Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35.

Jungkook: Thế là em nói không đói sao?

Lisa: Kệ tôi, liên quan gì đến anh. Bây giờ thì tránh ra cho tôi vào tắm.

Jungkook: Ừm, vậy anh tắm cùng em nhờ.

Cô như bất động, giờ đầu cô chỉ còn hai chữ tắm cùng. Nhưng khi vừa thấy Jungkook tới gần cô nhanh chóng lùi về phía sau giường, tới khi đầu đụng vào đầu giường kêu một cái rõ đau cô nhướn mày một cái rồi. Nhắm chặt mắt lại. Anh cười thầm, rốt cuộc thì con mèo nhỏ nghe lời ngày trước của anh lại quay về rồi. Anh thật sự ghét cái cách cô tỏ ra lạnh lùng với anh, luôn tạo ra một bức tường xa cách đối với anh. Khiến anh tức muốn hộc máu, nhưng dường như hôm qua   bị anh ăn sạch rồi nhỉ?

Anh cười một nụ cười nham hiểm lên, rồi nói với cô:

Jungkook: Mở mắt ra?

Lisa: Không.

Jungkook: Vậy thì nhắm mắt luôn đi, anh lại ăn em qua hôm sau luôn thế nào?

Cô nghe xong mở mắt to ra, nhìn vào người con trai đang uy hiếp mình trước mặt, cô đánh nhẹ vào ngực anh. Rồi ôm lấy cổ anh, làm nũng.

Lisa: Kookie à, tối qua anh làm không mệt sao?

Jungkook: Em nghĩ anh không còn sức sao bảo bối? Em không biết mình đang làm gì đâu bảo bối à.

Cô nhìn lại thấy mình đang ôm lấy cổ anh, hai cơ thể chẳng có gì che lấy giờ đang thịt chạm thịt. Cô phát hiện ra mình bị ngốc rồi, nên nhanh chóng buông tay ra rồi ngượng đến đỏ cả mặt. Anh thấy cô thế thì cũng tội tội, cũng chẳng dám ăn cô nữa, tuy rằng rất muốn được ăn tiếp. Anh nhấc bổng cả cơ thể cô mang vào nhà tắm, anh xả nước ấm, rồi theo thói quen của cô thì anh đã rải sản một số cánh hồng khô. Rồi thả cô xuống để cô ngâm mình một lúc rồi ra ngoài.

Jungkook: Lần này anh tha cho em đấy. Tắm rồi mặt cái này đi cùng anh. Không thì em nên nhớ hậu quả sẽ là gì rồi chứ?

Lisa: tôi biết rồi anh cũng đi tắm đi.

Jungkook: Vậy anh vào cùng em.

Lisa: KHÔNG ĐƯỢC.

Jungkook: Anh nói chơi thôi. Không được tắm quá lâu đấy cảm bây giờ!

Anh nói xong thì cũng ngồi vào ghế sofa đợi anh mãi một lúc anh nghe thấy tiếng gọi của cô.

Lisa: Jungkook tôi xong rồi.

Jungkook: Ừm ra đây.

Lisa: AAAAA... J.E.O.N  J.U.N.G.K.O.O.K TỪ HÔM QUA ĐẾN GIỜ ANH LÀM CÁI GÌ TÔI ANH QUÊN À? GIỜ LẠI BẮT TÔI ĐI RA, ANH NGHĨ TÔI ĐI NỖI KHÔNG CÁI TÊN CẦM THÚ, CÁI TÊN DAI SỨC NHƯ TRÂU KIA?

Anh thấy cơn thịnh nộ của cô thì cũng dành dẹp luôn cái trò đùa trêu chọc đó với cô. Anh đi đến mở cửa phòng tắm ra, đứng trước mặt anh là một cô gái, à không là bảo bối xinh đẹp của anh chứ. Nhưng có đều....

Jungkook: Em mặc cái quái gì thế hả? Hở trên hử dưới em định mặc thế này cho ai cô hửm?

Lisa: Đây là bộ thiết kế của tôi đó, với bình thường anh hỏi Hoonie xem, tôi còn mặc sexy hơn này nhiều? Mà tôi mặc không đẹp sao?

Jungkook: Đẹp thì có đấy nhưng chỉ mình tôi có thể ngắm thôi, còn nữa tôi nghĩ lúc em đẹp nhất là lúc không mặc gì đấy?
-1. Là em quay vào trong thay ngay cái bộ đồ này, và mặc cái này cho tôi.
-2. Hai là tôi xé tan nó rồi tiếp tục chén em thay bữa tối?

Cô nghe thì xanh cả mặc vội vàng lê từng bước khó nhọc vào trong. Thay bồ quần áo xong cô mở cửa thấy anh đứng ngay cửa chĩa mặt về phía mình thì không khỏi giật mình.

Lisa: Haizz..Làm giật cả mình, thế này vừa lòng anh chưa?

Jungkook: Sao em mặc cái quái gì cũng đẹp thế?

Lisa: Tôi không nói nhiều với anh đâu? Tôi đói lắm rồi này.

Anh nghe thế thì tiếng lại gần bế cô rồi rời khỏi khách sạn, anh đưa cô đến một quán ăn cô từng nói rất muốn đến. Chính cô khi thế chiếc xe dừng lại ngay đây cũng không khỏi bất ngờ. Anh bước xuống ra trước, rồi lại bế cô đưa vào trong. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của các vị khách ở đây.

Jungkook: Bác TaeYang cho con một phần cơm với cả một canh khoai tây à còn kimbap nữa ạ.

Taeyang: Hôm nay cậu dẫn ai thế, vợ hay người yêu mới à!

Thật ra nảy giờ Bác Taeyang có nhìn cô bé này rất nhiều lần, quả là rất đẹp, lại còn được một Jeon Tổng bế đem vào đây. Bác không khỏi nghi ngờ nên hỏi thẳng.

Jungkook: À vâng, đây là vợ cháu ạ, lâu quá cô ấy mới về nước nên cháu đưa cô ấy đến đây ăn ạ.

Lisa hơi lún tún khi nghe câu trả lời kia của anh, cô ngại nên nhanh chóng nói lại.

Lisa: Dạ không phải đâu Bác anh ta bị khùng đấy, chúng chỉ là...chỉ..chỉ à là bạn thôi ạ.

Anh quay về phía cô kéo người cô về phía ình như nói rằng, "đây là vợ chứ chẳng phải bạn bè gì". Rồi thì thầm vào tai cô.

Jungkook: Bảo bối thì ra em muốn làm bạn tình của tôi à, vậy mai tôi lại gã cho em, em khỏi phải lấy cái danh bạn tình kia đâu.

Lisa cố phản kháng nhưng mãi cũng chămg được đành xem lời anh như gió thoảng mây bây, rồi đem cái đoán thứ ăn kia dồn vào họng cho bỏ tức. Nhưng ham ăn quá mà cô chẳng biết được một điều rằng ai kia đang sao bóp bầu ngực no đủ của cô.

Lisa: Chết tiệc, Jeon Jungkook mau bỏ cái tay ra. Đây là nơi công cộng đó.

Cô nói nhỏ hết mức có thể, cô không nghĩ là tới ở trước mặt bàn dân thiên hạ thế này mà anh có thể làm cái việc đó chứ, đúng là mặt của anh còn dày hơn của cái mặt đường kia nữa mà.

Jungkook: Ai cấm được anh, Vợ tôi muốn gì thì tôi làm.

Anh cố ý nó lớn bởi lí do anh biết rằng vẫn đang có người theo dõi anh, mà điều này hình như lại đang giúp công ty anh và cô nhỉ? Nhưng cho dù không có thì anh cũng sẽ làm thế với cô thôi.

Jungkook: Ăn ngoan không?

Lisa: Ngon, nhưng anh khi thì không ngoan tí nào cả. Jungkookie à, bỏ cái tay ra đi nhỉ :))))))))

Anh không nói gì bỏ ray ra khỏi bầu ngực của cô rồi bế cô lên xe. Lần này anh cũng chẳng chịu để yêu cho cô mà vừa lái xe vừa sờ mó cơ thể cô. Rõ là vợ anh ốm đi nhiều quá rồi.

Jungkook: Lisa à...

Lisa: Hửm? Có gì sao tiểu nochu?

Jungkook: Anh nhớ em.

Lisa: Tôi đang ở kế bên anh đấy nhớ cái éo nhà anh?

Jungkook: anh cũng không hiểu nữa, bảo bối em đừng rời xa anh được không. Về lại với anh đi, anh và em sẽ cũng nhau xây tổ ấm mới được chứ.?

Lisa: tới chỗ kia đi tôi vào siêu thị mua tí đồ.

Jungkook: Trả lời câu hỏi của anh?

Cô chưa muốn trả lời câu hỏi này của anh bởi vì... Cô nhanh chóng chuyển sanh chủ đề khác để anh quên bén luôn dụ kia.

Lisa: Nè Kookie à... Để em xuống đi giờ tối xíu là cửa hàng đó đống cửa đấy.

Cô không để anh nói thêm cô nào lập tức mở cửa xe cô đâu nhớ rằng hôm qua cô và anh đã từng làm gì và giờ thì, chỉ hai ba bước chân, cả thân cô cứ như ngã nhào xuống mặt đất kia chờ sự đau đớn chờ nó mang đến và vẫn là vòng tay ấy. Anh ôm lấy cô đưa cô vào trong, rồi để cô ngồi vào một chiếc bàn. Rồi tự đi mua sắm những gì cô bảo cứ thế anh lại quay lại đưa cô về nhà. Trên đường đi không khí ngột ngạt đến khó chịu, nụ cười chợt hiện lên rồi lại tắt hẳn đi của cô làm anh càng thêm khó chịu.

Anh đưa cô vào nhà rêi im lặng ôm trầm lấy cô mà đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật tuyệt nhưng chính anh lại để mất đi những câu nói đáng giá đến hạnh phúc cả đời anh chắc cũng chưa sánh bằng.

Anh gục đầu vào ngực cô ngủ một cách an yên. Cô cười nhẹ rồi hôn lên trán anh một nụ hôn nhẹ, chỉ thoáng qua thôi nhưng đủ để cô thấy hạnh phúc rồi.

Lisa: Jungkook này! Lúc nảy anh hỏi em như thế? Thế giờ muốn viết câu trả lời không?

Jungkook:...

Lisa: Thôi được rồi, có em rất muốn là đằng khác đấy Jeon Jungkook. Nghe rõ đây. Em Yêu Anh. Cho dù ngủ anh cũng phải nhớ lấy Lalisa Manoban thề rằng sẽ Yêu Jeon Jungkook hết đời đấy. Good Night~~~

Cô cũng chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận hạnh phúc từ con người lạnh lẽo kia. 5 năm đủ để cô quên đi hơi ấm từ anh nhưng giờ thì một lần nữa có lại đập thẳng vào kí ức của cô. Cứ thế họ chìm sâu vào giấc ngủ, cùng nhau chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nhưng tim thì vẫn luôn hướng về phía đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro