Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Tìm Ra

Ngày hôm sau
Anh đưa cô ra cửa chào tạm biệt, trước khi đi cô vội nói: "Anh ở nhà đừng làm việc gì nặng đấy, kẻo lại động đến vết thương". Anh hơi bỡ ngỡ vội vàng nói: "Sao mà được chứ, còn 2 3 hợp đồng anh chưa ký nữa, vợ à hay là anh ký hợp đồng xong sẽ liền ngoan ngoãn dưỡng thương"

Cô liền trừng mắt nhìn anh, giọng hơi gắt gao nói: "Vết thương ở tay anh còn chưa đủ sao? Lại còn bị ở mặt, may cho anh là hắn nhạy cảm bỏ chạy, không thì mạng anh đã toi rồi"

Mặt Jungkook dần trở nên nghiêm túc, giọng trầm trầm, thoáng chút buồn: "Được rồi, em đi làm đi. Cản thận". Cô dần giãn ra, biết cái giọng đó là đang giận dỗi: "Nè, anh giận sao?"

Anh cúi gầm mặt nói: "Không có, em nói đúng, sao anh lại giận em chứ"

Lisa bất ngờ nâng mặt anh lên, áp môi mình vào môi anh âu yếm, anh cũng hơi ngỡ ngàng nhưng lại ôm lấy eo cô đáp trả, cả 2 triền miên, môi kề môi, lưỡi cứ quấn lấy nhau một lúc, đến khi hơi cạn kiệt mới buông ra, cô cười nhẹ hỏi: "Đã hết giận em chưa?"

Mặt anh nóng lên, còn lại đỏ, cô cười hì hì nói: "Anh ngại à? Dễ thương quá". Jungkook bị nói trúng tim đen liền ấp úng phản bác: "Làm... làm gì có chứ. Em đi làm đi, cẩn thận đấy"

"Em biết rồi"

Tại trụ sở cảnh sát
Vẫn như mọi khi, cô vẫn xem đi xem lại các vụ án, đang coi cô chợt nhớ ra gia đình của các nạn nhân, biết đâu lại thêm manh mối. Cô thở dài, lần đầu tiên cô điều tra vụ án rắc rồi thế này, tên hung thủ còn là một tên đa nhân cách nữa khiến việc rối càng thêm rối

Cô tự nói: "Đành đến thăm Hong phu nhân vậy". Cô đứng dậy ra xe, sở dĩ cô không kêu Jang Woo đi cùng vì cậu ta nói rất nhiều, cứ lãi bên tai cô khiến cô chẳng thể chịu được, khi đến nhà của Hong Go Sweop thì những người hầu gia trong nhà nói rằng Hong phu nhân đã đến trường rồi

Đến đây cô mới biết Hong Phu Nhân là một hiệu trưởng của trường tiểu học, nhưng cũng thật lạ, tại sao khi chồng bà ấy mất nhưng bà ấy lại chẳng mấy buồn như vậy

Cô một chuyến đến ngôi trường đo, về bề ngoài thì ngôi trường rất đẹp, cô đi vào liền tìm đến phòng hiệu trưởng nhưng chẳng thấy ai, một giáo viên đang đi ở hành lang thấy cô loay hoay như vậy thì muốn giúp đỡ: "Xin lỗi cô tìm gì vậy?"

Cô cười nhẹ đưa chiếc thẻ cảnh sát của mình lên nói: "Xin lỗi, tôi là cảnh sát đến đây chỉ để điều tra vài chuyện. Không biết cô có thấy hiệu trưởng Song không?" (Họ thật của Hong phu nhân á)

Người giáo viên kia vui vẻ trả lời: "Thì ra cô tìm hiệu trưởng Song. Cô ấy ít ở trong phòng lắm, vì cô ấy đến giờ ra chơi lại ra chơi với bọn trẻ ngoài kia". Cô giáo nói rồi chỉ tay về phía sân

Ở ngoài sân, Hong phu nhân đang chơi đùa cùng bọn trẻ hết sức vui vẻ, bonh trẻ trông cũng rất thích bà ấy. Cô nói: "Phiền cô dẫn tôi ra được không?"

"À được chứ" Giáo viên kia liền nhận lời

Ra đến nơi người giáo viên kia từ tốn nói: "Hiệu trưởng Song, có cảnh sát đến tìm cô". Cô nhìn Hong phu nhân. Bà ấy trông cũng thật phúc hậu, lại còn têu thương con nít như vậy nhưng tại sao lại vô cảm khi chồng mình mất chứ

Nét mặt vui tươi của Hong phu nhân liền dập tắt, tại một góc sân trường, cả hai ngồi đối diện trên một bàn ghế gỗ, cô liền hỏi vào thẳng vấn đề: "Không biết nà đã hay tin chồng mình bị sát hại chưa?. Bà tháo cặp kính xuống, nhẹ nhàng gật đầu

Cô hỏi tiếp: "Tại sao tôi thấy bà chẳng mấy đau buồn thế? Không phải 2 người không hoà hợp hay có bất hoà gì chứ?". Bà nhìn cô với ánh mắt khó nói, bà nhìn đâu đó một lúc rồi thở dài: "Thật ra ông ấy chết cũng là chuyện không sớm cũng muộn"

Cô cau mày khó hiểu, tại sao lại "không sớm cũng muộn": "Ý bà là sao? Tôi không hiểu lắm". Bà nhìn cô với ánh mắt miễn cưỡng, khó khăn: "Ông ấy làm ăn đều chà đạp lên người khác thậm tệ, miệng thì lúc nào cũng xua nịnh những người giàu có hơn ông ta, nên việc có người hận thì cũng là chuyện nên xảy ra"

Cô dần hiểu ra, thì ra ông ta cũng chẳng mấy đàng hoàng, đến người chung chăn gối với ông ta còn nói như vậy thì cũng thật hết thuốc chữa, cô đang nói chuyện thì một bạn nhỏ chạy lại phía cô hiệu trưởng nói với giọng ngây thơ, trong trẻo: "Cô ơi, có cái này con không hiểu?"

Giọng nói dễ thương cô chỉ biết nhìn theo mà xem cậu bé này, làm cô cứ liên tưởng đến Minie, có vẻ cũng lâu rồi cô chưa gặp con mình, cậu bé nói tiếp: " Con thấy ở trong sách nớ cứ nghi mấy chữ 1 I 2 I rồi 3 I, lại còn IV, còn cả V, vậy là sao hả cô?"

Bà cười hiền trả lời: "Con đúng thật hiếu tò mò, đó là những số la mã, nó rất thú vị. Nếu con muốn cô sẽ nói cho con thêm nhé. Bây giờ cô đang có khách, đi ra ngoài chơi đi nhé"

"Dạ" Cậu bé cười tươi rói rồi chạy ra chơi cùng lũ bạn

Cô bây giờ khi nghe đến đây thì mới bàng hoàng, nếu như V có thể chung chung khó tìm, nhưng nếu nó ở số la mã là số 5 thì hẵng sẽ khác, cô vội đứng lên xin phép rời đi để trở về sở cảnh sát

Về tới nơi cô liền hắng giọng huy động: "Mọi người mau tìm thông tin gì liên quan đến số 5 và 7 đi. Tôi nghi chữ V ấy chính là chữ số la mã, tức số 5. Mau tìm đi"

Cả căn phòng dần trở nên im lặng, tất cả mọi người đều nghe theo cô tập trung tìm kiếm thông tin. Được một lúc thì cũng có người buông bỏ, tựa vào ghế nói: "Chị Lisa à, 5 và 7 còn quá chung chung, rất khó để tìm thấy thông tin ta càn tìm"

Jang Woo cũng mệt mỏi lên tiếng: "Phải đó, sao có thể dễ dàng tìm được chứ"

Loay hoay làm việc cũng đến tối, trong văn phòng ai cũng mệt mỏi rã rời, cả ngày cắm mặt vào máy tính nhưng kết quả lại chẳng thu được gì. Cô luôn thắc mắc tại sao ông trời không cho cô tìm ra sự thật chứ, cứ phải luôn cho cô bước đường cùng như vậy sao?

Cô trở về nhà thì thấy Jungkook đang ngồi trên bật thềm cạnh cửa, đôi mắt đờ đẫn ngắm bầu trời đen mịt, đâu đó vài ngôi sao trên cả màu đen ấy. Trên tay anh còn đang cầm chai rượu uống dang dở, kế bên còn cả một bịch chứa 3 4 chai rượu Soju. Lisa đi tới ngồi cạnh anh: "Sao anh lại ngồi đây?"

Anh từ từ nhìn qua cô, cười nhẹ nâng chai rượu mình lên hỏi: "Em muốn uống một chút không?". Cô chẳng đáp lại, ngồi xuống cạnh anh, lấy trong bịch chai rượu, mở nắp uống một hơi. Rượu vào làm cay cổ họng, nó như muốn xé đứt thanh quản cô, nhưng nhấm nháp một chút lại quen

Anh nhẹ giọng nói: "Em không thấy bầu trời hôm nay rất đẹp sao?". Cô ngước lên nhìn rồi lắc đầu nói: "Em thấy nó rất xấu xí, chẳng nhiều sao, chỉ có 1 mặt trăng lẻ loi, nhưng mặt trăng ấy cũng chẳng trọn vẹn, còn bị khuyêtd hơn nữa"

Anh cười nói: "Không, giữa một bầu trời đen thế này, lại có vài ngôi sao sẵn sàng toả sáng dù mình rất nhỏ bé nhưng nó cũng làm tốt cho phần chiếu sáng của mặt trăng rồi". Cô nhìn anh nghiêng đầu hỏi: "Vì vậy mà anh thấy đẹp?"

Anh từ tốn gật đầu: "Ừm". Lisa đưa chai rượu cụng vào chai anh nốc lấy một hơi, cô nói: "À , em nhớ lần đầu chúng ta hôn nhau là ở đâu nhỉ?". Cô nheo mày nhớ lại, giọng anh dõng dạc cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: "Là ở trên một cái đồi nhỏ, dưới gốc cây đào... cũng là nơi anh và em gặp nhau đầu tiên"

"À... phải rồi, hình như lúc đó em giận dỗi anh gì đó rồi tự nhiên anh lại hôn vào môi em, nhắc lại khiến cả 2 đồi đỏ ngượng, Anh phân vân, ngập ngừng suy nghĩ, rồi xoay sang hỏi cô: Lisa...

Vẫn là nụ cười trong sáng, thuần khiết ấy, nó khiến anh phải bối rối, lòng lại hẫng đi một nhịp, anh quay đi tránh nụ cười ấy, tiếp tục hỏi: "Nếu một ngày anh biến mất thì..."

Chưa kịp nói xong thì bị cô cắt ngang nói: "Em sẽ rất sợ đấy, mỗi ngày thức dậy cùng anh... đã quen rồi, nhưng anh yêu em đến vậy nên sẽ không đâu, nhỉ?"

Câu nói ấy khiến anh trở nên khó thở, tim như bị ai rạch vào, nó cứ chi chít ở trong lòng anh, tay anh nắm chặt chai rượu, mỉm cười với cô nói: "Ừm, sẽ... không". Nhưng trong lòng anh đã biết chắc rằng ở lại được bao lâu chứ?

Câu đột nhiên bỏ chai rượu xuống, tiến lại chỗ bắp tay anh: "Phải rồi, vết thuơng của anh đỡ chưa?"

Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra nói: " Đã khỏi rồi, đừng lo"
Lisa lúc này mới thở phào, cầm lại chai rượu rượu của mình, lại cùng anh ngắm sao trời. Nhưng lại chẳng biết rằng... đó là lần ngắm sao đẹp nhất của cô và anh
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro