Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36. End. Sau Tất Cả.

Ah yo ah yo.
Đi đến cuối chặng đường rồi mình có vài lời muốn nói với các cậu mình mong khi các cậu đọc chap này thì hãy nghe hết bài hát trên nha. Một chặng nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Sẽ sớm thôi mình sẽ sớm comeback thôi.

Mọi thứ vẫn diễn ra như đúng trật tự, định luật của nó, cô cũng thế. Cô vẫn đang tất bật với công việc tại trụ sở mới. Hoonie thì ngày càng vui thích khi ở cùng ông bà, cô đã nhiều lần đến đón thằng bé nhưng cuối cùng nó lại để lại cho cô một câu khiến cô cũng phải đen cả mặt.

Junghoon: Con ở lại với ông bà nội không về đâu, lần nào đi ngang phòng của baba Mama toàn nghe tiếng gì không à?

Trời ạ cô phải nói thật là đen mặt như đít nồi luôn, Hoonie thì vẫn ở lại với ông bà, cô và Jungkook vẫn vậy. Mỗi tối cô đâu bao giờ có thể thoát khỏi số phận nhưng. Cũng có một câu mà chính anh hỏi cô mà cô luôn cố lãnh tránh:

Jungkook: Bao giờ thì em chịu gả cho anh đây Lalisa Manoban.

Cô thể nói tần suất cô nghe câu nói này rất cao, à không có thể là mỗi 1 tiếng sẽ được nhắc lại một lần nhỉ.

Somi và Samuel thì không ngừng ngăn cản cô quay lại với Jungkook. Còn Jimin cái tên chết bầm đó giờ đã được cô giới thiệu cho một cô tiểu thư xinh đẹp là bạn thân của cô Park Cheayoung. Phải nói chính sát là cục Mochi đó đang bị ai kia theo tới tận cùng biển lửa, thậm chí giờ là đang cầu khẩn cô. Nhưng cô biết Jimin thật sự thích cậu ấy chỉ là vẫn còn chấp niệm là cô thôi. Trên đời này có lẽ cô nợ 2 người đàn ông Park Jimin và cả Kim Taehuyng rất nhiều, không biết bao giờ thì có thể trả lại mối ân tình này đây.

Còn cả.... Nancy... Namcy giờ thì cũng đã yên bề gia thất cùng với một cậu bạn người Mỹ. Nancy đã gửi cho cô một lời xin lỗi và thậm chí còn trao trả hết cả tài sản của Manoban gia lại cho cô. Đến cuối cô cũng không nghĩ vì sao Nancy lại thế, nhưng con bé nói. Nó nợ cô rất ngiều, nhờ cô mà giờ đây nó đã có thể nhìn thấy mặt của con gái mình Yuri. Sau tất cả thì ai cũng đã có hạnh phúc riêng cho mình. Cô cũng vậy chỉ có đều....

________________________
~hộc..hộc..hộc~

Cô đang nghe thấy tiếng thở dốc của Samuel chắc là thằng này lại chạy đi đâu rồi về than trời than đất với cô đây.

Samuel: Hộc...hộc...Jungkook huynh đang...đang...hộc..hộc.

Lisa: Cái thằng này thở đi rồi nói.

Samuel lấy một hơi gương mặt vẫn còn chút biến sắc.

Samuel: Jungkook Huynh bị đụng xe, nghe nói là sắp chết rồi, anh ấy nói muốn gặp chị lần cuối.

Cô nghe xong đang cằm cuốn sách tạp chí trên tay cũng rơi xuống. Mặt cô dằn trở nên nguội lạnh. Cô bước tường bước chân mạnh mẽ đi, nhưng sau đó là chạy..chạy..chạy thật nhanh đấn chỗ anh đôi giày cao gót lại trở thành một trướng ngại vật của cô. Cô tháo đôi giày từng bước chân lạnh lẽo được đặt xuống mặt đất kia. Cô nghe theo hướng dẫn của Samuel mà cứ chạy đến khi chân mình đã nhuộm bởi máu cũng chẳng hay. Cô chạy vào một hẻm cụt. Thay vì việc nhìn thấy anh đang nằm trên một vũng máu thì giờ đây. Anh đang đứng trước mặt cô tay cầm một đóa hoa tulip đỏ. Ở xung quanh là những cánh hoa tulip được rãi khắp nơi.

Jungkook anh từ từ đi đến gần cô, đưa trán chạm vào trán của cô rồi nở một nụ cười.

Jungkook: Lisa em có đồng ý gả cho anh không? Em nhớ không Lisa lúc con đi học em từng nói rằng em thích được chàng trai của đời mình tặng một đóa hoa Tulip đỏ bởi vì loại
hoa này thể hiện tình yêu nồng cháy và lãng mạn. Khi một chàng trai tặng hoa tulip cho người mình yêu, nghĩa là anh ấy muốn nhắn nhủ "bên trong anh, ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy" em còn nhớ chứ Lisa.

Cô gật đầu, nở một nụ cười rồi nhìn vào anh.

Anh quý xuống đưa chiếc nhẫn mà ngày trước cô đã để lại trước mặt cô cùng chiếc nhẫn của anh.

Jungkook: Vậy Lisa em có bằng lòng gả cho Jeon Jungkook này một lần nữa không?

Cô cười rồi kéo anh đứng dậy. Cô nhẹ nói.

Lisa: Em...xin lỗi nhưng chúng ta--

Jungkook: Được rồi anh hiểu.

Anh quay lưng đi, bóng lưng vững trải ngày nào giờ cũng đã và đang run lên vì những giọt nước mắt. Cô chạy lại ôm lấy anh. Đôi chân đau nhứt kia khiến cô đau đến thấu xương nhưng cô vẫn mặc, cô chạy đến ôm trầm lấy anh từ phía sau.

Lisa: Ai cho anh rời đi, trước khi đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của em chứ?

Jungkook: Vậy là..

Lisa: Là em yêu anh, chúng ta cùng nhau kết hôn đấy được chưa!

Jungkook: Anh không nghe rõ.

Lisa: Vậy thì đừng nghe nữa, đeo nó vào trước đã.

Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út kia của cô. Rồi là một nụ hôn. Sau tất cả 5 năm cô lại về với anh. Giọt nước kia là một trong những mình chứng nói lên tình yêu của anh dành cho cô. Nhưng khoan đã...

Lisa: Jeon Jungkook anh thông đồng với thằng Samuel lừa em đúng không!

Jungkook: Anh xin lỗi, bảo bối à mau cưới nhá! Anh chuẩn bị sản hết rồi.

Lisa: Cái đầu anh, Jeon Jungkook anh xem anh dám lừa tôi hại chân tôi thành ra như này đau chết mất... anh có biết tôi lo cho anh thế nào không hả....?

Cô ào khóc lên như một đứa trẻ rồi nhào vào lòng anh, đánh đấm dữ dội. Còn anh thì mặt kệ, giờ đây anh mới để ý rằng, chân của bảo bối anh đang bị chảy máu.

Jungkook: Anh xin lỗi bảo bối mà! Giờ về nhà anh băng bó lại cho, nhưng mà ngày mai chúng ta cưới nhá.

Lisa: Haizz... Đau muốn chết đây, anh muốn làm gì thì làm nhưng mà... Jeom Jungkook tối nay anh đừng mơ được ngủ trên giường với tôi. Tên chết bầm nhà anh.

Anh chỉ biết cười xem ra bảo bối nhà anh giận thật rồi, tất cả là tại mày cái thằng Samuel kia. Đưa ra kế sách hay quá giờ vợ anh mày không cho anh vào giường ngủ rồi đây này.

Anh đưa cô về lại nơi khách sạn đó, ngồi băng bó cho cô, cùng cô nhìn xem nên tổ chức đám cưới thế nào, nhìn cô chăm chút cho từng chi tiết cho lễ cưới, nhìn cách cô ngắm nìn anh, và nhìn cách cô hạnh phúc đủ để anh cảm thấy an lòng. Và anh lại một lần nữa được ngắm nhìn cô trong bộ lễ cưới đó, quả thật 5 năm trước anh đã phải choán ngột khi nhìn thấy cô nhưng giờ đối với anh cô vẫn là đẹp nhất. Khoảng thời gian rồi qua, bao nhiều khó khăn, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu chờ đợi và sau tất cả hết cả anh đang được ngắm cô, lại được một lần nữa hôn cô trên lễ dường, được hẹn thề với cô. Được cùng cô sánh vai nuôi Hoonie và cả một tiểu công chúa nhỏ nữa trong bụng cô.

- Sau tất cả nước mắt, sau tất cả đau khổ và sau tất cả đợi mong.

Thì giờ tất cả những thứ ngọt ngào, tất cả những điều hạnh phúc và sau cuối tất cả là cô. Điều mà anh và cô mong muốn nhất chính là đối phương.

Sau tất cả cô và anh vẫn đã là của nhau. Tất cả những giọi nước mắt kia anh thề sẽ thay thế chúng bằng hạnh phúc và sự bảo vệ cho cô cả đời.

Thề rằng sẽ luôn là người ở bên cạnh cô, cho đến khi anh chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro