Chương 26
“Có chuyện gì xảy ra ư? Khánh vương có thể nói cho bản cung biết không?” – Vừa đặt chân xuống đất, Kim Thái Hanh đã buông eo của Lệ Sa, tay phất lên một cây quạt trắng không biết lấy từ đâu ra, tiêu sái phẩy phẩy chiếc quạt, bộ dạng vô cùng thoải mái tự nhiên, như thể hắn không biết đang có chuyện gì xảy ra thật.
Lời nói này khiến Phượng Dịch cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vì e ngại thân phận của Kim Thái Hanh nên hắn cũng chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt mà thôi. Hắn trả lời: “Cũng không có gì, chỉ là chuyện trong nhà thôi.” – Ánh mắt hắn nhìn Lệ Sa chằm chằm.
Bị Phượng Dịch nhìn chăm chú không khiến Lệ Sa bị mất tự nhiên, cô chỉ cúi đầu đi theo sau Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh gật đầu, “Nếu đã là chuyện trong nhà thì bản cung cũng không tiện ở lại. Thật đáng tiếc, cảnh ở đây rất đẹp…”
Khóe miệng Lệ Sa vô thức khẽ nhếch lên một chút. Cảnh rất đẹp? Đúng là chót lưỡi đầu môi, cảnh ở nơi đây dù có nhìn kiểu gì cũng là hoang phế, làm gì có cảnh đẹp. Có lẽ cảnh đẹp duy nhất chính là cảnh sói hôn hổ vồ vừa nãy, cô nghi ngờ là hắn đang cố ý, mấy câu nói đó dù có nghe thế nào cũng vẫn thấy nồng nặc mùi châm chọc.
“Khánh vương còn phải giải quyết chuyện trong nhà, chi bằng Goguryo quốc thái tử cùng bản cung đến Đông Sương phòng ngắm cảnh chơi cờ?” – Kim Thái Hanh không thèm để ý đến sắc mặt của Phượng Dịch, trực tiếp tươi cười mời Chính Quốc đang đứng phía sau.
Kỳ thực, ở trong mắt Kim Thái Hanh cùng Chính Quốc thì Phượng Dịch và Daebang quốc không là gì cả.
Phượng Dịch bị Kim Thái Hanh xem nhẹ liền tức giận đến nỗi lộ cả lên mặt. Cho dù Daebang quốc không thể so sánh với Baekjae quốc nhưng nói thế nào thì hắn vẫn là Khánh vương của Daebang Quốc, thế mà Kim Thái Hanh lại không coi hắn ra gì, thực là khiến hắn tức chết.
“Được!” –Chính Quốc cười ôn hòa đẹp mê hồn, hắn gật đầu đáp ứng.
Lúc Lệ Sa đi theo Kim Thái Hanh rời khỏi nơi này thì bất thình lình Lâm Vi lại giữ chặt tay áo của cô, ả giận dữ: “Lệ Sa, là ngươi hãm hại ta có phải không? Không, nhất định là ngươi đã hãm hại ta! Không thể tưởng tượng được ta mà lại bị ngươi tính kế. Vương gia, là nó hãm hại thiếp! Xin Vương gia làm chủ cho thiếp!” – Lâm Vi lôi kéo cô tới trước mặt Phượng Dịch.
Trương tướng quân đúng là kẻ đần độn, tứ chi phát triển, nhìn thấy Lâm Vi giữ Lệ Sa nhưng hắn lại không có phản ứng gì cả, hắn cho rằng Lâm Vi làm như vậy là muốn thoát tội cho bản thân mà thôi.
Phượng Dịch nhìn Lệ Sa đầy hồ nghi, ánh mắt sắc bén của hắn như đang muốn nhìn xuyên thấu qua da thịt của cô vào đến tận tâm khảm. Lệ Sa thật sự có tâm cơ bậc này để hãm hại Lâm Vi và Trương tướng quân?
Biểu hiện của Lệ Sa vô cùng bình thản, không có một chút hoảng sợ nào, cứ như thể việc này chẳng có quan hệ gì tới cô cả. Nhưng Phượng Dịch là ai? Hắn là người sống trong âm mưu quyền lực nên đã mơ hồ phát hiện ra cái gì đó từ cô.
Nếu ánh mắt đáng sợ này nhìn vào người khác thì có lẽ đã làm cho họ phải khiếp đảm, nhưng Lệ Sa thì không, cô biết mình đã an toàn, có Kim Thái Hanh làm lá chắn thì hiển nhiên Phượng Dịch sẽ không dám động tới cô.
“Buông ra!” –Lệ Sa hất tay Lâm Vi, trên mặt thể hiện sự chán ghét rất rõ ràng. Từ lúc cô xuyên không đến đây thì mối quan hệ của cô với Lâm Vi đã là ‘ngươi sống thì ta chết’. Cho nên, Lâm Vi chắc chắn phải chết!
Lâm Vi không nghĩ Lệ Sa sẽ hất tay ả ra nên ả bị mất thăng bằng, té lăn trên đất. “Ngươi!…” – Ả giận dữ chỉ tay vào Lệ Sa, đôi mắt đầy hận thù, nếu sớm biết có ngày hôm nay thì trước đây ả đã giết chết cô rồi.
Lệ Sa ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoài nghi của Phượng Dịch, khóe miệng cô khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khẩy, sau đó cô cúi đầu nhìn xuống Lâm Vi, nụ cười kia càng thêm mỉa mai, châm chọc. “Chó điên sốt ruột nên cắn loạn, thật xấu hổ!”
Nghe những lời này khiến đôi mắt của Phượng Dịch lóe sáng, hắn nhìn chằm chằm vào Lệ Sa.
“Ngươi nói cái gì?!” – Lâm Vi bùng nổ, nhưng ả không phải là kẻ ngốc không biết suy nghĩ. Ả tức giận hét lên một tiếng rồi đứng dậy nhìn Phượng Dịch, giọng nói vô cùng thành khẩn: “Vương gia, thiếp không nói dối.”
Trương tướng quân cũng giằng khỏi sự kiềm chế của nhóm hộ vệ, hắn nhanh chóng nói với Phượng Dịch: “Thuộc hạ cũng không nói dối!”
Hai người nhìn Phượng Dịch đầy mong chờ, cả hai đều hy vọng Phượng Dịch sẽ tin tưởng vào lời nói của mình.
“Sao còn chưa đi? Chẳng phải ngươi còn phải làm điểm tâm cho bản cung ư?” – Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn Lệ Sa, trong giọng nói miễn cưỡng của hắn còn pha một chút thiếu kiên nhẫn.
“Dạ!” – Lệ Sa lén xoa tay rồi nhanh chân đuổi theo Kim Thái Hanh.
Câu nói của Kim Thái Hanh có ý tứ rõ ràng, Lệ Sa đã là người của hắn, người của Baekjae quốc, nàng không còn là người Daebang quốc nữa, và chỉ có hắn được động vào nàng, bất luận là kẻ nào khác cũng không được.
Phượng Dịch làm sao không nghe ra ý tứ của Kim Thái Hanh? Trong con ngươi đen láy của hắn lóe lên thứ ánh sáng quỷ dị, cuối cùng hắn rít một câu rành mạch qua kẽ răng: “Đem Trương tướng quân cùng Lâm Vi ra ngoài. Xử trảm!”
Đối với Phượng Dịch, không có Lâm Vi thì hắn còn vô số nữ nhân khác, không có Trương tướng quân thì doanh trại của hắn vẫn đầy rẫy những binh lính đang chờ được thăng chức, nhưng hắn không thể xung đột trực diện với Kim Thái Hanh. Hai bàn tay giấu trong tay áo dài của Phượng Dịch âm thầm nắm chặt thành đấm. Khá lắm Kim Thái Hanh! Mối sỉ nhục ngày hôm nay hắn sẽ nhớ thật kỹ!
Phượng Dịch nhìn sang Lệ Sa đang đi theo sau Kim Thái Hanh, tối hôm qua hắn đã cảm thấy cô ta dường như có thay đổi, hôm nay nhìn lại càng cảm thấy cô ta như đã biến thành một người khác, cô ta có phải là Lệ Sa thật hay không? Mà hình như Kim Thái Hanh đối xử với cô ta cũng có phần hơi khác lạ.
“Vương gia! Thiếp bị oan a! Vương gia, thiếp yêu người như thế làm sao người có thể đối xử với thiếp như vậy được!” – Dù có nằm mơ Lâm Vi cũng không nghĩ vị trí của ả ở trong mắt Phượng Dịch lại thấp kém đến vậy. Chỉ một khắc này ả mới bi ai phát hiện ra rằng, có lẽ ở trong mắt hắn thì ả và Lệ Sa hoản toàn giống nhau, không có gì khác biệt cả.
“Vương gia! Đều do con tiện nhân này câu dẫn thuộc hạ. Người không thể xử tử thuộc hạ được, thuộc hạ muốn chết ở trên sa trường!” – Trương tướng quân tru lên như sói, hắn sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn mơ hồ không hiểu vì sao bản thân mình lại rơi vào tình cảnh này.
Lệ Sa đã đi xa mà vẫn còn nghe thấy tiếng kêu khóc của hai kẻ kia truyền đến, nụ cười tươi rói chậm rãi hiện trên môi cô, đến cả đôi mắt cũng phát ra ý cười. Lâm Vi, ngươi đã từng cười nhạo khối thân thể này thế nào, còn nhớ không? Bây giờ đã đến lúc ngươi gieo gió gặt bão, so với cái chết ngươi định ban cho ta thì càng tuyệt vọng hơn đấy, tư vị này thế nào? Không tồi chứ? Trương tướng quân, ngươi muốn chết ở trên sa trường? Cả đời này ngươi có đi thắp hương bái Phật cũng không được toại nguyện đâu. Ngươi đã hại biết bao nữ tử, thiên lý báo ứng, ngươi nhất định phải chết trong tay nữ nhân! Chúc ngươi xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh!
Lệ Sa ngẩng đầu nhìn trời xanh, bầu trời trong vắt, mênh mông bát ngát. Đôi mắt trong suốt của cô ngập tràn bình tĩnh cùng kiên định. Tất cả vạn vật ở trước mắt đều không chạm được vào đôi mắt lấp lánh đầy ý cười.
Cô thu đôi mắt về lại đụng phải ánh mắt sâu thẳm của Chính Quốc, ánh mắt hắn sâu đến nỗi nếu lỡ có ai sa chân vào đó thì không thể thoát ra được. Lệ Sa không kịp che giấu ý cười nơi đáy mắt, cô lập tức cúi đầu để che đi ánh sáng vui mừng trong mắt mình, hành động của cô khiến cho người ta có cảm giác rằng, tất cả những gì vừa trông thấy đều là ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro