Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: 1 Lời Hứa ĐƠN GIẢN

Đến chiều
Jungkook đã đứng đợi cô từ lâu, anh còn đang dựa vào tường bấm điện thoại giết thời gian đợi cô ra. Khi tan làm, Lisa hớn hở chạy ra, khi thấy anh đứng đợi cô chạy lại ôm lấy hong anh làm anh giật mình, Jungkook nhẹ nhàng nhưng mang phần kiêu căng nói: "Em làm anh giật mình đó"

Lisa cười hì hì hỏi: "Anh tới lâu chưa?". Anh xoa đầu cô ôn nhu như nước nói: "Không lâu, nếu có lâu thì cũng vì em, có lâu một chút thì đã sao". Cô cười ngại ngùng, nhéo nhẹ mũi anh nói: "Từ lúc quen đến lúc cưới anh vẫn ngốc như vậy"

Jungkook cười ngạo nghễ, lên giọng đùa cợt: "Phải anh rất ngốc nên rất dễ bị mấy cô nàng khác dụ dỗ, em phải bảo vệ kĩ anh đấy". Lisa bĩu môi nói: "Anh có gan thì theo". Anh bật cười vì câu nói của cô, rồi ôm lấy vai cô kéo sát vào lòng: "Anh không dám, cả đời chỉ dám theo em"

"Em đùa đấy, em chắc chắn sẽ bảo vệ anh mà"Lisa nói

Cả 2 đi trên một con đường 2 bên là hàng đào đang nở rộ, một cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi lên tóc cô, Jungkook quay sang, ôn nhu lấy cánh hoa ấy xuống, trong khoảnh khắc ấy từng cử chỉ, gương mặt cô đều thu vào tầm mắt, anh nhẹ nhàng ôn nhu như nước, lúc nào cũng tĩnh lặng như vậy

Nhưng mặt nước đã dao động vì cô, đã bao lâu Jungkook không nhìn kĩ gương mặt này, nó thật sự rất đẹp, từng đường nét khuôn mặt đều hoản mỹ khiến người ta không thể ngưng nhìn, Jungkook lúc này thật chỉ muốn giấu cô ở nhà, để cô... mãi mãi thuộc về anh

Jungkook cúi xuống, đôi môi mạnh mẽ chiếm lấy môi cô, môi anh làm cô thật sự rất thoải mái, vừa ấm áp, lại mềm mại, thoảng mùi hương bạc hà nam tính. Anh rời môi cô, Lisa ngại ngùng cuối xuống, anh phá lên cười: "Chúng ta đã hôn bao nhiêu lần sao hôm nay em lại ngại chứ!? Thật là khiến anh cười chết mất"

Khung cảnh lãng mạn hoàn toàn bị anh phá mất, lại còn giở giọng chọc nghẹo cô. Lisa phụng phịu nói: "Phải tôi hay ngại bừa vậy đấy". Biết con mèo nhỏ đã xù lông, anh ôm cô vào lòng, vuốt vuốt lưng cô: "Nhớ đây, chỉ một mình anh thấy được gương mặt này của em. Bất kể là ai có ý đồ hay tư tình với em, anh sẽ không bỏ qua đâu"

Lisa buông ra, bẹo má anh nói: "Tiểu Kook của em ghen thì cũng mạnh miệng lắm". Jungkook cười nhẹ, nhưng rồi lại nói lớn: " Anh nói thật, em đừng chọc anh". Lisa gật gật đầu như cho qua chuyện: "Được rồi, em biết rồi. Kookie nói thật"

Anh hừ nhẹ một cái rồi hỏi: "Bảo bối đói chưa?". Lisa hớn hở nói: "Chỉ một chút". Ngay lúc đó cái bụng như không hợp tác với cô liền kêu lên ùng ục. Jungkook cười đắc chí, đi lại gõ nhẹ vào đầu cô: "Như vậy là một chút ư? Thôi chúng ta đi ăn. Em muốn ăn ở đâu"

Cô suy nghĩ một lúc thì nói: "Chúng ta ăn ở quán cũ đi, quán mà em với anh lúc còn học đại học hay ăn đó". Anh đáp: "Được, anh chiều em tất...Đi thôi"

Tại quán ăn DongNam
Đây chỉ là một quán ăn nhỏ bình dân, nhưng khách đến thì không hề ít, cô và anh lựa một góc vừa ăn vừa nói chuyện. Jungkook hỏi: "Vụ án... em điều tra đến đâu rồi?"

Lisa ngang nhiên hỏi lại: "Sao anh lại hỏi chuyện này?". Jungkook chỉ cười nhẹ nói: "Anh chỉ lo cho em thôi, trong lúc điều tra có gì khó khăn không?"

"Cũng có khó khăn nhưng em nghĩ từ từ rồi sẽ lòi ra chân tướng thôi"

Cả 2 ăn xong thì  đi dạo công viên, nơi anh và cô lần đầu hẹn hò, đi trò chuyện một cô ngồi vào ghế gỗ gần đó, anh nói: "Em ngồi đây chờ anh, anh đi mua nước". Cô gật đầu cười nhẹ: "Ừm, đi cẩn thận"

Một lúc sau anh trở với 2 lon nước trong tay, Jungkook ngồi xuống, mở nắp lon đưa cho cô, còn bản thân cũng khui cho mình rồi bắt đầu đưa lên uống, trong khoảnh khắc ấy cô nhìn anh không chớp mắt, Lisa chỉ muốn ngắm anh mãi thế này, vẫn là tốt hơn

Lisa đột nhiên chống cằm nói: "Mà anh nghĩ xem, có ai giết người vì hâm mộ tiểu thuyết mà có kết cục không tốt không?"

Jungkook lắc lon nước trên tay nói: "Không hẳn là không có, nhưng nếu bộ truyện đó cắt ngang không lý do thì đúng là khiến con người ta bức bối nhưng dù gì cũng là truyện ảo, nên anh nghĩ giết người vì kết cục truyện thì không đáng, trừ khi..."

"Trừ khi thế nào?" Lisa nhìn anh, chú tâm lắng nghe

" Trừ khi có một người luôn âm thầm theo dõi tác giả lẫn truyện, biết được bí mật nào đó khiến truyện phải cắt ngang hoặc giết người vì... tác giả"

"Giết người vì tác giả?" Lisa như vẫn chưa thông. Anh thở dài tiếp tục nói: "Người này rất có thể là yêu hoặc hâm mộ tác giả, không muốn công sức của tác giả bị người khác chà đạp một cách không thương tiếc nên mới ra tay"

Nghe đến đây cô liền nhớ đến lời Mi Ae nói với cô khi chiều
"Thật ra vào ngày ra mắt phần 6, cha tôi đã gọi cho tôi nói rằng không chấp nhận cho tôi theo nghề này nữa, nếu tôi cố chấp không nghe ông ấy sẽ làm cho mẹ tôi tan nhà nát cửa, nên tôi bắt buộc phải dừng đam mê của mình lại"

"Vào buổi họp hội đồng, 1 người trong đó có đề cập đến bộ truyện của tôi, ông ta đã chế giễu nó cho rằng đó là bộ truyện rác rưởi, chẳng đáng để dòm ngó tới, ông ấy còn đem tôi ra để chế giễu cùng đồng nghiệp của ông ta, nên tôi rất hận"

Cô cười thầm như nắm chắc được gì đó, tiếp tục nói: "Em sẽ chắc chắn bắt được hung thủ, và sẽ khiến hắn sống không bằng chết"

Câu nói vô tình của cô khiến anh giao động tâm mình, một cơn đau từ tim bất chợt nhói lên khiến anh chau mày, anh cố hỏi: "Em thật sự muốn bắt hung thủ ấy sao?"

Lisa vô tư trả lời: "Tất nhiên, em đã chọn làm cảnh sát đơn nhiên muốn bắt hết bọn tội phạm rồi". Jungkook lại tiếp tục cố chấp hỏi: "Nhưng nếu như trong tội phạm đó có nỗi khổ tâm riêng thì sao?"

Cô bắt đầu cảm thấy những câu hỏi của anh trở nên kì lạ, nhưng cũng gạt qua, cau mày trả lời: "Ai mà không có nỗi khổ tâm, nhưng thiếu gì cách giải quyết cớ gì phải chọn giết người... Em thật sự ghê tởm bọn chúng"

Câu nói như mũi dao đang chỉa vào ngực anh, nếu nói là dao thì thật sự quá nhẹ, nó như mũi khoang mảnh đang đục khoét thâm tâm anh, khiến anh khó chịu, day mãi không nguôi. Cô cảm thấy sắc mặt anh biển đổi liên tục, lay người anh hỏi: "Jungkook, anh sao vậy? Thấy anh hôm nay rất lạ đấy"

Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, uống ngụm nước nói: "Không có gì. Chỉ là lúc chiều anh thấy có cậu bé ăn cắp tiền bị cảnh sát đuổi, truy ra mới biết cậu bé cắp tiền vì quá đói và còn cả em nhỏ ở nhà, cha mẹ thì bị bọn quan chức cấp cao hại chết, nên mới liều mạng như vậy" Vừa nói đến đây lòng bàn tay đã siết chặt thành quyền đến gân cũng nổi lên

Cô cười trừ, đồng cảm với tâm trạng anh lúc này, vì có lần anh kể, Jungkook cũng từng có hoàn cảnh khá giống, cô ngồi sát lại anh, đôi tay mềm mại của cô đặt lên tay anh, lúc này anh mới thả lỏng, nguôi ngoai phần nào, cô nói: "Đúng là cậu bé ấy rất đáng thương, nhưng cũng đừng vì chuyện đó mà nhớ lại quá khứ trước kia, chuyện đã qua rồi thì đừng nên nhớ thì hơn"

Anh thở phào, giọng đều đều nói: "Em nói đúng, vẫn là không nên nhớ". Cô cười hài lòng nói: "Trước kia anh đau khổ nhiều rồi, bây giờ đã hạnh phúc, em sẽ bên anh cả đời, em hứa đấy"

Anh đang thật sự rất rối bời, anh không muốn cô ở bên anh cả đời vì cả đời anh đã nhuốm đầy máu hận, không thể quay đầu, Jungkook lại càng không muốn cô hứa, nếu có thể hứa với hắn thì hãy hứa cô sẽ luôn sống thật tốt dù không có anh, nhưng cớ nào anh không thể nói, mà lại còn muốn nghe thêm những lời mật ngọt từ cô

"Jungkook mày có thể sinh tình, nhưng mày không thể bên tình cả đời, chỉ làm cô ấy đau khổ" Anh tự nhủ

10 ngón tay đan vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ tay anh khiến cô vui biết bao, cô hỏi tiếp: "Anh phải hứa là bên em cả đời đấy!?". Trong phút chốc anh không cản nổi bản thân liền buông nhẹ nhàng từng chữ: "Được...anh hứa"
_________________Hết________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro