Chap 5: Đồng cảm
Suga và Jennie cùng nhau đi dạo trên con phố, lúc này cô mới có thể ngắm anh rõ hơn. Làn da trắng hồng mịn màng, nhìn anh có vẻ lạnh lùng khi nhìn xa nhưng khi nhìn gần thì anh lại vô cùng dễ mến. Từ ánh mắt của anh, cô có thể thấy một nỗi buồn nào đó. Anh cao hơn cô một cái đầu, nếu không đi giày cao thì cô sẽ khá đau cổ đó! Chưa bao giờ cô đi bộ với một người con trai nào đó mà chỉ có hai người. Suốt cả quãng đường đi anh không nói câu gì khiến cô có chút suy nghĩ. Cô nghĩ liệu có phải vì đi cùng cô nên anh không thoải mái không?
Cô vẫn ngắm nhìn anh, anh thật đẹp trai! Jennie chưa bao giờ rung động trước một chàng trai, nhưng tại sao đi bên cạnh anh cô lại cảm thấy an toàn và thoải mái vậy nhỉ? Liệu có phải vì anh đã từng cứu cô nên cô mới có cảm giác an toàn không? Chắc là vậy rồi! Vậy còn cảm giác thoải mái là sao? Cô chẳng thể hiểu được tại sao mình lại có cảm giác ấy
Jennie có một chút buồn nhẹ, anh chẳng nói gì cả trong khi ấy sắp tới nhà hàng rồi. Liệu trong bữa ăn mà cứ im lặng như vậy thì biết sao đây? Lúc ấy cảm giác sẽ thấy khó xử lắm! Chẳng ai nói với ai câu gì cả. Cô vẫn cứ ngắm anh mãi không thôi, nhan sắc ấy khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi. Nhìn kỹ cô mới thấy anh giống ai đó mà cô đã từng gặp, nhưng không rõ là ai.
- Cô cứ nhìn tôi như vậy mà không sợ ngã sao?
Suga bỗng lên tiếng kéo Jennie về hiện tại, cô nhanh miệng đáp
- Anh...anh biết tôi nhìn anh sao?
- Tất nhiên rồi, cô nhìn tôi lâu như vậy cơ mà. Bộ không đau cổ hả?
- Không ạ_ Jennie đáp
Vẻ mặt lúng túng đó khiến Suga bất giác cười mỉm nhưng không để cô thấy, con nhà ai mà dễ thương vậy chứ!? Hóa ra nữ chủ tịch bình thường mạnh mẽ ấy bây giờ lại bỗng hóa thành một con mèo con ngoan ngoãn sao?
Đi được một lúc thì họ cũng đã đến nơi, đó là một nhà hàng thịt nướng mới mở. Cô cũng chưa bao giờ vào đây ăn vì công việc bận rộn. Họ đi vào và đi lên tầng hai vì tầng một đã chật kín người, có vẻ nhà hàng này ngon nên họ mới tới ăn nhiều như vậy. Họ gọi món rồi trong lúc chờ đợi họ trò chuyện với nhau, hóa ra khi quen rồi hai con người thường ngày lạnh lùng lại trở thành hai con người nói nhiều như vậy. Jennie vừa có ý nghĩ rằng trong bữa cơm chắc anh ấy sẽ im lặng lắm, nhưng bây giờ cô thấy vô cùng thoải mái khi anh đã nói chuyện nhiều hơn với cô. Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà!
- Tôi có thể gọi cô là Jennie được không?
- A! Được chứ, vậy tôi gọi anh là Yoongi được không?
- Gọi tôi là Suga đi, tôi thích gọi bằng cái tên ấy
- Suga? Ok
Món thịt được dọn lên thêm cùng với những gia vị khác. Suga lấy một miếng thịt đã được ướp sẵn, anh nướng nó
- Cô có bạn trai chưa?_ Suga vừa nói vừa nướng thịt
- Bạn trai sao? Tôi không có ý định yêu ai và cũng không có ý định cưới ai_ Jennie vừa cười vừa nói
- Tại sao vậy?
- Chỉ là...tôi mất niềm tin vào tình yêu thôi_ cô nhún vai
- Gì chứ? Cô còn trẻ như vậy mà đã mất niềm tin rồi sao?
- Anh có mất niềm tin không?
- Có
- Đó, anh cũng còn trẻ mà đã mất niềm tin rồi đó thôi
- Ya, tôi hơn tuổi cô đó nhé
- Hơn nhiêu tuổi chứ?
- 3 tuổi đó. Mà vì sao cô lại mất niềm tin vào tình yêu?
- Bởi vì...bố mẹ tôi ly hôn rồi
Nghe đến đây Suga dừng lại, anh ngước lên nhìn Jennie. Cô cúi mặt xuống để anh không nhìn thấy bộ mặt buồn của mình. Cô bắt đầu kể về quá khứ
Năm tôi 6 tuổi, bố mẹ tôi hay cãi nhau nhiều hơn. Mẹ tôi phát hiện ông ta ngoại tình với rất nhiều cô gái, rồi đêm nào họ cũng cãi nhau. Cãi nhau to đến nỗi tôi ở trong phòng trên tầng 3 cũng nghe thấy.
Tôi nhớ rằng ngày hôm đó bố tôi say rượu và trở về nhà lúc 12h khuya, mẹ tôi đứng ở cửa chờ sẵn. Bà ấy đã thu thập đủ chứng cứ bố tôi ngoại tình và sẵn sàng ly hôn, nhưng ông ta không chịu ly hôn. Ông ta còn nói nếu ly hôn ông ta sẽ đem cả tôi và ông ta cùng tự tử. Về sau tôi mới biết vì tài sản khổng lồ của mẹ tôi nên ông ta nhất quyết không chịu ly hôn, vì nếu ly hôn mẹ tôi sẽ không chia cho ông ta một đồng nào.
Mẹ tôi bỏ nhà ra đi vào đêm hôm ấy, mẹ muốn tôi đi cùng nhưng ông ta giữ tay tôi. Từ đó tôi phải sống trong căn nhà to lớn nhưng lạnh lẽo và cô độc ấy. Mỗi tối, ông ta lại đưa những con đàn bà rẻ tiền từ quán bar về nhà, mỗi ngày một người. Tôi đã hỏi người lớn về mẹ nhưng họ chỉ bảo bà ấy đang sống rất tốt ở Mỹ
Thi thoảng tôi cũng liên lạc với mẹ vì một người họ hàng của tôi cho địa chỉ liên lạc, mẹ nói bên đó mẹ sống rất tốt. Điều đó cũng khiến tôi vui hơn, và cũng buồn vì có lẽ mẹ sẽ không về đây nữa. Mẹ không hỏi tôi có muốn sang đây cùng với mẹ không, mà chỉ hỏi thăm tôi vài câu rồi cúp máy
Nhưng về sau tôi mới biết, mẹ tôi sống cũng chẳng hạnh phúc gì. Chồng mới của bà ấy là một tên nghiện rượu, mỗi đêm hắn đi uống về hắn lại đánh hoặc chửi mẹ tôi. Bà ấy từng nhiều lần bỏ đi nhưng hắn vẫn tìm được bà ấy vì hắn giàu, tai mắt của hắn ở khắp mọi nơi. Và từ những câu chuyện đau khổ trong tình yêu cứ nối tiếp nhau nên niềm tin trong tôi cũng ngày càng ít đi.
- Vậy bây giờ mẹ cô ở đâu?
Jennie không nói gì, cô chỉ lăc đầu rồi lại cúi gằm mặt xuống. Suga liền nâng cằm cô lên, anh đút cho cô một miếng thịt nướng.
- Ngon không?
- Ưm...ngon lắm_ cô gật đầu lia lịa
- Cô không cần phải nghĩ tới những chuyện đau buồn đó nữa, chắc có lẽ mẹ cô đang sống yên ổn rồi
- Tôi mong là vậy....à, mà sao anh lại mất niềm tin thế?
- Tại vì tôi giàu, những cô gái theo đuổi tôi chỉ vì tôi giàu và đẹp trai thôi. Tôi đã quen với rất nhiều cô gái, nhưng không phải là mối quan hệ chính thức. Rồi cuối cùng tôi không muốn gặp những cô gái như thế nữa.
Thế rồi hai người họ lại tiếp tục bữa ăn và trò chuyện cùng nhau, đã lâu lắm rồi Jennie không thoải mái nói chuyện cùng một người đàn ông như vậy. Thật lạ!
-------------------------------------------------
Lisa và Jungkook đang ở trong phòng làm việc của anh, hai người họ đứng yên nhìn nhau một lúc với ánh mắt hình viên đạn.
- Tôi bảo là treo ở đây!_ Lisa nói rồi chỉ tay về phía sau Jungkook
- Nhưng tôi nghĩ treo ở đây hợp hơn_ anh nói rồi chỉ về phía bên phải của mình
Hóa ra hai người họ đang bàn tán về vấn đề chọn vị trí treo tranh, phòng của Jungkook là một căn phòng trống và chưa có bàn làm việc và ghế sofa để tiếp khách. Nhưng trong phòng đã có sẵn tranh để trang trí, tuy nhiên chỉ có một bức.
Họ cãi nhau cũng được nửa tiếng rồi, nhưng chưa ai chịu ai. Lisa cho rằng treo bức tranh ở ngay lối vào thì khi ai bước vào sẽ nhìn thấy bức tranh đẹp đó, còn Jungkook cho rằng treo tranh ở sau lưng anh lúc làm việc sẽ hợp lý hơn. Cả hai người họ đều cứng đầu, không ai chịu ai nên cuối cùng Jungkook cũng phải lên tiếng:
- Ok ok, tôi chịu cô. Đây là công ty của cô nên treo thế nào là theo ý cô. Nhưng tôi có một điều kiện
- Điều kiện gì?
- Chủ nhật đi mua đồ nội thất với tôi, ok?
- Hả? Sao anh không rủ chủ tịch Min đi cùng?
- Gu tôi với gu hyung ấy khác nhau. Điiiii nhaaaa
- Ờờờ, mệt. Tôi về phòng đây
- À này, tôi gọi cô là Lisa nhé! Cô cứ gọi tên tôi thoải mái
- Tùy anhhh_ Lisa trả lời anh với giọng uể oải, cãi nhau nãy giờ cô cũng hết hơi luôn rồi
Lisa về phòng của mình, Jungkook ở phía sau cười mỉm. Aigoo...chủ tịch công ty nào mà xinh vậy nhỉ?
________________________________
End chap 5
Chap hơi xàm nhỉ 😅
Vote cho mình điiii màaaa~
Pleaseeeee!!!
Viết: 13.08.2020
Xuất bản: 14.08.2020
#Esther
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro