Chương 20: Đấy rõ ràng là Jungkook!
Chuẩn bị có biến nha!
---------Vô truyện-------
"Tối nay anh có việc bận, không về được. Em ở nhà cẩn thận nhé!"
Đấy chính là nội dung tin nhắn mà Jungkook nhắn cho Lisa. Cô đang đợi anh về ăn tối nhận được tin nhắn như vậy liền hụt hẫng mà miễn cưỡng cầm đũa lên ăn cơm. Trước đó anh đã từng có một vài lần có việc đột xuất phải đi qua đêm như thế này nhưng mấy lần đó anh đều về cho cô yên tâm rồi mới đi mà, sao hôm nay lại không về nhỉ? Chắc là việc bận quá rồi!
Lisa ăn cơm trong im lặng. Chiếc điện thoại bên cạnh vang lên hồi chuông. Là Chaeyoung!
Lisa: Mình nghe nè Chaeng!
Chaeyoung: Liz, hôm nay cậu ở nhà một mình hả?
Lisa: Sao cậu biết?
Chaeyoung: Jimin nói cho tớ. Có buồn không, hay là để tớ sang đấy ngủ với cậu đêm nay nhé!
Lisa: Thế còn Jiyoung?
Chaeyoung: Ở nhà ông bà nội mà!
Lisa: Thôi thôi, ở nhà với Jimin đi. Tớ không sao đâu nha!
Chaeyoung: Vậy có gì phải gọi điện cho tớ đấy!
Lisa: Tớ biết rồi mà!
Lisa nói xong rồi cúp máy ngay. Cô nói thế thôi chứ trong lòng đang giông bão mưa to đấy chứ. Cô đang lo cho Jungkook, công việc nhiều như thế liệu đã ăn uống gì chưa? Cô bấm máy gọi cho Jungkook, máy bận. Gọi đi gọi lại mấy lần, vẫn máy bận. Chắc anh đang bận việc, cô cũng không nên làm phiền nữa.
Lướt Facebook, đột nhiên cô thấy có tin vợ phát hiện chồng ngoại tình, nghĩ chỉ là tin rác liền lướt qua không chần chừ dù chỉ 1 giây. Điện thoại lại rung lên 1 lần nữa. Không phải Jungkook, là Jennie.
Lisa: Tớ nghe nè Nie!
Jennie: Lisa, tối nay cậu ở nhà một mình hả?
Lisa: Ừ đúng rồi. Có sao không vậy?
Jennie: Cậu ở nhà một mình phải cẩn thận đấy nhá. Dạo gần đây ở chỗ cậu đang có trộm đấy, con gái ở nhà một mình phải cẩn thận.
Lisa: Trộm á?
Jennie: Ừ, cậu nhớ cẩn thận đấy. Có gì phải gọi điện ngay cho tớ với Chaeyoung nghe chưa?
Lisa: Tớ biết rồi!
Nói xong cô cúp máy. Trộm, sao lại đúng cái ngày này mà thông báo cơ chứ? Jungkook lại không có ở nhà, biết làm sao. Lisa chạy xuống nhà, đóng chặt tất cả các cửa sao cho không ai có thể vào. Cô liên tục bấm điện thoại gọi cho anh, vẫn không bắt máy, tại sao? Cô chạy lên phòng, khóa chặt cửa lại lo lắng đặt tay lên bụng. Liệu sẽ không sao chứ?
Đột nhiên từ dưới nhà vang lên một tiếng " Choang ". Tiếng vỡ kính vang lên từ dưới bếp. Bóng đen xuất hiện bất thình lình khiến tâm trạng Lisa như bị hù dọa một phen, tim sắp nhảy ra ngoài. Nước mắt cô bắt đầu rơi, luống cuống gọi điện cho Chaeyoung. Chỉ vài giây sau đó đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói"Alo".
Lisa: Chaeyoung, cứu tớ với!
Chaeyoung: Liz, cậu bị sao vậy? Liz.
Giọng nói của Chaeyounv gấp gáp khi nghe thấy giọng điệu của Lisa có vẻ vừa nói vừa khóc.
Lisa: Có... có trộm!
Chaeyoung: Hả có trộm?
Ở đầu dây bên kia, Chaeyoung nói to khiến Jimin ngồi gần cũng cảm thấy hoảng hốt.
Lisa: Nó... nó đứng trước cửa phòng tớ rồi!
Chaeyoung: Liz, cậu bình tĩnh tớ sang ngay đây.
Chaeyoung không thèm tắt máy chạy sang nhà Lisa luôn, Jimin thấy thế cũng chạy theo. Lisa hoảng hốt nhìn bóng đen đang cố gắng dùng dao găm phá then cửa. Cô hoảng hốt, miệng lắp bắp không nói nên lời, sợ hãi mà ngất đi, chẳng còn biết chuyện về sau xảy ra như thế nào nữa!
--------------------
Lisa mơ màng tỉnh dậy. Mở mắt ra là một màu trắng đập vào mắt cô. Bên cạnh là Chaeyoung và Jimin, nhìn thấy cô tỉnh dậy Chaeyoung liền nói.
Chaeyoung: Liz, cậu tỉnh rồi. Trong người có bị sao không, có bị khó chịu đau nhức ở đâu không, có đói không tớ đi mua cháo cho cậu nhé!
Jimin: Chaeng, bớt bớt lại đi em. Lisa vừa tỉnh dậy em hỏi thế cậu ấy biết trả lời thế nào?
Chaeyoung: Mình xin lỗi Lisa, cậu không sao chứ?
Lisa: Mình không sao, cậu đừng lo! Mà chuyện ở nhà...
Jimin: Không sao nữa rồi. May là tớ với Chaeyoung sang đúng lúc tên trộm đang định bỏ trốn nên là bị bắt rồi, không sao cả!
Lisa: Mà điện thoại của tớ đâu rồi?
Chaeyoung đưa điện thoại cho cô. Lisa lập tức cầm lấy mở thông báo ra xem. Không hề có một cuộc nào bị nhỡ, liệu chuyện gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên có một tin nhắn từ số lạ gửi đến cho cô kèm theo một video. Chiếc điện thoại từ trên tay Lisa rơi thẳng xuống nền đất lạnh. Chaeyoung ngạc nhiên nhìn Lisa đang nửa tỉnh nửa mơ. Cô cúi xuống nhặt điện thoại cho Lisa, ánh mắt lại ghim chặt vào màn hình điện thoại vẫn còn sáng.
Chaeyoung: Lisa, cậu không sao chứ? Biết đâu chỉ là trò đùa của ai đó thì sao?
Lisa: Không, đấy rõ ràng là Jungkook. Tại sao lại như thế? Anh ấy đang ở đâu?
Lisa như đang chuẩn bị làm loạn, thần sắc nhất thời không được ổn định.
Chaeyoung: Lisa à, cậu bình tĩnh đi!
Lisa: Anh ấy bây giờ đang ở đâu? Không được tớ phải đi tìm anh ấy! Phải làm rõ mọi chuyện.
Lisa nhảy ra khỏi giường, rút mũi kim tiêm truyền thuốc ra khỏi cổ tay khiến nơi đó rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Chaeyoung cố gắng giữ Lisa lại nói Jimin đi gọi bác sỹ. Lisa cố gắng đẩy Chaeyoung ra, tâm thần không được ổn định.
Lisa: Chaeyoung, cậu thả tớ ra đi. Tớ phải đi tìm Jungkook!
Chaeyoung: Nhưng bây giờ biết tìm ở đâu, cậu ra đó giờ này nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Lisa: Nguy hiểm cũng mặc kệ, cậu thả tớ ra đi.
Chaeyoung như lâm vào bước đường cùng, bất đắc dĩ tát vào mặt Lisa một phát khiến cô đau tới rồ người. Lisa ôm mặt nước mắt đã rơi, Chaeyoung đau xót cho cô cũng rơi nước mắt. Cả hai cùng khụy xuống nền đất lạnh, Chaeyoung ôm lấy Lisa nước mắt vẫn chưa ngừng chảy.
Chaeyoung: Liz, tớ biết cậu đang đau tới mức nào nhưng bây giờ đã là nửa đêm cậu ra đó có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu cậu gặp nguy hiểm mà có mệnh hệ gì tớ chắc chắn sẽ không sống nổi đâu, tớ xin cậu đấy, hãy bình tĩnh lại đi!
Lisa hình như đã tỉnh táo hơn, nghe Chaeyoung nói thế liền rơi nước mắt ôm lấy cô.
Lisa: Chaeyoungie, tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi cậu!
Tiếng khóc của hai cô gái bao trùm lấy căn phòng bệnh viện, nỗi buồn cũng như thế mà lớn dần lên như tâm trạng con người lúc này.
Tại một nơi nào đó...
- Tránh xa tôi ra đi đồ dơ bẩn!
- Anh nói em dơ bẩn vậy người đàn ông lúc nãy làm tình với em là ai, liệu có dơ bẩn không nhỉ?
------------End Chap 20------
Tự nhiên thấy thương Liz quá. Có phải ngược quá tay rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro