Chap 4 ( H )
Phòng ăn..
anh và cô xuống phòng ăn , dùng bữa tối . đối với người khác nghĩ thì là chú cháu cùng dùng bữa nhưng đối với cô thì dùng bữa với kẻ biến thái nhưng vẫn phải tôn trọng.
" thưa cô chủ ... hôm nay toàn là món cô thích ăn hãy an nhiều lên đi ạ , dạo này cô toàn bỏ bữa sáng và tối , hãy an một cách vui vẻ ạ " người hầu kế bên cô được Jungkook tuyển chọn , theo như cô biết người này từng là gián điệp theo dõi rất nhiều nguoi .
' cô nên im mồm lại đi ' lisa đưa ám chỉ nhìn cô nguoi hau, " lisa mau lại đây " anh kéo ghế ra ý muốn cô lại đây ngồi , từ đầu chí cuối cô điều ngồi cách xa dối diện anh gần mấy thước.
" con phải ăn nhiều vào , bác sĩ nói con bị suy dinh dưỡng " anh ôn nhu diệu dàng gắp những món cô thích cho vào bát.
chú thật lạ , còn làm những hành đọng này với mình ...lisa vừa ăn vừa suy nghĩ , anh gắp từng thứ bỏ vào bát cô điều ăn tronng thầm lặng và ngoan ngoãn cho đến khi no thì dừng đũa xin ngưng.
" thưa chú , con xin phép về phòng " cô đưng lên cúi đầu chào anh rồi lập tức lên phòng với sự sợ hãi .
" ông chủ ? "
" mau xem trừng lisa còn nữa không cho em ấy biết bất cứ điều gì về Manoban gia , rõ chưa ? "
" vâng thưa ông chủ "
-----------------------------------------------------------
ở một nơi nào đó..
" alo ? sehun ?"
" hai ngày nữa mình về , sẽ tổ chức sinh nhật cho bồ "
" ukm..nhớ nha bồ ..tui đợi bồ "
cuộc trò chuyện đã được anh nghe thấy ở ngoài cửa thì ra em tính tìm ng khác .
____________________________________________
2 ngày sau ... cũng chính là ngày sn cô
" alo sehun à ? , ông đang ở đâu tui đợi ông mòn cổ lun rồi nè " lisa ngồi chờ sehun ở trươc quán càphe lúc hai người hay ngồi uống ở đó.
" đợi tui tí .."
" tada..tặng bà sinh nhật vui vẻ" sehun tặng cô một sợi dây truyền hình hoa rất đẹp .
" cảm mơn ông ..." lisa vui vẻ nhận lấy qua rồi tự đeo lên cổ
" bà làm bnaj gái tui nha " câu to tình trực diện của sehun làm cô bối rối..
" két ...rầm...ahh"
chiếc xe mang mã số XX068XX đxa đâm vào người anh khiên sanh văng ra xa...
"sehun à.. ông có sao không ...mau mau gọi cấp cứu mau" lisa chạy vộ vã chen vào hàng người bu lấy anh .
" lisa..tôi yêu bà ..làm bạn g.." đôi tay đầy máu nắm lấy tay cô mà cười , như nụ cười cuối cùng được cười dù chỉ một lần .
" được , tui làm bạn gái ông mà mau gượng dây đi tôi gọi cấp cứu" lisa chấp nhận mà đôi đã ướt nhoè những giọng nước rơi trên khuôn mặt cua cô .
"Se-Hun!!!!" cô gào lên đôi tay ôm lấy khuôn mặt anh...
----------------------------------------------------
Sau khi cảnhđầy máu do một chiếc xe đâm vao một người đàn ông thì bây giờ cô đang ơ bệnh viện chờ sehun.
tiếng tích tích kêu chậm lại theo từng phút như đnag bao hiệu sẽ có nước mắt rơi thật rồi
" tích...tích..........tích...tíhhhhhhhhhhhhhhhh" lisa ngồi nắm lấy cánh tay của sehun mà khóc , anh đi thật rồi , ngươi cô chờ đợi suốt 2 năm , sehun sao anh lại bỏ em .
" a..alo " lisa cố nén đi nước mắt của mình .
" bam..bam hãy đén bệnh viện XXX đưa sehun về trời hãy giải quyết ổn thảo không cho ai biết " lisa nói với bambam . bambam từng là bạn thân của của lisa và sehun bây anh đang làm vệ sĩ kiêm người thông tin cho cô theo cách bí mật.
" lisa...sao có..thể được " bambam bên đầu dây kia nghe được câu mà cô nói thì đã chạy tức tốc tới bệnh viện .
"lisa...s"
lisa cup máy nhanh tróng sau đó nhìn sehun , một bước đi ra khỏi phòng bệnh.
' sehun...em sẽ tìm người đâm chết anh và sẽ bắt hắn trả lại '
" reng..reng..reng"
" alo.."
" cô chủ ...hôm nay sn cô chủ , ông chủ đã về đang đợi cô "
" được "
-----------------------------------------------------
Joen gia..
" cô chủ đã về " người làm nhìn cô một cách sợ hãi vì khuôn mặt cô toàn có sự lạnh lùng , " cô chủ ông chủ đang đợi cô " người quản gia Jin mơi được anh tuyển về , thay cho bà quản gia vì bà bận con cháu.
" biết rồi" cô trả lời chống không
men theo con đường tới cuối phòng cũng là phòng ngủ của anh , hành lang tối mịch chỉ trừa một bóng đèn nhỏ len lói trong bóng tối ." cọc cọc, cọc"
"vào đi " giọng trầm thấp đầy lạnh lùng của anh
" chú ?? "
" hôm nay sn con thì phải ? "anh ngồi trên sofa ma nhìn cô
" dạ đúng thưa Chú "
" con lại ra ngoiaf chơi muộn nữa à "
" da không"
" ta ghét nói dối" anh gằng giọng cảnh cáo
" con.." cô khó sử không biết nên nói thế nào , " sau này con nên tránh xa một số người không nên để ý " ý nói gì đây , chú đang muốn cô tránh khỏi những tên đan ông bên ngoài à .
" ý chú...." cô nhìn anh vơi ánh mắt nghi ngờ , " ta không thích nói lần hai " anh ngửa người ra ghê hai tại nới rộng , " lại đây " anh ra lênh cho cô .
" chú..."
" sao về trễ " anh thư thái nhìn người con gái đang đứng đối diện anh .
" à ...sn con bạn bè rũ con đi ăn một bữa nên con đã về , con xin lỗi chú sau nào con sẽ về sớm " cô trả lời nhanh nhẹn làm anh phụt cười .
' phủ đầu sao , thông minh nhưng ngây ngô vẫn hoàn ngây ngô ' anh thích tính cách của cô như vậy .
" nghe nói , bạn con mơi vừa bị xe đâm thì phải " câu nói anh vừa thốt ra làm cô đơ người " chú.." , " con nghĩ xem sao những người thân con của con lại ra đi như vậy " anh gợi ý cho cô một câu gợi ý đầy thử thách .
" con nghĩ đó là trùng hợp " cô nắm chặt bàn tay đến rỉ cả máu nhưng vẫn không nhăn mặt
" trùng hợp ? không riêng chỉ phải là trùng hợp , mọi người xung quanh sao lại biến mất ? , hiểu không " anh nâng ly rượu đỏ lắc lắc sau đó uống ròi nhìn cô .
tại sao gia đình , người thân ngay cả bạn bè họ điều biến mất ?
hiểu không ? , tôi thật sự không muốn hiểu , tôi khống muốn hiểu gì gì cả .
" chú...sao sao chú làm vậy với con được , chú không thể làm vậy được " cô xù lông nhím lên cảnh cáo anh .
" không thể , ta có thể làm hơn thế nữa đó , con muôn thử không ? "anh nhướng mày khiêu khích cô .
chưa kịp phòng thủ thì bị anh bế thốc lên đi đến giường ngủ .
" ông điên rồi à ...mau thả tôi xuống ...ông điên rồi" cô giãy giụa cố thoát khỏi anh , tên này điê thiệt rồi .
" co nói ta điên sao ? được con xem ta điên như thế nào để dạy con ngoan ngoãn" anh thẩy cô xuống giường , cô liền lùi lại lùi đến đầu giươngd thì hết đường để lui , người cô cứng ngắt lại.
" chú..ông điên thiệt rồi " cô sợ haĩ nhìn anh
" sợ sao ? "
" Joen Lisa cũng biết sợ ? ta đang nghĩ con nằm dưới thân mấy tên đnaf ông kia có sợ hay khong"
" chú ..ÔNG ĐIÊN THIỆT RỒI !!" cô hét toán lên
anh cởi cúc áo sơ mi , caravt đều từ từ rơi trên đát lạnh buốt
" chú..tôi van xin ông , ông không thể được, khong được ..không"
" được hay không , thì đi rồi sẽ biêt " anh đè cô xuốn giường sau đó lột sạch đò cô trên người không còn thứ gì để che đi cả
" mau buông tôi ra ..."
anh dùng lưỡi của mình luồn lách mọi ngóc ngách trong miệng cô , anh dần hôn xuống cỗ cô rồi xương quai xanh đến ngưc , trên ngừoi cô đều có dâu hôn của anhd để lại
" tôi xin ông ....van xin ông ..tha cho tôi " cô khóc lóc cầu xin anh
" ta nuông chiều , dịu dàng với em như vậy mà anh lại ra ngoài nghịch ngợm mấy thằng đàn ông khác " anh nhìn cô sau đó , đôi tay lạnh buốt trượt xuống đùi cô
" tôi sẽ giết ông " anh trừng mắt ,đây là sự mạnh mẽ cuối cùng . cô cố đảy anh ra nhưng lại bị anh đè
" ta sẽ chờ con giết ta " anh không chào màng khởi đầu mà đưa thẳng vào trong cô àm thúc mạnh .
" van xin ông ..tôi van xin ông " cô đau nhói thân dươi mà xin anh tha cho
" ngay cả van xin cũng khiến người khác ham muốn " anh liên tục mạnh vào trong như muốn xé banh đi làm ướt đãm ra giường
" tôi van xin ông...tôi xin ông ...van xin ông " câu nói từu từ nhỏ dần
" gọi tên ta ...jungkook mau" anh thô bạo thúc vào trong cô
" Joen Jungkook tôi hận ông "
sự đau đớn
nỗi nhục nhã
thống hận bị thương
tôi tôn trọng ông như vậy sao ông lại làm như vậy với tôi
tôi hận ông JOEN JUNGKOOK
cho dù có xuống dưới mồ cũng không được thanh tẩy....
trạng vạng sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro