Chap 11: Hung thủ, Người thứ 6
Tại sở cảnh sát thành phố
Lisa nhồi ở bàn làm việc, day day trán. Rốt cuộc thì số 7 và chữ V có ý nghĩa gì, cô cũng chẳng đoán ra, Jang Woo từ xa tiến lại chống tay lên bàn cô than thở: "Chị đừng cứ mãi đăm đầu vào vụ án đó nữa, hay là chúng ta giải stress 1 bữa đi"
Cô lập tức lên tiếng với giọng gắt gao: "Không được". Jang Woo nghe vậy liền xịu mặt xuống tỏ vẻ mất hứng, cô lại nói tiếp: "Im Jang Woo, cậu có muốn tôi báo lên cấp trên, điều cậu đến So Han không?"
Cậu nghe vậy mặt liền tái nhợt, lắc đầu sợ sệt. Sở dĩ khi nghe đến So Han bất cứ cảnh sát nào cũng sợ cả. Vì nơi đó có rất nhiều tội phạm, ngày ngày đều có người bị giết, đa số toàn những người liên quan đến xã hội đen, có vài cảnh sát cũng một đi không trở lại, vì vậy bất cứ cảnh sát nào nghe tới từ So Han cũng đều cảm thấy sợ sệt
Lisa vẫn tập trung vào đống tài liệu trên bài, chỉ khua tay xua cậu đi, được một lúc thì điện thoại cô reo lên, nhìn tên người gọi cô liền thay đổi, sắc mặt giản ra thấy rõ, cô nhấc máy: "Sao hôm nay lại chủ động gọi em vậy? Có chuyện gì à?"
Jungkook giọng có hơi bối rối nói: "Cũng chẳng gì quan trọng. Chỉ là Minie nói muốn ở với mẹ, ở đó vui nên muốn ở thêm vài tuần, mẹ cũng nói là không nỡ xa Minie"
"Cũng không sao, nếu con muốn thì thôi vậy, cho nó ở thêm vài tuần, rồi chúng ta đến đón cũng không sao"
"Anh chỉ hỏi ý kiến em thôi, vậy nhé. Nhớ giữ an toàn đấy, đừng bỏ bữa trưa nhé"
"Em biết rồi mà, làm việc cẩn thận"
Cô dập máy, lại tiếp tục dùi mặt vào mớ vụ án rắc rối, cô mở máy tính, xem lại chiếc camera an ninh được chích xuất, tiệt nhiên tất xả camera đều chỉ thấy được 1 góc chiếc xe trắng kì lạ ấy, như thế chủ như thể chiếc xe ấy biết rõ khu vực xung quanh vụ án, khiến cho cánh sát khó nghi ngờ
2 ngày sau
Tại sở cảnh sát
Lisa đang vừa coi tài liệu vừa nhâm nhu tách cafe nóng, Jang Woo đi vào than thở: "Hôm qua trời mưa lớn thật đấy"
Một người trong phòng đồng tình nói: "Đúng đó, khiến tôi hôm qua sợ muốn chết, sấm cứ đùng đùng"
Một người khác nói: "Cô là cảnh sát mà sợ sâm sao? Hôm qua lạnh mới là thứ đáng sợ, phải không Lisa?"
Một người đồng nghiệp nữ lên tiếng nói: "Haizz, anh hỏi chị Lisa làm gì, chị ấy có chồng chị ấy ôm ấm rồi"
Những người khác cũng vội đồng tình: "Phải đó"
"Cậu hỏi lầm người rồi"
Còn cô, khi Jang Woo nhắc tới mua cô liền phát hiện ra những thứ trùng hợp đến khó tin, hầu hết cả 5 vụ án 2 ngày trước đều mưa cả, nhưng lại khó khăn ở đây là nếu nạn nhân bị giết vào ngày mưa thì tại sao 2 ngày sau mới bắt đầu quá trình phân huỷ. Cô đang chìm trong mớ suy nghĩ thì mọi người xung quanh đều đứng lên, một tiếng hai tiếng: "Sếp"
Cô giựt mình, nhìn lên thấy cấp trên vào liền vội vã đứng lên chào: "Sếp!"
Người được gọi là sếp kia chính là cấp trên của họ, tên là Im Ho, là một người có tuổi, giọng trầm khàn nói: "Mọi người nghe đây. Đây là cấp trên báo xuống, vụ án liên hoàn này đã được xác định là 1 tên giết người đa nhân cách, có mức thù hận đạt nguy hiểm nên vì vậy khi tìm được hung thủ nếu hắn hợp tác thì áp giải về, còn nếu hắn có ý trống đối... lập tức bắn tử hình tại chỗ, rõ chưa"
"Vâng thưa sếp" Cô nói
Thật sự vụ án này nghiêm trọng hơn hẳn, chỉ trong chưa thầy 3 tuần đã có 5 người chết liền, thật sự khiến cô phải khó khăn. Khi tìm ra gì đó thì cũng là lúc cô bước vào đường cụt
Đến chiều trời đanh dần sụp tối, cô đang chuẩn bị đến nhà nạn nhân lần nữa thì Jin Wook đập bàn đứng dậy, bực tức nói: "Đã có người thứ 6, tại phường Mi Hong Dwe.". Lisa cau mày, nếu từ sở cảnh sát đến thì cũng 30', cô thở dài rồi đành theo họ đến hiện trường xem sao
Khi vừa đến cô lại một lần nữa nhìn thấy chiếc xe trắng ấy, cô cố gắng nhìn vào bên trong xem là ai, nhưng kính xe đen khiến cô chẳng thể nhìn rõ, vào hiện trường xem một lúc
Nạn nhân thứ 6 là ông Hong Go Sweop, là một nhà kinh doanh bất động sản Goseop, ông ta hiện nay cũng đã 48 tuổi nhưng lại có vẻ trẻ hơn một chút. Khi bị giết vẫn là những dấu hiệu V, 7 nhát dao khiến cảnh sát phát ngấy, vì tìm lúc nào cũng chẳng ra được ý nghĩa
Cô nhìn nhìn một lúc rồi lại liếc nhìn chiếc xe trắng, chiếc xe ấy đang quay đầu và bỏ đi, cô vội kêu Jang Woo: "Này, mau đưa chìa khoá xe cho tôi lẹ lên". Giọng cô vội vã nghiêm túc, khiến cậu cũng chỉ biết bối rối đưa cho, cô chạy nhanh ra xe, cậu nói: "Chị chạy cẩn thận đấy, xe em mới mua đấy, tuyệt đối đừng làm xước đấy"
Cậu thật sự lo lắng, vì trong sở cảnh sát ai cũng biết cô lái xe rất hay khiến người khác đau tim, đặc biệt có lần Jin Wook kể cậu nghe, khi Lisa rượt đuổi tội phạm chạy rất khiếp người, nếu cậu đi với cô ấy giữ mạng là may rồi đừng nói đến xe. Jang Woo bây giờ chẳng biết làm gì ngoài cầu nguyện cho chiếc xe thân yêu của cậu không bị làm sao
Trở lại bên cô
Cô đang cố gắng bám đuôi theo chiếc xe trắng ấy, người ngồi trong xe trắng ấy căn mặt rất kín, không lộ miệng hay mũi, hắn rất điềm tĩnh liếc nhìn sang gương chiếu hậu rồi đạp ga chạy nhanh
Cô bám theo đã biết bị hắn phát hiện liền liều mạng nhấn ga đuổi theo, cả 2 đuổi nhau trên phố, những người chạy xung quanh phải khiếp hồn, có người khó chịu chửi thề, cuối cùng chiếc xe trắng cũng đỗ vào một quán Bar
Cô vài giây sau mới đuổi tới, cô vội xuống xe nhìn kĩ lại chiếc xe trắng ấy, đúng là nó, chắc chắn chủ nhân chiếc xe ở trong quán Bar này. Cô vội chạy vào, tìm kiếm cả quán Bar, nhưng đột nhiên một cánh tay rắn chắc ôm cô lại
Cô ngước nhìn, là anh- Jungkook, anh trầm giọng hỏi: "Em vào đây làm gì?". Chưa kịp để cô trả lời, thì giọng nam khác vang lên: "Jungkook". Người gọi tên anh lúc nãy chính là Taehuyng, anh nhìn sang cau mày ra hiệu, Taehuyng liền nhận ra mà ém lại những câu định nói, Lisa liền hỏi: "Anh vào đây làm gì?"
Anh chập chừng nói: "À... anh vào bàn chuyện làm ăn với Taehuyng". Anh nói xong chỉ vào Taehuyng đang đứng đó nhởn nhơ, cô hằn giọng: "Em đang gấp nên không nói, lát về em sẽ hỏi anh sau"
Anh có hơi chút mất kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc em đang tìm thứ gì?". Cô dòm ngó xung quanh nói: "Anh có thấy tên nào trông bí ẩn vào đây không?". Anh liền nói: "Người đó mặt đồ rất kín đáo phải không?"
Cô thật sự không chắc vì không nhìn rõ hung thủ thế nào, chỉ biết hắn vào đây, nhưng nếu vào bar ăn mặc kín đáo thì không hợp tình hợp lý lắm, cô gật đầu: "Phải"
"Hắn vừa vào toilet" Anh chỉ vào toilet nam gần đó, cô và anh lại gần, khi thấy hắn lục đục chuẩn bị ra thì anh liền vội đẩy cô vào tường, áp môi mình lên môi cô, vờ như đang triền miên, cô liền hiểu kéo lấy cổ anh phối hợp
Tên áo đen đi ra liếc nhìn họ, hơi chau mày rồi rời đi, cô liền buông anh ra đuổi theo, nhưng anh nắm lấy cổ tay cô nói: "Anh đi với em"
Cô chau mày lo lắng nói: "Không được, nguy hiểm lắm". Cô biết anh có võ, có thể tự phòng thân, nhưng những tên giết người thì khác, hắn có thể làm anh bị thương dù nặng hay nhẹ, mắt anh kiên quyết nói: "Anh nguy hiểm, chẳng lẽ em không nguy hiểm sao? Dù gì có 2 vẫn hơn 1"
Cô thấy anh kiên quyết như vậy mới mềm lòng đồng ý, hắn chạy đến một nơi khá hoang vắng, nhưng có lẽ xe hắn hết xăng, hắn dừng xe bỏ chạy, nhưng con đường khá nhỏ, anh không thể nào lái qua được đành dừng xe
Xe vừa dừng cô nhảy xuống chạy đuổi theo. Cô đuổi theo kịp hắn nhưng hắn lại biết võ chống trả, lúc cô chưa kịp phòng hờ hắn liền vung chân đạp, anh ở sau đỡ lấy cô, Jungkook tức giận vì hắn dám đả thương cô vợ nhỏ của hắn liền đuổi theo. Cô ở sau chỉ biết kêu vô vọng: "Jungkook! Đừng"
Nhưng...
Anh đuổi hắn đến một nhà hoang gần đó, cả hắn và anh đều dừng lại, tên áo đen quay lại, cúi chào anh: "lão chủ, ổn rồi chứ?"
Bây giờ ánh mắt anh thay đổi hoàn toàn, nó trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, hắn lạnh lùng nói: "Ừ, mày chạy đi được rồi, còn lại để tao lo". Tên áo đen "Dạ" một cái leo lên chiêc xe khác ở trong căn nhà hoang chạy ra bỏ đi, Jungkook lấy chiếc khăn tay nhỏ, rút con dao trong túi quần rồi quấn khăn tay trên cán dao tránh để lại dấu vân tay, anh dứt khoát rạch một vết ngay bắp tay mình, tiếp đến là một đường xẹt nhỏ trên mặt, như thể hắn và hung thủ đã có một cuộc đã kích
Anh an nhiên thả con dao xuống, cất chiếc khăn tay vào túi, giọng trầm trầm tự nói: "Phải lấy cảm xúc vào". Anh ôm vết thương ở tay đi ra. Đúng lúc đó cô chạy tới, nhìn thấy máu ở cánh tay anh chảy ròng liền lo lắng đến sắp phát khóc, cô nói: "Anh có sao không? Em đã nói đừng đuổi theo, tại sao anh lại ngoan cố đến vậy"
"Em muốn thứ gì anh đều có thể chiều em, em nuốn bắt được hắn anh liền bắt hắn cho em, anh tuyệt đối sẽ không để ai đánh em"
Cô đấm nhẹ vào ngực anh nói: "Ngốc, sau này đừng làm vì em nữa, phải biết chú ý an toàn cho mình đấy" Cô vừa nói vừa lấy khăn tay băng sơ vết thương lại chi anh. Anh vui cười nói: "Anh biết rồi"
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro