Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mở đầu

Trong căn biệt phủ trắng sang trọng, một cậu bé tầm 12 tuổi đang ngồi ngoan ngoãn đọc từng trang báo về kinh tế dầu mỏ, khoáng sản, còn có các ảnh hưởng của các nước khác rất trang trọng và tao nhã. Một người đàn ông trung niên không quá cao cũng chẳng thấp tiến lại gần cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu bé

Cậu bé nhận thấy chiếc ghế mềm có biến đổi liền nhìn qua: "A!Baba". Cậu bé kêu lên, trong cái giọng trong trẻo, ngây thơ ấy có sự vui mừng, bất ngờ

Người đàn ông trung niên nở nụ cười hạnh phúc bế cậu bé ngôi lên đùi mình, cùng ngồi xem báo với cậu, đọc một vài chữ ông mới đột nhiên nhớ ra gì đó: "con nhận thấy kinh tế nước Mỹ trong năm tới sẽ thế nào?"

Cậu bé nhanh nhảu đáp: " hiện tại Mỹ vẫn đang tập trung vào phát triển công nghệ, giảm thiểu khai thác môi trường, nông nghiệp sản xuất tăng 7.22% so với năm trước. Theo phương diện này trong năm tới về công nghệ Mỹ sẽ cho ra 1 sản phẩm tâm đắc và thu về số tiền khá lớn từ nông nghiệp và vận chuyển hàng thuỷ"

Cậu bé có vẻ rất am hiểu về mảng này, người đàn ông trung niên vui vẻ cười lơn, hài lòng nhìn cậu con trai của mình: "Kookie giỏi lắm, mới từng tuổi mà đã tài vậy sao". Cậu bé cười lại với ông nhưng rồi một lúc cậu lại xịu mặt xuống chẳng muốn đọc nữa

" Này, Kookie sao vậy? Sao lại xịu mặt xuống rồi?"

Người đàn ông tinh ý nhận thấy sự bất thường trên không mặt cậu bé có tên là Kookie ấy, liền lo lắng hỏi han. Cậu bé lại ngước lên nhìn ông cười tươi: " Con không sao, con chỉ là nhớ mami thôi"

Người đàn ông nhăn mặt, đau lòng nhìn đứa con trai bé của mình, tim ông quặn thắt lại khi nghe con mình nói như vậy, ông ôm đứa Kookie vào lòng an ủi: "Không sao cả, nhớ thì phải nói ta, cuối tuần con cứ chuẩn bị ta sẽ dẫn con đi thăm mami"

Cậu bé nghe vậy liền hớn hở, cái sắc mặt buồn hiu đấy của cậu cũng biến mất, cậu vui mừng tay không ngừng vỗ: "Vui quá đi mất, sắp được gặp mami rồi, không biết mami có nhớ Kookie không". Cậu chạy khắp nhà

Người đàn ông mà tôi nói từ nãy đến giờ không phải ai khác là Jeon Dam Gook, là đứa con trai độc nhất của Jeon Gia đứng đầu thế giới, đến các quan chức tổng thống cũng phải kính nể vài phần. Dam Gook lấy vợ rồi sinh con, chẳng may trong chuyện tình ấy vì giây phút lầm lỡ mà ông vụt mất người vợ của mình là Kim Ji Eun, bà đã bỏ đi khiến ông đã hối hận rất nhiều nên ông quyết tâm nếu không lo được cho vợ mình thì ít ra ông cũng nên lo được cho đứa con trai độc tôn của mình

Đứa con trai mà ông rất mực yêu thương chính là Jeon Jungkook, cậu bé sinh ra đã rất hiểu chuyện, dù nhà có gia thế quyền lực, nhưng cậu lại không đen thư đó ra để khoe khoang, hay bắt nạt ai, ai muốn đối đầu với cậu thì phải dựa vào thực lực. Quan điểm từ bé của cậu đến lớn vẫn không thay đổi chính là mọi chuyện khó hay dễ đều phải dựa vào bản thân và thực lực, không bao giờ có chuyện đi cầu xin bất cứ ai thậm chí là thần linh trên trời

Chính vì vậy, khi lên 12 tuổi cậu rất thông minh, chăm chỉ, cũng vì điều này mà làm Dam Gook yên lòng phần nào

Jungkook thấy baba mình đang nhìn cậu rất lo lắng và buồn bã, cậu sợ hãi chạy lại chỗ ông: " baba có chuyện gì sao, Kookie không làm sai gì chứ?" Phải Jungkook rất sợ, sợ cậu là gánh nặng cho ba mình, cậu không muốn như vậy

Dam Gook yêu chiều nhìn cậu cười trở lại: "Không, tuyệt đối không có. Kookie ngoan như thế sai chỗ nào được cơ chứ"

" Vậy thì baba đừng buồn nữa, mami chắc chắn có lí do riêng nên mới không chịu ở  chung với chúng ta, baba thông cảm cho mami nha"

Tiếng nói văng vẳng vào tai ông khiến cảm thấy chua xót nhung cố nén lại nhìn vào con mình  và cười thật tươi: " chắc chắn rồi. Thôi tới giờ ta đi làm rồi, Kookie ở nhà cẩn thận nhé". Ông nói rồi đứng lên, chào tạm biệt con mình, rồi rời đi

Cậu bé lại tiếp tục ngồi vào ghế bật TV coi những kênh nói về kinh tế, đọc báo, khí chất  toả ra từ người cậu bé rất lớn, có thể sau này còn là 1 người ghê gớm trên thế giới

Ngày ngày lại cứ trôi qua, đến tối hôm đó, trước ngày cậu đến thăm mẹ của mình bất chợt tiếng chuông cửa bấm inh ỏi

"Á..."

Tiếng chuông ngưng lại đồng thời tiếng thét thất thanh vội vang lên khiến cậu giựt cả mình, cậu hớt hải chạy xuống xem, cảnh tượng trước khiến cả cuộc đời cậu khổng thể nào quên, người cha rất mực yêu thương mình, luôn chiều chuộng cậu giờ đây nằm trên vũng máu trước cửa

Cậu té ngã dưới đất hoảng hồn, nói lớn: " Mau...mau gọi bác sĩ, LẸ LÊN". Tiếng thét lớn của cậu làm các người hầu hớt hải chạy đi, còn cậu chạy lại phía cha mình lay lay ông, nước mắt giờ cũng đã tèm nhe: "Baba... baba ráng lên, bác sĩ sắp tới rồi, baba à"

Ông lờ mờ mở mắt, mắt ông giờ cũng đã ngấn lệ, đỏ hoen, ông vô thức đưa tay dính đầy máu chạm vào má cậu, cậu như bị điểm huyệt ngồi yên chẳng dám nhút nhích, ông thở gấp nói: " Jungkook à, con phải nhớ, nhớ lấy lời ta. Chính 8 người này...đã... đã hại ta, giết ta, con nhất định phải sống...sống cho tốt để báo thù cho ta". Tay còn lại ông giơ 1 bức ảnh, trong đó có ông 8 người đã liên thủ giết chết ông, cậu nhận lấy bức ảnh, nắm chặt trong tay

" Con hãy đến 51XX, Busan. Mẹ con ở đó, hãy chăm sóc mẹ nha con, ta cả đời chẳng chăm sóc nổi cho mẹ con, ta có lỗi với mẹ con, nên hãy thay ta nhé Jeon Jungkook, con trai của ta..."

Cánh tay của ông dần buông thỏng, ánh mắt dần khép lại, Jungkook chẳng thể làm gì, cậu áy náy, vô dụng mới để ba cậu thế này, cậu luôn trách bản thân, cậu khóc lớn mặt  kệ những người xung quanh khuyên ngăn: " Baba à, baba tỉnh lại đi... baba tỉnh lại để cùng con thăm mami nữa, mami nhớ con, cũng nhớ người lắm...hic... BABA NGƯỜI TỈNH LẠI ĐI, LÀM ƠN"

Cuối cùng, ngày hôm đó ngày 7/5/2009, chính là ngày mà cậu buồn nhất, là ngày mà cậu phải ám ảnh suốt đời. Cậu đã hứa với cha mình rằng sẽ giết chết 8 con người độc ác, nham hiểm đó để trả thù, trả mối thù mà đã lấy đi người cha thân yêu của cậu. Từ ngày hôm đó không 1 ai thấy nụ cười trên môi cậu bé 12 tuổi ấy nữa, gia tộc Jeon cũng đi vào bí hiểm

Không 1 ai biết về người con kế thừa của họ còn sống hay đã chết, nhiều lời đồn đoán cho rằng Jeon Gia bị diệt tộc, không ai sống sót đã chấn động thế giới bấy giờ. Từ đó cũng không còn 1 gia tộc nào đứng nhất nữa

Seoul, 2021

Buổi sáng sớm trong căn nhà nhỏ ở khu Heonamu, thuộc khu Itaewon, dù không mấy lớn nhưng kiến trúc lại vô cùng hiện đại, bắt mắt. Trong căn phòng bếp ấm áp, 1 đôi nam nữ đang triền miên, hôn nhau say sưa, nồng nhiệt. Người nam ngũ quan tinh xảo, gương mặt lại ấm áp, trẻ trung. Người nữ cũng chẳng kém, sắc đẹp động lòng người, thân hình phải nói chuẩn 1 siêu mẫu

Người nữ ngồi trên 1 bàn lát bằng sứ ôm lấy cổ người nam hôn cuồng nhiệt, người nam lại vô cùng phấn khích ôm eo người nữ thưởng thức "bữa sáng bổ dưỡng". 1 lúc sau cũng buông ra, người nam nhìn cô gái 1 cách ấm áp, cười nhẹ

Người nữ không thẹn thùng như đã quen, liền kéo sát người anh lại: " Kim Jungkook, em sẽ kiện anh vì dám cưỡng hôn em buổi sáng"

Người nam kia tên Kim Jungkook nhìn cô cười nhếch mép: " Em cứ việc kiện, dù gì vợ chồng hôn nhau cũng là chuyện thường, không lẽ chồng phải mang giấy kết hôn ra làm bằng chứng mới được hôn vợ sao Lalisa" . Jungkook nhướn mày, đắc ý

Cô gái tên Lalisa kia thấy anh vô cùng đắc ý liền cau mày tỏ ý tức giận: " Cái miệng của anh được lắm, tối về em sẽ trả thù". Cô buông anh ra nhảy khỏi bàn đi lại phía đống đồ ăn sống, chưa được chế biến: " Cần em giúp gì không?"

Jungkook nhìn cô cười yêu chiều: " Đống này để anh xử lý, em mau đi cho Minie dậy đi, hôm nay chính là ngày học đầu tiên của con đấy"

Cô cười hạnh phúc nhìn anh đang đeo tạp dề, chế biến món ăn: " được, em biết rồi". Cô nhanh chóng đi lên phòng ngủ

Cô mở cửa, mặt hớn hở đi vào. 1 đứa bé chỉ tầm 4 tuổi, mặt còn búng ra sữa đang cuộn tròn trong chăn ấm, say sưa giấc ngủ. Phải đứa bé trai đó chính là thành quả tình yêu của Jungkook và Lisa, đứa bé trai ấy được đặt là Kim Dong Min (둥민)

Cô nhẹ nhàng tiến lại, nằm cạnh Dong Min, khều khều nhẹ vào má cậu, cậu khó chịu khi ai đó làm phiền giấc ngủ của cậu, hừm... đa số đứa bé nào cũng vậy thôi. Cậu trở mình sang bên kia, cô kéo chăn của cậu xuống nhẹ nhàng nói: " trời đã sáng rồi, Minie của mami mau dậy thôi". Cô vừa nói vừa khều má cậu

Cậu lờ mờ mở mắt nhìn cô, giở cái giọng ngái ngủ: " Mami... Minie muốn ngủ thêm". Nói rồi cậu lại tiếp tục nhắm mắt ngủ nướng. Cô ngồi dậy đặt cậu nằm lên đùi mình: " Không được... phải mau dậy thôi, hôm nay là ngày đầu con đến trường, baba cũng đang đợi con dậy để cùng ăn sáng đấy"

" Mami hôn con". Cậu bé vừa nói vừa chỉ chỉ vào má mình

Cô khá kinh ngạc, vì mọi thường cô chỉ hôn vào má cậu trước khi ngủ, sao hôm nay lại đòi hôn bào buổi sáng chứ: " Sao vậy, sao lại muốn mami hôn con?"

" Vì con để ý, cứ buổi sáng mami lại hôn vào môi baba, nên con cũng muốn". Cậu nói với giọng mang đầy sự đáng yêu. Nhưng những câu cậu nói làm cô phải đỏ mặt, kinh hãi, không ngờ 1 đứa trẻ lại thấy những cảnh đó, có phải là không tốt không

Cô chau mày, cố chống lại cái sự cute ấy mà tiếp tục làm bước kế tiếp nhưng lại không được, cuối cùng cô phải hôn vào má tên nhóc đó 1 phát: " rồi đấy, ranh con, có như vậy cũng ghanh tị với baba của con". Cậu bé nhăn mặt khi nghe cô nói " ranh con" liền " hừ" một tiếng

Cô đỡ cậu ngồi dậy thúc đẩy vào, giúp cậu vscn. Sau khi chuẩn bị cho cậu bé, cô cũng lấy chiếc áo khoác măng tô kem mặc vào, thuận tiện lấy từ trong túi ra 1 cái thẻ cảnh sát cấp cao đeo vào, sau đó cùng cậu ra bếp

Mùi thức ăn thơm ngon làm thu hút sự chú ý của Dong Min, cậu chạy ra thật nhanh leo lên ghế ngồi, hít lấy hít để mùi thức ăn: " Baba nấu thơm quá đi mất". Lisa từ sau đi tới cũng ngồi vào bàn với cậu con trai của mình: "Minie à, hôm nay đi học nhớ phải ngoan, nghe lời cô biết chưa". Cô vừa nói vừa chỉnh lại tóc tai cho cậu

Jungkook ngồi xuống đối diện cô và Dong Min cười nhẹ: "Em không ăn sáng cùng con sao?". Cô đứng lên đi ra cửa mang giày vào: " hôm nay Jin Woo mới tóm được hung thủ của vụ án lần trước nên em tranh thủ tới đó xem, và lấy lời khai". Anh thở dài bất lực nhìn cô: " Em đi cẩn thận đấy, có chuyện gì thì gọi anh biết chưa"

"Nae..". Cô đóng cửa lại

Anh nhìn vào Dong Min đang tập trung ăn hối hã, tay không ngừng múc đồ ăn, anh phì cười khí thấy đồ ăn dính xung quanh miệng cậu, cậu cứ thấy baba mình nhìn mình cười thành ra thẹn quá hoá giận: " Baba thấy con buồn cười lắm sao cười miết vậy". Cậu vừa nói vừa chu chu miệng ra

Anh ngưng cười, nhướn người dùng khăn giấy ướt lau miệng cho cậu: " Con ăn hấp tấp làm đồ ăn dính ra cả miệng", cậu không nói gì tiếp tục cặm cụi ăn. 1 lúc sau cũng xong, Jungkook giúp cậu mang dày chỉnh lại đồng phục cho tươm tất mới ra xe

Trên đường đi cậu đã rất nôn nóng muốn được gặp cô, bạn bè, cậu cười tươi nhìn thẳng phía đường đi, nhanh nhảu hát lên 1 bài hát mà baba cậu đã dạy cho: " Ultungbultung meosjin mommae, ppalgan os-eul ibgo. Saekom dalkom hyangnae pung-gineun. Meosjaengi tomato...tomato". Jungkook đang lái xe cũng dần hát theo cậu

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Cho ai chưa biết bài này nha

Chẳng bao lâu cũng đã đến nhà trẻ, 2 cô giáo chỉ chừng 23 đang đứng ở cổng đón các bạn nhỏ, Dong Min rụt rè nắm tay anh đi nép nép phía sau, khi cô giáo tiến tới anh liền đẩy cậu ra trước cất giọng dịu dàng: " nào, vào học thôi". Gương mặt ban nãy còn phấn khởi giờ đã trắng bệch, mắt cũng chừng chực sắp khóc: " đến chiều baba sẽ đón Minie", cô giáo kế bên thấy cậu như vậy thực hết sức đáng yêu liền dụ cậu: " nào Minie chúng ta vào chơi thôi, đến chiều khi chúng ta chơi xong ba con lại đến đón con, được không?"

Dong Min chẳng nói gì, khẽ gật đầu tỏ đồng ý, lúc này 2 cô giáo cười với anh, Jungkook thấy vậy cười trả, gật đầu tin tưởng, anh dơ tay chào, cười với cậu: " Minie học vui vẻ nhé". 2 cô giáo kế bên thấy vậy liền nhẹ nhàng cầm tay cậu dơ lên chào anh: " Chào ba nào Minie"

Cậu bé luyến tiếc nhìn anh, thẳng tay chào: " đến chiều baba phải đến đón Minie đó". Cậu bé nói xong liền nắm tay cô giáo đi vào trong

Sau khi đưa con đi học, Jungkook trở vào xe nhưng thay vào đó không phải là gương mặt hiền dịu, lúc nào cũng tươi cười lúc nãy mà là 1 gương mặt âm lãnh đến đáng sợ, ánh mắt như sẵn sàng giết bất cứ thứ gì cản trở anh
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro