngày

"Deok Ki ra ngoài cho papa nói chuyện với bà một chút" Dong Min ra lệnh cho cậu nhóc nhà mình

Deok Ki "Vâng" một cái rồi lon ton chạy ra ngoài chơi với lũ bạn hàng xóm

Dong Min ngồi vào mép dường của cô, đau lòng nhìn cô cứ mãi như vậy, cứ tưởng nhớ một người không nguôi

"Mẹ à, cha đã mất rất nhiều năm rồi, mẹ cứ chờ như vậy sao?"

"Minie, Jungkook không chết, chỉ là đang ở nơi yên bình nào đó chờ ta tìm đến thôi, anh ấy không chết"

"Vì sao mẹ không chịu buông bỏ chấp niệm này cơ chứ? Mẹ cứ như vậy, cha ở bên kia sẽ vui ư?"

"Haizzz, con không hiểu, cha con là một người nói lời sẽ giữ lấy lời,  anh ấy đã hứa sẽ ở bên mẹ cả đời, chắc chắn sẽ xuất hiện thôi"

"Mẹ à..."

"Dong Min, mẹ mệt rồi, mẹ ngủ một chút" Cô nói rồi từ từ nằm xuống, Dong Min ở cạnh cũng đắp mền giúp cô

Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua....

Vào ngày 27/9/2086...
Sự chờ đợi của cô cũng được đền đáp, Lisa đã gặp được Jungkook, quả nhiên anh ở một nơi yên bình thế này cơ mà..

Cô cuối cùng cũng tìm được anh ở một thế giời khác. Nhưng ở hiện tại... vào đúng ngày anh và cô lần đầu gặp nhau, cô đã ra đi ở tuổi 65, bỏ lại tất cả, mang hình dáng ngày lần đầu gặp mặt để đến gặp anh...

Hi vọng nếu có kiếp sau, cô và anh sẽ chính là cặp đôi trời sinh, sẽ mãi bên nhau tới khi bạc đầu, sẽ không nhận sự chia ly, tử biệt ở kiếp này... kiếp sau, anh sẽ có cơ hội chứng minh với cả thế giới Jungkook yêu Lisa đời đời kiếp kiếp
___________________________________
Thiệt sự tui không biết viết ngoại truyện sao cho hay nữa, nhưng hy vọng các cậu sẽ thích
Thôi vậy kiếp sau của Liskook là ở fic sau vậy
Các cậu đọc vui vẻ💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro