Chap 27
" hôm nay nhà tớ có việc, để tớ gọi tài xế đưa cậu về nha"
Lisa đang thu dọn sách vở nghe Jungkook nói vậy thì khoác tay
_ thôi không cần đâu, tớ đi bộ về được mà.... _ nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của cậu ấy, cô lại nói tiếp
_ được mà được mà, cậu không tin tớ à.
Jungkook thở hắt ra một hơi: " được rồi, về đến nhà là phải gọi ngay cho tớ đó biết chưa"
_ tớ biết rồi.
Sau khi nhìn thấy Lisa đi khuất hẳn, Jungkook mới bảo tài xế chạy xe đi, hôm nay cậu và gia đình bận đi gặp một người họ hàng nào đó quan trọng lắm không thể trễ được.
Lisa tản bộ từ từ trên đường, tuy là lúc trước ngày ngày cô đều đi trên con đường này về, thế nhưng mấy tháng nay được Jungkookie chiều chuộng đưa đi đón về mãi nên hôm nay đâm ra thấy trống trãi thế nào ấy.
Khẽ thở dài trong lòng, không nên hình thành thói quen như vậy chứ.
Bỗng nhiên nghe được tiếng hô lớn " CƯỚP! CƯỚP"
Đồng thời cũng là giọng của một người đàn ông " tránh ra mau"
Giọng bọn họ làm cô tỉnh lại từ trong suy nghĩ, mắt thấy tên cướp sắp chạy đến, những người khác đều tránh ra mà không ai dám cản đường.
Khi đến chỗ Lisa thì cô khẽ đưa chân ra, tên cướp đang có đà chạy nên chẳng né đi đâu được mà vấp ngã.
Hắn nhanh chóng đứng dậy rồi quay lại nhìn cô một cách giận dữ, một tay cầm túi xách vừa cướp được, một tay rút con dao từ trong người ra vung tay loạn xạ.
Cô né được lần đầu nhưng đương nhiên không thể né hết toàn bộ, bất cẩn để dao xẹt qua cánh tay, vết thương không sâu, cô lùi lại một chút, nhìn hắn tiếp tục vung dao về phía cô, Lisa bắt lấy cánh tay hắn ta xoay người lại vật tên đó ngã sõng soài.
Sau khi đá bay vũ khí của hắn, cô nhặt lấy chiếc túi xách mắc tiền trả lại cho phu nhân bị mất, bà vui vẻ nhận lấy vốn còn định mời cô một bữa nhưng tên cướp bất ngờ đứng dậy dùng bắp tay kiềm rồi siết lấy cổ của Lisa.
Cô bình tĩnh nói với mọi người " gọi cảnh sát đi"
Một tay nắm lấy cánh tay to bự của hắn ta, tay còn lại dùng sức cho hắn một cú húc vào bụng, cô xoay người lại đấm thêm một cú vào mặt khiến hắn đau điếng.
Thấy mọi người lục đục nhấc điện thoại gọi cảnh sát hắn toang bỏ chạy nhưng không ngờ Lisa còn nhanh chân hơn nữa.
Cô đá thật mạnh vào chân tên cướp, hắn ngã sấp mặt xuống đất, bắt lấy cơ hội cô tiến lên bắt lấy tay hắn ta bẻ ngoặt ra đằng sau, tên cướp giãy giụa điên cuồng, nhiều người đàn ông thấy cô sắp giữ không nổi thì lại giúp.
Người người đều lên tiếng khen ngợi cô dũng cảm, một chốc sau cảnh sát đến áp giải hắn về đồn.
Cô tiếp tục hành trình về nhà như chưa có gì xảy ra, nhưng chưa đi được bao nhiêu bước, phu nhân đã chặn cô lại.
" cháu bị thương rồi, để ta đưa cháu đến bệnh viện"
_ không, không cần đâu ạ, cháu không sao_ từ nhỏ cô đã tập thói quen rất ít khi dựa vào sự giúp đỡ của người khác, từ khi hẹn hò với Jungkook thì mới bắt đầu dựa dẫm vào bạn trai mình thôi.
Tuy là từ chối nhưng cuối cùng cô vẫn bị phu nhân lôi kéo đến bệnh viện...
_ cháu cảm ơn_ cô nói một câu với phu nhân kia rồi đi về nhà, chỗ bị thương đã được khử trùng băng bó cẩn thận.
Đến khi cô về đến nhà cũng đã chập tối, Lisa mở điện thoại lên, toàn là những tin nhắn của Jungkook thôi.
-------------------------------
5:30 p.m
Jungkookkk_J
Lice, cậu về nhà chưa?
6:00 p.m
Jungkookkk_j
Lice, cậu về chưa?
Tại sao không seen tin nhắn của tớ vậy?
Tớ bảo khi nào cậu về thì gọi cho tớ mà.
6:15 p.m
Jungkookkk_j
Khi nào nhìn thấy tin nhắn thì gọi cho tớ ngay
Tớ đến nhà cậu đây
--------------------------
Lisa hoảng hốt nhìn đồng hồ, bây giờ là 6 giờ 20 phút, cô bấm gọi ngay cho Jungkook.
"alo" giọng của anh nghe rõ mệt
_ Kookie, tớ về nhà rồi cậu không cần đến đây đâu.
" tớ sắp đến rồi đợi chút nhé"
_ khoang...khoang đã Kookie
Tút!
Thở dài một tiếng, cô mặc thêm chiếc áo khoác rồi nhanh chân đi xuống lầu.
Vừa đúng lúc gặp Jungkook ở sảnh, cậu vẫn còn mặc đồ học sinh như lúc chiều, không lẽ là chạy từ nhà hàng qua đây sao?
Cậu chạy thật nhanh đến chỗ cô, không hề nghỉ ngơi ổn định hơi thở một giây nào mà truy hỏi
" cậu đi đâu mà về trễ vậy?"
_ tớ...tớ bị trễ tuyến xe buýt
Anh nhìn cô, vẻ mặt không tin nhưng vẫn không hỏi tiếp, nắm lấy tay cô đi ra vườn nói chuyện.
" Lisa trả lời thật tớ nghe đi"
_ tớ... _ cô muốn nói rồi lại thôi, sợ khi nói ra anh sẽ giận, sẽ lo lắng nữa
" cậu không nói? Tớ cho cậu một đêm suy nghĩ, sáng ngày mai phải trả lời tớ đấy"
_ nae~
------------------------------
Jungkook nhìn Lisa đã đi lên phòng, sau đó cụp mắt xuống gọi điện cho ba cậu
" con hơi mệt, con về trước luôn đây ạ" anh đã quá chán những viễn cảnh cứ lập đi lập lại không hồi kết rồi.
Chuyện là hôm nay anh cứ tưởng đi gặp một người họ hàng nhưng hóa ra lại đi gặp đối tác của ba.
Đối tác là nhà Kang, so với gia tộc lớn mạnh lâu đời như Jeon thì đương nhiên không bằng, nhưng gần đây làm ăn phát đạt, phát triển rất nhanh.
Cô con gái của nhà đó tên là Kang Eunmi, bằng tuổi anh và Lisa học ở một trường quốc tế nào đó chất lượng không được tốt, nghe thàch tích vượt bật của Jungkook, họ liền lập tức hỏi xem học ở đâu.
" cháu học B&B"
" trường đó không biết như thế nào vậy"
_ chất lượng học và cơ sở vật chất đều rất tốt, rất đáng để học_ ba của anh nói
_ nếu cháu vào cứ nộp chung lớp với Jungkook, nó sẽ giúp đỡ cháu_ mẹ anh nói thêm
Lại nữa rồi, không thể đếm nổi là trước cô ta có bao nhiêu người mẹ anh đã kêu anh giúp đỡ nữa.
Vốn ông Kang còn định hỏi cậu thêm gì nữa nhưng cậu đã nhanh chân chạy đi sau khi nhắn cho cô thêm 1 tin .
------------------------
Lisa bước vào lớp cùng Jungkook, đang định đưa cậu ra một góc nào đó nói sự thật thì từ xa Jimin chạy lại, trên tay còn cầm theo chiếc điện thoại.
" Lisa, Lisa, cậu được lên mạng xã hội rồi này"
Cô đã làm gì mà lên mạng được cơ chứ, trong lòng bỗng xuất hiện một nỗi bất an.
Khi Jungkook ngỏ ý muốn xem, cậu ta liền đưa anh, cô ngó qua điện thoại một chút.
WTH!!!
Đúng là cô lo lắng chẳng sai tẹo nào mà, trong điện thoại là toàn bộ hình ảnh cô đánh nhau với tên cướp, đương nhiên cũng bao gồm luôn cả cảnh cô bị thương.
Nhìn sắc mặt anh trầm xuống hẳn, cô âm thầm cầu nguyện, hi vọng cậu ấy sẽ không giận.
" đi theo tớ" nói rồi anh kéo lấy tay cô
Nhưng chưa kịp đi them bước nào trống đã đánh dồn dập.
" ra chơi đi với tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro