Chap 10: Hung Thủ thật sự... Là ai?
Vừa ra khỏi phòng cô lập tức hạ giọng nói: "Mau chóng tìm tất cả camera gần hiện trường vụ án, tìm chiếc xe Audi trắng, còn nữa trích xuất camera khách Dul Dug để thả cậu ta ra"
Jang Woo nghĩ gì đó rồi hỏi cô: "Cả 3 vụ án luôn sao chị?". Lisa nghiêm giọng dứt khoác nói: "Cả 3". Cậu thấy cô nghiêm giọng như vậy cũng sợ hãi mà nghe lời: "Vâng ạ"
Cô vừa đi về văn phòng đã nhanh chóng lật lại tất cả vụ án xem có manh mối gì không, cô xoa xoa thái dương nghĩ: "Rốt cuộc hung thủ là người thế nào mà cách giết lại phải để dấu ấn?". Đột nhiên tiếng reo điện thoại bàn kéo cô về thực tại, cô nhấc máy: "Xin chào, đây là cục thanh tra cảnh sát thành phố Seoul"
Bên kia giọng nói trẻ trung của 1 nam thanh niên đang gấp rút mang phần sợ hãi nói: "Thanh tra, tôi là cảnh sát khu vực mang số hiệu RM267, tôi phát hiện có thi thể của 1 người đàn ông ở bãi đất trống ở đường Heongum"
Giọng cô trở nên căng thẳng nói: "Được chúng tôi sẽ tới ngay". Cô vừa để máy xuống thì chiếc điện thoại bàn lại reo lên 1 lần nữa: "Xin chào..."
Cô đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng của người đàn ông bên kia đang vô cùng hốt hoảng và sợ hãi: "Tôi là cảnh sát khu vực mang số hiệu HG489, tôi phát hiện thi thể người đàn ông trong một bãi rác đường Heok Dam, các người hãy mau tới đây nhanh đi ạ"
Giọng cô bây giờ căng thẳng hơn bao giờ hết, cuộc nói chuyện của cô khiến những người khác nhăn mặt, để ý, còn có người hỏi "Có chuyện gì vậy, cô ấy căng quá". Lisa nói với người bên kia: "Được rồi, anh bình tĩnh, lực lượng chúng tôi sẽ tới đó ngay"
Vừa ngắt máy cô liền thu dọn đồ, khẩn trương thông báo với tất cả mọi người: "Anh Jin Wook và Chaeyoung với 1 đội tới hiện trường vụ án ở đường Heok Dam, còn em và Jang Woo sẽ đến hiện trường vụ án ở Heongum"
Jin Wook đập bàn đứng bật dậy hỏi: "Cái gì!? Lần này 2 vụ án cùng lúc á. Cái tên hung thủ này còn có đồng phạm sao?". Lisa với giọng khẩn trương hối thúc: "Mọi người nhanh lên, sẽ trễ tiến độ mất, gọi cả phòng pháp y đến nhé...Jang Woo đi thôi"
Cô rời khỏi đó, trên đường tiếng xe cảnh sát đang vang dữ dội, khiến những người xung quanh phải trố mắt, tò mò. Có việc gì quan trọng mà nhiều cảnh sát như thế"
Tại hiện trường Heongum
Nơi đó đã bị phong toả, xác vẫn còn nằm đó và đang được pháp y khám nghiệm sơ bộ, khi vừa đi vào vẫn là cái mùi thối quen thường ập tới, cô dùng tay quạt quạt vài cái rồi lại gần xem xét, anh chàng pháp y bên cạnh vừa dứt cây đo nhiệt ra thì nói: "Lisa, ông ta chỉ mới chết hôm qua thôi"
Cô im lặng chẳng nói gì, chàng pháp y lẳng lặng dọn dẹp đồ rồi rời đi, thi thể cũng đang được che lại di chuyển về phòng pháp y để kiểm tra sâu hơn, cô vẫn ngồi đó, chau mày, Lisa lượt nhẹ tay lên nơi thi thể vừa nằm, cố hình dung ra cách hung thủ gây án
Cô tưởng tượng ra được, hung thủ đang tiến sát lại gần nạn nhân, một dao đâm vào đùi khiến nạn nhân không thể đi được sau đó liền đâm vào tim 7 nhát liên tục, rồi trán rạch chữ V, xong xuôi hung thủ rời đi, cô sựt tỉnh khi Jang Woo đang khều cô, cô lơ ngơ đứng lên nhìn cậu
Jang Woo nói: "Có thông tin nạn nhân rồi, ông ta là Bae Joo Gung, là chủ tịch chuỗi sòng bạc, còn bên chỗ anh Jin Wook thì nạn nhân là Ham Duk Ga,à chủ tịch của công ty sản xuất đồ gia dụng Bin Suk, và trùng hợp là trong bức ảnh hội nghị cổ đông, 2 nạn nhân cũng có mặt với 3 nạn nhân trước"
Cô khá ngạc nhiên nói: "Cái gì!? Không thể trùng hợp được". Jang Woo vội vàng hỏi: "Vậy chị biết hung thủ gây án vì cái gì chưa, không phải Vest đúng không?"
Lisa khẽ thở dài nói: "Tạm thời thì chưa biết giết người gì cái gì, nhưng đâu đó sẽ có liên quan đến 2 chữ Chính Trị, vì những nạn nhân toàn những người có tiếng trong giới doanh nhân, chị nghĩ nếu có những nạn nhân tiếp theo thì cũng sẽ nằm trong đây thôi, vì vậy bức ảnh đó khá quan trọng nên giữ lại nhé"
"Vâng ạ"
Cô hít sâu, thở mạnh. Cô vào trong xe bấm dãy số quen thuộc, bên kia giọng Jungkook vang lên: "Anh nghe"
Bỗng chốc lòng cô nhẹ bẫng, thật sự mỗi khi căng thẳng chỉ cần nghe thấy giọng anh vang lên, thì mọi sự căng thẳng ấy cứ theo gió mà bay đi, cô nói: "Không có gì, chỉ là em đang căng thẳng thôi". Giọng cô chợt chở nên nũng nịu
Jungkook bên kia phì cười, nhẹ nhàng nói: "Lili, có phải em đang điều tra về vụ án hàng loạt không?". Lisa nhìn về phía hiện trường như tìm kiếm thứ gì đó nói: "Phải, sao anh biết?"
Giọng anh đột nhiên ấm áp lạ thường khiến cô chỉ muốn nghe nó ngay bên cạnh chứ không phải qua điện thoại, anh nói: "Thì chỉ có vụ án đó mới khiến em căng thẳng vậy thôi, được rồi em thả lỏng nhé, anh sẽ hát cho em"
"..."
"Every day, every moment
If I knew this was gonna happen
I would have remembered more of them
When will it be?
If I see you again
I will look into your eyes
And say, "I missed you"
In a rapturous memory
The rain pours even when I dance alone
By the time this mist clears
I'll run with my feet wet
So hug me then
Behind the faint smile that looked at me
I will draw a beautiful purple shade
Though our footsteps may be out of step
I want to walk this path with you
Still with you..."
Cô say đắm vào giọng hát ấy, nó thật sự là động lực cho cô lúc này, cô nhắm mắt giọng hát ấy, giọng hát, giọng nói ấm áp, đến cả người con trai này là chỉ của riêng cô...
Ngắt ngang bài hát, anh hỏi khiến cô chợt tỉnh lại: "Sao rồi? Em đã ổn hơn chưa?". Cô đột nhiên cảm động, mà rơi nước mắt, cô nói: "Đã đỡ hơn nhiều rồi... cảm ơn anh"
Jungkook ở bên kia đầu dây cười cười nói: "Ngốc, cảm ơn làm gì chứ.... Em làm nghề này... có hối hận không?"
Cô bật cười, lau đi nước mắt vướn trên má: "Không sao đâu... đây là thứ em muốn đạt được nên sẽ không hối hận đâu, đừng lo". Anh bên kia trầm xuống, giọng nói nghiêm túc: "Nếu có khó khăn gì, thì nghỉ việc đi... anh nuôi em"
"..."
"Với tài sản của anh... chắc chắn sẽ cho em và con một đời tự tại, bình an"
Cô cười hạnh phúc: "Em không muốn làm gánh nặng cho anh"
"Em không phải gáng nặng..."
Lisa cắt ngang lời anh, nói: "Jungkook... em yêu anh"
Anh ở bên kia, Jungkook mặt nóng lên, tim cũng đang đập thình thịch khó kiểm soát, anh đang có thể chắc chắn rằng bản thân anh đã yêu cô rất nhiều, yêu đến nỗi bản thân cũng mất kiểm soát rồi, anh đáp lại cô chỉ "Ờ...ừm, em cẩn thận" rồi dập máy
Jungkook cầm chiếc thoại trong lòng bàn tay, mãi nhìn nó, trong đầu xuất hiện những suy nghĩ khác:
"Jungkook mày nên tiếp tục hay dừng lại"
"Không được mấy lão cáo già đó đã giết ba mày, đuổi giết mày, đuổi mày đến đường cùng, đến bờ vực tuyệt vọng."
Đến tối cô trở về nhà
Khi thấy anh đứng ở trước cửa, cô bổ nhào tới, ôm chặt lấy anh, khiến anh chưa kịp chuẩn bị mà được phen bất ngờ nhưng rồi cũng cười nhẹ ôm lấy cô, Jungkook hỏi: "Mệt không, bảo bối?". Lisa ở trong lòng anh chỉ gật đầu, anh hỏi tiếp: "Có đói không?"
Cô lại tiếp tục gật đầu, anh hỏi tiếp: Có cần anh giúp không?". Cô lắc đầu mạnh, nhìn anh nói: "Không càn anh giúp, chỉ cần mỗi lần về nhà được thấy anh... là đủ rồi". Jungkook khựng lại, lời đã có nhưng cứ bị nghẹn lại ở trong
"Liệu có thật sự anh sẽ ở đây mãi, để cho cô nhìn không?"
Anh lựa câu để đánh sang chủ đề khác: "À... em ăn tối đi, bộ phim em thích anh đã để sẵn, muốn thì anh sẽ xem cùng em"
Mắt cô liền sáng rỡ, giọng có chút hân hoan nói: "là bộ phim 'Hạ cánh nơi anh' phải không?". Anh nhìn cô đang cười tươi rối trong lòng mới thật sự ấm áp gật nhẹ đầu, cô quăng túi cho anh, vội vào trong tắm rửa, ăn uống. Anh nhìn thấy cô như vậy thật dễ thương, Khoé môi Jungkook cong lên thành một đường hoàn hảo, anh đưa tay lên sờ sờ nghĩ: "Mình đang thật sự cười, ra đây chính là thứ gọi là hạnh phúc"
Dù cô cười chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng khoảnh khắc ấy chính là vĩnh hằng, Jungkook anh chắc chắn sẽ ghi lấy nụ cười trong sáng, thuần khiết ấy vào trong một góc của trái tim... chắc chắn không để những thù hận làm váy bẩn nó...
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro