Chap 2: Gen 2
Jungkook lái xe trở về nhà, dưới tầng trệt chính là nơi anh làm việc, anh bước vào trong, đóng cửa 1 cách cẩn trọng, đến rèm cửa sổ cũng không được kéo lên, bên trong chỉ con hắt ánh sáng của mặt trời mà sáng lên đôi chút. Anh nhìn 1 lượt xung quanh, tiến lại 1 chiếc hộp được khoá lại chặt chẽ, giấu ở sau ấm bình trà
Anh mở hộp ra lấy một chiếc chìa khoá nhỏ rồi cất hộp lại chỗ cũ, Jungkook đi đến căn phòng làm nên những chiếc ấm, tách đấy, còn làm những chiếc nến thơm, anh đi đến góc tường tỉ mỉ kéo chiếc bình sang, bên dưới chiếc mình chính là 1 cửa hầm làm bằng gỗ được khoá rất cẩn thận, anh nhanh chóng mở khoá đi xuống bên dưới
Căn hầm tối om chỉ có duy nhất 1 ánh sáng le lói ở một chiếc bàn sát vách tưởng, trên tường dán đầy những tấm ảnh. Trong những tấm ảnh ấy có 8 người đàn ông có lẽ chỉ mới tầm hơn 40 một chút, Jungkook ngồi vào chiếc ghế sofa nhỏ cầm tên phóng, phóng vào những tấm ảnh ấy
Chiếc phi tiêu nhỏ găm chặt vào 1 bức ảnh của 1 người đàn ông chững chạc nhưng không quá đô con, trên mặt nở nụ cười đầy giả tạo. Anh cười nhếch mép: " Cha Lee Joon, ông chính là người đầu tiên sẽ xuống chơi với ba tôi", hắn vừa nói tay vừa nắm thành quyền siết chặt
Tại sở cảnh sát thành phố Seoul
Cô ở phòng thẩm vấn với gương mặt lạnh lùng nhìn tên hung thủ ở trước mắt, con mắt ấy như có ngàn mũi tên đang ghim chặt vào hắn, khiến hắn run lẫy bẫy: " Sin Guk, tôi hỏi anh lần cuối, cái chết của Heun Ae có phải do anh làm không?"
Tên hung thủ sợ hãi gật đầu, cô lập tức đứng dậy trừng mắt với hắn khiến hắn sợ càng thêm sợ: " Mong anh hợp tác, hỗ trợ điều tra". Cô ghiến răng ghiến lợi rằng ra từng chữ. Hắn ta giật mình với giọng điệu của cô liền trở nên gấp rút: " ph...phải. Cô ta là do tôi giết, làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy nữa"
" Được, vậy mong anh cho lời khai, mọi lời khai của anh sẽ được ghi chép lại và đưa ra trước toà" Lisa nhẹ nhàng ngồi xuống vắt chéo chân xem hắn bắt đầu tường tận lại mọi chuyện, đồng nghiệp kế bên cô cũng hối hã ghi chép lại
Sau 1 tiếng cuối cùng cũng xong, cô đứng dậy đi đến phòng làm việc của cô cũng như những người khác, vừa đến cô vào chỗ thì có tiếng sì sầm ở bên tai, lại chắc là 1 viên cảnh sát mới được điều đến đây nữa
" Đó cậu thấy không, cô ấy vừa cao ngạo lại vừa xinh đẹp, phá án cực giỏi, phải nói cô ấy chính là khắc tinh của bọn tội phạm"
" Cô ấy còn được biết đến với cái tên là " Linh hồn của sở cảnh sát" nữa đấy"
Cô ngồi vào máy bắt đầu xem tài liệu: " Jang Woo à gửi bản lời khai của hung thủ cho bên viện kiểm soát đi"
" Vâng ạ". Cậu thanh niên Jang Woo kia nhanh chóng trả lời rồi rời đi
"Này Lisa" 1 nam thanh niên chạc 40 gọi cô. Lisa nghe thấy liền quay lại nhướn mày: "Vâng em đây"
Người đàn ông ngồi lên góc bàn làm việc của cô nhìn sấp tài liệu cô đang đọc mà chau mày: " Vụ án này đã xong lâu rồi, cô lật lại làm gì nữa, hay thế này tối nay tôi Jin Wook sẽ bao mọi người một bữa, haha", Jin Wook hất cằm đắc ý
Jang Woo vừa đưa hồ sơ về nghe thấy từ "bao" liền chạy vào chỗ anh ta: "Anh nói thật sao? Không đùa đấy chứ". Cậu nắm vai anh ta rung mạnh
Jin Wook gạt tay cậu ra: " lừa cậu tôi được gì chứ". Những cảnh sát xung quanh bắt đầu ồn ào
" Vậy tối nay không say không về nhé anh Jin Wook"
"Tôi sẽ ăn nhiệt tình, không phụ anh đâu Jin Wook"
Lisa ngán ngẩm lắc đầu, anh ta cười thích thú nhìn cô: " còn cô thế nào?". Cô cười nhẹ chống cằm nhìn anh ta: " thật tiếc quá, tối nay sinh nhật chồng tôi, có lẽ tôi không đi với mộ người được rồi"
" Ghen tị với chị thật đấy Lisa, em cũng muốn có một người chồng hoàn hảo như chị" 1 nữ đồng nghiệp thốt lên ngưỡng mộ
"Phải đấy, được 1 anh chồng vừa đẹp trai, tài giỏi, ôn nhu, ấm áp như vậy. Chắc tu cả 3 kiếp em cũng chẳng giám mơ, phải không chị Soohuyn" 1 cô gái khác trẻ trung lên tiếng
Soohuyn nhẹ nhàng đứng lên vòng qua chỗ cô, đặt tay lên vai cô: " chị sướng nhất đấy". Lisa xoay ghế lại, gạt tay Soohuyn ra nói vừa nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo sự nghiêm túc: "được rồi, các em mau quay về làm việc đi"
Soohuyn xịu mặt mất hứng quay về chỗ làm, đến chiều tan sở, cô ra về. Jungkook đậu xe từ trước sỏ cảnh sát của cô từ sớm, cô vừa ra thấy xe anh đã vui vẻ chạy đến vào xe, thắt dây an toàn: " anh đợi lâu chưa?"
" Cũng vừa đến thôi"
Cô nhìn về phía trước, đợi xe di chuyển nhưng đợi 1 2' xe vẫn khômg đi cô nhìn sang anh mới để ý nãy giờ Jungkook toàn nhìn cô với ánh mắt mong mỏi: " Sao anh còn không đi?". Anh chau mày nhìn cô: " Em thật sự đã quên gì sao?"
Cô ngán ngẩm lắc đầu chồm tới hôn nhẹ vào môi anh: " Được rồi chứ?". Anh chẳng nói gì đạp ga phóng đi, thầm đồng ý. Trên đường về anh sẵn tiện đón luôn đứa con trai của mình
Anh dừng xe để cô xuống đón, Lisa đứng ở cổng trường mầm non, giao viên trẻ dắt cậu ra, cậu vừa thấy cô vừa chạy vừa hét lớn: "ah, mami!!!!". Cậu ôm lấy cô, cô cũng ôm lấy cậu vào lòng nhẹ nhàng hỏi: " hôm nay đi học có vui không?"
" Dạ rất vui luôn mami, có nhiều bạn chơi với Minie lắm. Nhưng baba đâu rồi?" Cậu vừa nói tươi cười rồi lại xịu mặt xuống. Cô nhìn thấy vẻ mặt yêu nghiệt của cậu thì khômg chịu nổi ngắt chiếc mũi nhỏ của cậu: " baba ở ngoài xe đợi chúng ta"
Cậu lại cười toe toét nói: " hôm nay sinh nhật baba, lát nữa khi có bà nội con sẽ tặng baba luôn, mama có quà cho baba chưa"
" Tất nhiên sẽ có rồi, nhưng không được tặng sớm như vậy đâu nhá"
"Dạ" Cậu bé cười nói hạnh phúc
Song, cô dắt tay cậu ra xe, vừa ra đến xe đã thấy anh đứng dựa ở cửa xe ghế phụ khoanh tay nhìn 2 mẹ con. Vừa bước đến anh cầm lấy cặp của cậu, mở cửa xe cho 2 mẹ con vào: " 2 người ở trong đấy làm gì lâu vậy hả?"
" Mami hỏi con hôm nay đi học có vui không"
" Thế đi học có vui không?" Cậu cúi xuống nhìn cậu. Cậu vẫn cái miệng cười ấy mà trả lời: " dạ rất vui ạ"
Anh lắc nhẹ đầu tỏ ý kêu cậu lên xe: " lên xe về nhà thôi". Nói xong anh bế cậu lên xe đặt cậu vào lòng cô, còn bản thân trở về ghế lái
Tua —> 8h tối tại nhà Hong Dik cao cấp 5 sao
Trong căn phòng Vip
Gia đình Jungkook và mẹ của hắn đang chuyện trò ăn uống rất vui vẻ, còn kèm theo những lời chúc cho hắn vì hôm nay chính là ngày sinh nhật của hắn
Dong Minh với lấy chiếc cặp nhỏ, lấy ra 1 tấm thiệp theo đó là 1 huy hiệu chiếc mũ đầu bếp cho hắn: "Con tặng baba, chúc baba sinh nhật vui vẻ, sẽ luôn yêu mẹ và con". Hắn nhanh chóng cầm lấy chiếc thiệp, thoã mãn vuốt đầu cậu, chìu mến nói: " cảm ơn con Minie"
Người phụ nữ có vẻ đã hơn 50 một chút nhưng dáng vẻ sang trọng, xinh đẹp quý phái ấy vẫn luôn ngời ngời: " Minie thật là có hiếu". Cả hắn và cô cười nhẹ, hạnh phúc nhìn đứa con trai của mình
Lisa lấy từ túi ra 1 chiếc hộp đen không quá nhỏ đặt trước mặt hắn: " quà của em". Hắn từ từ mở nắp ra, bên trong có 1 chiếc vòng bạc, mặt trong chiếc vòng được khắc chữ Kim Jungkook một cách tỷ mỹ. Hắn cười nhìn cô cười nho nhã: "Cảm ơn em. Em có lòng rồi"
" Chúng ta là vợ chồng, sao anh cứ phải khách sao"
Người phụ nữ đối diện cũng cười hạnh phúc sau đó liền quơ tay kêu gọi: " Được rồi ăn đi, nhìn gia đình các người hạnh phúc như vậy tôi thật tủi thân". Hắn và cô cười gượng gạo, cậu bé vẫn chưa hiểu gì nhưng cậu đoán là chắc bà của cậu đang buồn: " Bà đừng buồn, còn có Minie bên cạnh bà mà"
Người phụ nữ cười cho sự ngây ngô của cậu, đến baba và mama cậu cũng cười theo. Người phụ nữ ấy là Kim Ji Eun, mẹ ruột của Jungkook. Bà cười hạnh phúc: " Chỉ mỗi Minie thương ta, haha"
Jungkook xoa đầu cậu con trai nhỏ của mình, rồi gắp một miếnng thịt cho cậu: " được rồi ăn thôi"
"Nae"
"Mời mẹ, em cũng ăn đi Lice"
Cả 4 người dùng bữa 1 cách ngon miệng vừa tán gẫu, sau bữa ăn Jung Min no căn bụng ngồi vào lòng anh thiu thiu ngủ. "Reng, Reng" tiếng chuông điện thoại vang lên từ chỗ của Lisa, cô nhẹ nhàng nhấc máy
"Alo... Được tôi tới ngay"
Jungkook kế bên tò mò, liền xoay sang cô: " Có chuyện gì vậy em"
" Sở cảnh sát báo tới vừa tìm được bằng chứng cho vụ án ấy mà"
Cô nói rồi cầm giỏ sách đứng lên, nhằm vào cửa mà đi ra. Jungkook nắm lấy cổ tay cô: " Anh đưa em đi"
" Không cần đâu, em sẽ gọi taxi"
"Nhớ cẩn thận"
Cô cười trấn an anh: "Em biết rồi đừng lo"
*Cạch*
Sau khi cô rời khỏi mét mặt tươi cười của Ji Eun dần giãn ra thành 1 gương mặt không thể lạnh hơn, Jungkook vẫn giữ vẻ mặt hạnh phúc, điềm tỉnh ấy mà nựng Minie đang ngủ say. Bà bỗng lên tiếng khi thấy anh vẫn còn bình thản như vậy: " Con muốn trả thù sao lại lấy một đứa cảnh sát thế hả"
Anh nhìn vào mẹ mình đang có chút bối rối nói: " Mẹ cũng thấy 1 cảnh sát không phải rất bận sao, với lại lấy cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ không nghi ngờ con và mọi người xung quanh sẽ không ai nghi ngờ chồng của 1 cảnh sát cao cấp là sát nhân cả, và quan trọng... là con yêu cô ấy"
Bà chau mày: " Con làm gì mẹ đều nghe cả, hy vọng con sẽ trả thù xong quay lại cuộc sống bình thường tiếp tục tiếp nối Jeon Tộc"
" Thì bây giờ mẹ có cháu nội đích tôn đang nằm đây rồi sao"
Bà cười mép nhìn thằng bé đang ngủ chẳng biết chuyện gì: " con cứ diễn bộ mặt đó đi, đến khi phát hiện ra, thằng bé lại thất vọng"
Jungkook thở dài, ôm cậu bé vào lòng: " mẹ à, chúng ta cùng 1 giuộc cả đấy"
" Được rồi vậy khi nào con sẽ bắt đầu đây?"
Anh đưa mắt lên một cách sắt bén và đáng sợ, trong mắt anh hiện rõ sự căm hờn trong đó, nhưng cũng nhẹ giọng nói: " Không phải 3 ngày nữa sẽ mưa sao? Hôm đó trời mưa rất lớn rất thích hợp để vui chơi"
Anh nói rồi nở nụ cười tà mị cho 1 âm mưu, tính toán hoàn hảo
____________________________________
Hay thì nhớ vote nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro