Chap 5. Ngoan Cố_ Giấc Mộng Có Anh
Sau đó anh thấy cô dường như đã ngủ thì cũng đỡ cô nằm xuống chiếc giường kia, anh ôm lấy cô anh sợ nếu mình buông cô ra thì cô sẽ biến đi rất nhanh, anh ôm cô ngủ đến sáng trong căn phòng ấm áp.
Buổi sáng hôm sau ngày thứ 2.
Sáng nay quả thật cô thức dậy rất sớm cô thấy người đang nằm bên cạnh mình thì càng đau lòng. Đây là người cô yêu, người mà cô dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp kia để giành lấy, nhưng giờ thì sao.
Lisa: Jeon Jungkook cảm ơn anh vì đã cho tôi biết cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là nhục nhã. Cảm ơn anh người tôi yêu.
Cô dùng tay sờ lên cái khuôn mặt đẹp đẽ như tạc tượng của anh, thì đột nhiên có một bàn tay bắt lấy tay cô mà kéo cô lại gần mình.
Jungkook: Nếu đã yêu vậy tại sao lại khóc, tại sao lại nhục nhã.
Lisa: Tôi...
Jungkook: Tôi yêu em
Lisa: haha... Jeon Jungkook anh đang nhầm tôi là Nancy đúng không.? Anh nói anh yêu tôi vậy những thứ mà anh từng nói với tôi là gì. Cần tôi nhắc lại chứ: "Cô là cái thá gì mà có quyền yêu tôi, tôi nói cho cô biết cho dù tới chết tôi cũng không yêu cô" haha còn bây giờ anh đang nói cái gì thế.
Jungkook: Tôi...tôi xin lỗi.
Lisa: Đủ rồi. Ra ngoài...
Taehuyng từ ngoài vọng vào.
Taehuyng: Em có ở đó không Liz.
Jungkook: Anh ta tại sao lại gọi em tên là Liz hả.?
Taehuynh: Liz liz, em mau ra đây đi.
Lisa: Em ra ngay.
Cô nhanh chóng bước chân xuống giường, nhưng mới vừa đặt chân xuông nên đất lạnh lẽo đó thì cô đã ngã quỵ xuống, hạ thân của cô đau nhứt tới mức chẳng thể đi đứng được.
Anh thấy thế thì chạy nhanh đế đỡ cô lên, nhưng cô lại chối từ nó.
Lisa: Tôi không cần, tránh ra.
Jungkook: Em lại ngoan cố nữa à.
Anh không kiêng dè mà bế cô lên, nhanh chân đưa cô vào nhà tắm.
Anh để cô xuống chiếc bồn tắm rồi xả nước ấm cho cô. Sau đó anh lập tức đi ra ngoài chẳng biết để làm chi.
Khi anh bước ra ngoài anh chỉ choàng khăn ngang vùng hạ thân rồi bước ra, anh mở cửa ra thì gặp ngay Kim Taehuyng.
Jungkook: Lisa, cô ấy đang ở trong nhà tắm, có chuyện gì sao.
Taehuyng đi vào trong đúng quả thật Lisa đang tắm, nhưng điều quan trọng trọng đó chính là cái vẹt đỏ trên giường khi. Anh mất rồi, anh mất Lalisa rồi. Taehuyng đột nhiên kích động đi lại phía anh.
Taehuyng: Jeon Jungkook nếu anh yêu Lee Nancy thì buông tha cho Lisa đi, cô ấy chẳng gây ra chuyện gì hết cả, tất cả cũng chỉ là những âm mưu gian tà của Lee Nancy mà thôi.
Jungkook: Buông tha, cô ấy là người của tôi, trên danh nghĩa cô ấy chính xác là vợ hợp pháp của tôi vậy tại sao tôi phải đưa cô ấy cho người khác hả..?
Taehuyng: Theo như hợp đồng mà Lisa và anh đã đưa ra thì chỉ cần tôi chờ 2 năm nữa thôi là được chứ gì.
Jungkook: Hợp đồng...? Có đúng nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi nên xé nó đi rồi, anh nhìn thấy đó cô ấy và tôi sau này sẽ có những đứa con vô cùng xinh đẹp. Nhưng này xem ra thì Kim Tôngi cũng khá là thích dùng đồ cũ nhỉ..?
Taehuyng: Jeon Jungkook, tốt nhất 2 năm đó anh nên lo mà bù đáp cho cô ấy thay vì việc trả thù cho người yêu bé nhỏ tàn nhẫn của anh. Bởi vì Lalisa của tôi hoàn toàn không gây ra bất cứ việc làm sai phạm nào cả.
Jungkook: Bây giờ anh nói đủ chưa, tôi muốn vào tắm chung với vợ nảy giờ chắc cô ấy đang đợi tôi ở trong đó.
Taehuyng: Chết tiệt.
Sau đó anh chỉ còn cách bước ra ngoài anh sợ nếu còn ở trong anh sẽ giết chết Jeon Jungkook mất. Anh ra ngoài thu tay lại thành nắm đấm rồi đấm mạnh vào tường.
Taehuyng: Mày đúng là một thằng hèn mà, mày biết Lisa vào tay của thằng đó sẽ ra sau mà tại sao còn để cô ấy trao cái lần đầu cho hắn ta hả. Thằng ngu ngốc...haha..thằng ngốc.
Trong Căn phòng kia:
Anh sau khi nói chuyện với Kim Taehuyng thì đã rất bực mình rồi nghĩ sao mà nói LaLisa là của tôi. Anh mang vẻ bực bội đó vào trong thì thấy cô ở trong bồn tắm nằm quay lưng đối diện với anh, anh chạy đến thả người vào dòng nước ấm áp đó, ôm cô vào sâu trong lòng, ngửi cái hương thơm đặc trưng đó của cô. Đột nhiên anh nghe thấy một tiếng khóc thê lương từ cô.
Lisa: Hức...hức..hix...hic..
Jungkook: Sao lại khóc như thế có chuyện gì sao. Nói cho anh nghe đi Lisa
Lisa: Đúng có, đó là anh đấy tại sao tới khi tôi muốn chết anh cũng vào đây hả, tránh xa tôi ra đừng đụng vào tôi anh khinh bỉ tôi lắm đúng không.
Vậy thì để tôi chết đi.
Cô vốn dĩ đã rạch một đừng trên cổ tay mình rồi nhưng nếu anh cứ như thế thì làm sao cô có thể nguyên sinh đây.
Jungkook: Bỏ dao xuống ngay.
Lisa: Tôi không bỏ, con người của tôi thứ duy nhất còn lại chính là sự nhục nhã và sự khinh tởm thôi, tới tôi còn khinh tởm mình mà, anh xem này khuôn mặt của tôi vì ai mà tôi luôn phải che giấu, vẻ lên mặt mình những thứ xấu xí, vì ai mà tôi luôn phải tự giày vò bản thân, vì ai mà tôi luôn có những vết bầm những vết xướng đến cả người không có nơi nào là không có hết, Tất cả tất cả những thứ tôi làm điều thuộc về Lee Nancy đề án thi đại học, suất học bổng du học tại Úc của tôi đều thuộc về nó. Anh nghĩ nó làm được à không một tay tôi làm đề án một tay tôi học hành siêng năng nhưng đổi lại tôi được gì. Tôi bị người cha ruột của mình ép buộc nhường lại cho nó... haha... Còn anh lúc đó cho đến bây giờ thì sao luôn lo lắng, quan tâm, yêu thương đến Lee Nancy còn tôi được gì.
Sau tiếng cười đó là những giọi nước mắt của cô khóc, cô khóc thật rồi cô ngã quỵ xuống, cô ngất xỉu rồi sau. Anh chạy ngay đến bên cô nhìn cơ thể gầy gò kia của cô bây giờ anh càng đau lòng hơn. Anh mặc vào cô một chiếc áo sơ mi của mình rồi nhanh chóng gọi điện bệnh viện à không bác sĩ riêng chứ anh ta chạy tức tốc đến vì sợ làm phật lòng anh.
Tên bác sĩ bước vào nhìn thấy một cô gái đang nằm trên giường người thì chi chít những vết hôn, nhưng dấu ấn, còn có những vết bầm chạy dọc cơ thể nữa nhưng quả thật cô ấy rất đẹp. Ông nhanh chóng chạy đến xem cô thế nào thì biết ngay.
Jijung: Thưa ngài, Jeon Phu nhân bị mất máu và còn đang sốt rất cao hơn nữa trên cơ thể của cô ấy có rất nhiều vết bầm phía sau lưng còn có một vết đâm bằng dao chắc cũng đã được 2 tháng rồi.
Jungkook: Ông nói cái gì bị đâm bằng dao, có nặng không có bị gì không. Nói mau.
Jijung: Thưa ngài nó cũng đã lành rồi nhưng việc cô ấy mất máu thì chúng tôi cần có người cho máu vì nhóm máu của cô ấy là nhóm máu hiếm nên rất khó tìm, nếu tình trạng này kéo dài tôi không chắc cô ấy có thể sống được.
Jungkook: Bằng mọi giá tìm được nó cho tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng chil.
Jijung: Việc đó thì cần gì ngài phải chil không phải cha cô ấy vẫn còn ở đây sao chỉ cần nói với ông ta thôi.
Jijung: Việc đó thì cần gì ngài phải chil chứ, không phải cha cô ấy vẫn còn ở đây sao chỉ cần nói với ông ấy là được chứ gì.?
Jungkook: Được, các người cứ làm đi.
Anh đi đến bên giường nhìn cái thân hình gầy gò mà mình đã luôn hành hạ, trách cứ. Anh đi tới chạm nhẹ khuôn mặt đó của cô sau đó là bờ môi ngọt ngào của cô nhưng giờ nó đã trở nên khô lạnh và trắng nhạt rồi. Anh từ từ cúi đầu xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Sau đó anh lập tức bước ra ngoài.
Jungkook: Jin Huyng, anh điều tra giúp em về Lisa và cả Lee Nancy cùng với mẹ kế của Lisa được không em muốn biết một vài điều về nó.
Jin: Hôm nay, chú mày bị sao thế. Sao lại đột nhiên muốn tìm hiểu Lee Nancy và Lisa. À không phải lúc trước mày yêu Nancy sao, sao lại không biết gì về người ta còn cả Lisa là vợ mày mà.
Jungkook: Anh nói cái éo gì thế..? Nói chung đi tìm ngay thông tin cho em.
Jin: Anh mày đi ngay.
Sau đó anh lập tức đi điều tra mọi chuyện, còn Jeon Jungkook anh bây giờ đang nhìn cô bên ngoài căn phòng đó cái căn phòng mà anh và cô đã diễn ra cái đêm xuân kia. Nhưng hiện tai nó thật lạnh lẽo chỉ có mình cô ở trong đó còn đang được truyền máu nữa chứ. Anh đi đến hỏi chuyện Jijung.
Jungkook: jijung cô ấy sao rồi, có thay đổi gì không.
Jijung: Cô ấy đã truyền đủ máu rồi, và hạ sốt rồi. Nhưng có điều...
Jungkook: Điều..điều gì mau nói đi.
Jijung: Cô ấy đang mắc bệnh trầm cảm cấp độ 2 nếu cứ tiếp tục có thể cô ấy sẽ tìm mọi cách để kết liễu đời mình.
Jungkook: Có cách nào giúp cô ấy không.
Jijung: Có, nhưng chỉ có người cô ấy yêu thương và trân trọng nhất mới làm được thôi.
Jungkook: Đươc rồi băng bó cho cô ấy đi, xong rồi thì đi ra ngoài ngay cho tôi
Jijung: Được, anh đợi tôi chút.
Sau một hồi băng bó cho cô rồi để kế bên cho cô một vài liều thuốc còn không quên dặn dò Jeon Jungkook.
Jijung: Anh nhớ khi cô ấy tỉnh dậy thì cho cô ấy uống thuốc nhá, còn nữa anh nên tình cách để giúp cô ấy thoát khỏi cái căn bệnh Trầm cảm đó đi.
Jungkook: Được tôi biết rồi.
Sau đó anh nhanh tay đẩy Jijung ra ngoài, anh đi đến bên cạnh giường của cô. Anh từ từ nằm xuống ôm ấy cô người cô bây giờ sau có thể lạnh như thế chứ. Anh lấy chăn đắp lên người cho cô còn không quên ôm lấy cô nữa. Quả thật anh không cảm nhận được cảm giác này khi ở bên Lee Nancy hay tất cả những người phụ nữ khác ngoại trừ cô. Mỗi lần được ôm lấy cô, được nhìn ngắm cô như thế này anh lại cảm thấy rất ấm áp. Anh đang ôm cô như thế thì đột nhiên cô thốt kên.
Lisa: Không...Đừng...đừng lại...gần tôi..làm ơn...tránh xa tôi..ra...aaaaaa...
Jungkook nghe thấy như thế thì cũng ôm trầm lấy cô nhẹ nhành hôn lên môi nhạt của cô.
Jungkook: Lisa, không sau ngoan có anh ở đây giờ nào ngủ đi ngoan.
Lisa: Làm ơn...đừng,
Cô vẫn nhắm tịt mắt như thế làm anh càng ngày càng sợ, không lẽ cô mơ thấy gì sao. Nhìn người con cái của mình không thể ngủ yên được. Làm anh càng ngày càng cảm thấy có lỗi. Anh hận bản thân của mình vì đã từng từ chối cô.
Lisa: Somi à, chị xin lỗi... em..làm ơn..đừng như thế nữa...làm ơn tha lỗi cho chị đi..
Somi đây không phải làm em của cô sao, đúng trong vụ tay nạn kia Somi vì cứu cô mà đã hi sinh cả mạng sống của mình cơ mà. Lúc đó cô có kêu anh gọi cho Bác sĩ nhưng anh lại không quan tâm tới mà lo cho lee Nancy.
Jungkook: Tỉnh lại LaLisa Lalisa.
Cô nghe thấy giọng nói của anh thì cũng lờ mờ tỉnh dậy nhưng vô chỉ cho nó là một rất mơ mà thôi. Lisa từ từ chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ đó của anh.
Lisa: Đúng Jungkook, anh chỉ mãi là một rất mộng đẹp của em thôi, anh luôn như vậy luôn rất dịu dàng trong những rất mơ của em. Em yêu anh lắm Jungkook nhưng vốn dĩ anh đâu yêu em đúng không. Anh chỉ yêu Nancy thôi đúng chứ.
Jungkook: Không, anh yêu em Lisa.
Cô cười nhạt, và nói.
Lisa: Em thật sự rất muốn nghe câu nói này từ miệng anh ngoài đời thật.
Em muốn được anh yêu chìu, được anh ôm lấy được anh nắm tay như lúc này, như lúc anh làm với Lee Nancy em gái em ấy.
Jungkook: Được anh sẽ làm vậy với em, em phải mau hết bệnh, cũng không được có ý nghĩa tự tử kia biết chưa
Lisa: Jungkook em biết anh chỉ là giấc mơ của em thôi. Nhưng em cũng muốn nói với anh một điều cảm ơn anh, người con trai mà em yêu nhất cungo lau người gây ra cho em nhiều đau khổ nhất.
Sau đó cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ thật sự, anh thấy như thế thì hốc mắt cũng đã cay cay rồi. Từng giọi nước mắt của anh rơi xuống anh ôm trầm cô sau đó cũng chìm vào giấc ngủ, cũng đã tối. Anh cũng đã mệt rồi thì cũng đành chìm sâu vào giấc ngủ đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro