NGỌT NGÀO _Oneshort
Jungkook hôm nay được tan làm sớm, vui vẻ ghé vào một tiệm ăn nhỏ, mua một phần bánh gạo cay rồi tiến thẳng đến trạm xe buýt. Ngồi trên xe, tâm trạng anh tốt vô cùng, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Kỷ niệm ba năm anh và cô gái ngốc nghếch quen nhau.
Bước xuống xe, Jungkook đứng chờ sẵn ở trước cổng công ty, nơi bạn gái của anh đang làm việc. Chỉ một lúc sau, hình bóng ấy cũng xuất hiện, Lisa chạy nhanh đến phía anh, nụ cười tỏa sáng vô cùng. Jungkook dịu dàng xoa đầu cô, mỉm cười ân cần.
-Hôm nay thế nào?
-Em nhớ anh.
-Anh cũng vậy.
Cả hai cùng cười tươi. Jungkook và Lisa ngồi trên xe buýt, tính tình của cô gái này quả nhiên kỳ lạ, cứ mỗi khi ngồi trên xe là y như rằng sẽ ngủ gục. Có điều, Jungkook lại cho rằng thói quen này thật đáng yêu.
Anh là như thế, mỗi khi làm việc lại luôn mang ảnh của Lisa đặt trên bàn như lấy thêm động lực. Những lần cảm thấy mệt mỏi, chán nản lại gọi điện cho cô rồi nghe cô hát. Chỉ cần nhỏ nhặt như vậy, anh cũng cảm thấy cuộc sống này sao thật muôn màu.
Jungkook nhìn ra ngoài của sổ, Seoul về đêm trông thật tấp nập nhưng cũng thật yên bình. Giá như Lisa có thể nhìn thấy được chúng thì hay biết mấy.
Dạo gần đây anh thường xuyên nghe Chaeyoung phàn nàn về công việc của Lisa, cô luôn hậu đậu như thế. Hết làm đổ cà phê ra sàn rồi lại đến quên mang bản báo cáo. Mỗi lần như vậy, Jungkook chỉ cười rồi bỏ ngoài tai.
Dù Lisa có hậu đậu đến đâu hay ngốc nghếch thế nào thì anh vẫn rất yêu cô gái này. Nếu không phải vì Lisa cố chấp đòi đi làm, anh cũng không cần phải nghe những lời phàn nàn kia.
Jungkook là con trai của cảnh sát trưởng trong thành phố, gia thế cũng xem như rất oai nghị. Nhưng anh lại chọn cho mình một con việc nhàn nhạ, đủ để nuôi sống vợ con. Anh không muốn Lisa cứ luôn suy nghĩ về gia thế của cả hai người, chính vì vậy mà Jungkook đã bỏ tất cả chỉ để được chung sống cùng cô.
Cả hai bước xuống xe, Jungkook lúc này mới đưa hộp bánh gạo ra trước mặt Lisa.
-Ăn không?
Lisa nhìn phần thức ăn trước mặt mà hai mắt sáng rực, gật đầu lia lịa. Jungkook chỉ mỉm cười, xoa đầu cô gái nhỏ. Cô thật đáng yêu.
Cứ thế, bọn họ cùng nhau đi bộ về nhà. Lisa vừa ăn vừa kể những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay của mình. Anh lúc nào cũng là người im lặng lắng nghe những gì cô nói. Dần dần như thể cũng trở thành thói quen. Nếu một ngày nào đó không được nghe tiếng của cô, chắc anh sống không nổi mất.
Giọng nói của Lisa rất dễ thương, giống như một đứa con nít vậy. Càng nghe càng thích. Bỗng nhiên Lisa dừng chân, anh liền thở dài. Lại muốn nhõng nhẽo nữa rồi cơ.
Jungkook nhìn cô rồi quỳ một chân xuống, hai tay đặt sau lưng. Lisa cười tươi, cô leo lên lưng anh, chuyện này diễn ra hằng ngày, nhất là vào những thời điểm như bây giờ.
Lisa đưa miếng bánh gạo lên miệng Jungkook, anh cũng thuận theo mà ăn chúng. Cứ thế cho tới khi về đến nhà. Sau khi mở cửa, Jungkook không nhanh không chậm cản chân cô lại, dùng cà vạt của chính mình mà che mắt người kia.
-Có điều bất ngờ cho em đây.
Sau khi cột kỹ lưỡng, đảm bảo rằng Lisa không bị đau vì sợi dây quá chặt, anh mới bắt đầu mở cửa. Từng bước dìu Lisa vào trong nhà. Những việc này đã được anh làm từ sáng sớm, sau khi đưa cô đi làm.
Đèn được bật lên, anh dìu cô vào ghế sô pha ở phòng khách. Chờ một lúc lâu, anh mới trở lại chỗ cô, tắt đèn sau đó tháo chiếc cà vạt ra. Lisa bất ngờ vô cùng, trên mặt bàn là chiếc bánh kem kỷ niệm 3 năm cô và anh quen nhau. Xung quanh là những ngọn nến đã được phát sáng. Trên trần nhà có bóng bay và những dải ruy băng màu hồng.
Jungkook chạy vào bếp lấy ra hai tách cappuccino nóng, đặt lên bàn kính. Lisa lúc này đã khóc ròng đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem. Jungkook chỉ cười, anh dịu dàng ôm lấy người con gái kia vào lòng.
-Đừng khóc, em khóc xấu lắm.
Lisa nghe vậy thì càng khóc lớn hơn, dùng tay đánh vào lồng ngực rắn chắc của anh. Jungkook bật cười, anh ôm chặt lấy người kia hơn, không cho cô có cơ hội nhúc nhích. Từng tiếng nấc trong cổ họng của Lisa, Jungkook đều có thể cảm nhận được hết.
-Tại anh cả đấy.
Lisa dụi dụi mắt mình, cô khóc đến mức mặt mũi đều đã đỏ hết cả lên. Jungkook ôn nhu lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng dỗ dành.
-Tại anh, tất cả là lỗi của anh.
Lisa vẫn chưa dừng khóc nhưng cũng không thể không mỉm cười. Anh đưa ly cappuccino nóng lên trước mặt cô, Lisa liền nhận lấy, cả hai cùng nhau thưởng thức hương vị ngọt ngào kia.
Lisa đặt ly nước xuống, vùi người vào sâu trong vòng tay của anh để tìm kiếm hơi ấm. Cô thật sự rất hạnh phúc, chẳng cần phải nhà hàng sang trọng, cũng không phải món ăn đắt tiền. Quan trọng là chỉ cần có Jungkook ở đây, mọi thứ đã hoàn hảo lắm rồi.
Được một lúc, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ rồi quay trở lại. Lisa nhìn Jungkook đầy khó hiểu, anh lại muốn làm gì nữa đây?
Jungkook bỗng nhiên quỳ một gối xuống, đối diện với cô, anh cầm một chiếc hộp nhỏ rồi mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn được thiết kế bằng vàng ghép của thương hiệu Cartier. Lisa không tránh khỏi sự hạnh phúc, cô đột nhiên lại bật khóc nhưng lần này là thật sự khóc trong hạnh phúc.
-Hôm nay là kỷ niệm ba năm chúng ta yêu nhau, nhưng anh không muốn "dừng chân" mãi như thế nữa. Chúng ta...kết hôn nhé?
Hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy, nhưng trên môi cô lại nở một nụ cười rạng rỡ. Lisa gật đầu, anh đeo nhẫn vào tay cô như thể vừa đánh dấu chủ quyền, người con gài này chính là của anh. Lisa ôm chầm lấy Jungkook, mọi thứ diễn ra thật bất ngờ, cô không thể kiềm chế được chính cảm xúc của mình.
-Em yêu anh.
-Anh cũng vậy.
Jungkook trân trọng từng khoảnh khắc cả hai ở bên nhau, anh cảm nhận được sự ấm áp cũng như ngọt ngào từ cô. Điều này khiến Jungkook hạnh phúc hơn bao giờ hết.
-Ngày mai anh sẽ sang nhà em, chờ anh nhé!
-Em muốn cưới luôn bây giờ cơ.
-Em tham lam thật đấy.
Jungkook chun mũi, gõ nhẹ vào đầu cô. Song liền đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Một nụ hôn hạnh phúc và ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro