Chap 33. Tật Xấu.
Cô nhanh chóng đẩy anh ra, rồi cũng nấu ăn tiếp tục. Nhưng vẫn có một ánh mắt nào đó dõi theo từng cử chỉ hành động của cô.
Lisa: Nè Jeon Jungkook. Anh làm gì mà nhìn tôi dữ thế hả?
Jungkook: 5 năm rồi đủ chứ?
Lisa: Ra ăn đi đừng nhắc tới chuyện đó nữa được chứ? Quá khứ rồi, tôi không muốn nhắc lại mong anh cũng đừng nhắc đến thưa Jeon Tổng.
Jungkook: Được anh không nhắc lại nữa được chứ? Để anh kêu hoonie vào ăn nhá.
Lisa: Không cần, Hoonie nghe mùi rồi cũng tự tìm đến thôi. Ngồi đấy ăn đi.
Jungkook: Em không ăn sao?
Lisa: Tôi có thói quen không ăn tối.
Junghoon từ đâu chạy đến ngồi vào bàn ăn rồi nhìn hai con người vừa lúc nãy còn thân mật, ôm ấp giờ đây thì lạnh nhạt đến lạnh cứng người.
Junghoon: Hôm nay ăn gì thế mama.
Lisa: À con cứ ngồi ăn đi. Mẹ ra ngoài một chút, có baba của con ở đây rồi. Nên con ở nhà nha.
Junghoon nắm lấy tay áo của cô rồi làm nũng khiến cô cũng không nở rời đi. Cô cúi người hôn lên đầu hoonie rồi lên tiếng.
Lisa: Mẹ ở lại với hoonie được chứ?
Cô quay người lại rồi vào phòng đi ngang qua người anh. Nó khiến anh đau lòng nhẹ (*Đau gần chết ở đó mà nhẹ). Anh và hoonie ngồi vào bàn. Anh nhanh chóng điều tra, khai thác thông tin về cô trong những năm qua.
Jungkook: Hoonie này!
JungHoon: Dạ!
Jungkook: từ năm năm trước đấn giờ mẹ con không hề ăn cơm tối à.
Junghoon: Ưm. Còn nữa ba chưa biết đâu, lúc con vừa được ba tuổi ấy. Mẹ phải làm việc rất nhiều luôn ấy ba, thậm chí mỗi tối mẹ điều về để canh cho con ngủ xong rồi lại đi. Có khi Mama còn chẳng ngủ tiếng nào cả. Có hôm mẹ phải kiệt sức đến mức ngất xỉu luôn ấy ba. Mẹ cũng ăn uống thất thường lắm ba. Nói chung thì con khuyên mẹ mấy lần rồi rốt cuộc mẹ vẫn vậy!
Jungkook: Baba hiểu rồi! Mà Hoonie ăn xong thì nói với ba. Ba đi nấu cháo cho Mẹ hoonie nha.
Junghoon: Vâng.
Cứ thế anh vào trong bếp cặm cụi nấu cháu cho cô. Một lúc thì bát cháu thơm phức kia. Nhanh chóng được xuất hiện. Anh dọn dẹp hết đống chén đĩa kia rồi đi vào phòng cô.
Jungkook: Lisa... Lisa à...Lalisa Manoban.
Lisa: Có chuyện gì mà anh làm ghê vậy. Kêu cả họ tôi ra luôn.
Jungkook không nói gì bê bát cháo ra trước mặt cô.
Lisa: Gì đây? Cháo sao ơn phước thế tôi được ăn cháo do Jeon Tôngi nấu sao?
Jungkook: Để anh vào phòng trước đã định để anh ngoài đây luôn à!
Lisa: Ừm.
Doris- *Cho tôi hỏi có ai thấy Unnie nhà ta hơi dễ dãi hông nhỉ*.
Anh vào trong phòng rồi đặt bác cháu lên đầu giường rồi ôm trầm lấy cô ngồi lên giường.
Lisa: Buông tôi ra. Jeon Jungkook.
Jungkook: Ăn hết bát cháu đi rồi anh buông em ra, không thì đừng hòng anh cho em rời giường.
Lisa: Làm sao tôi ăn đây.
Jungkook: Được rồi anh đút cho.
Lisa: Tôi không phải con nít đâu Jeon Jungkook. Tôi không ăn đâu. Tôi không quen đâu.
Anh nghe xong thì tiến đến đè cô xuống giường. Anh hôn lên môi cô, một nụ hôn đủ để phải thở hồng hộc, một lúc anh cũng dần rời môi cô.
Jungkook: Sao giờ, em ăn hay để tôi ăn thịt em ở đây?
Lisa: Anh....
Anh lại tiến đến đè cô xuống giường nhưng lần này cô lại đỏ cả mặt. Nhanh chóng phản kháng anh.
Lisa: Tôi ăn..tôi ăn được chưa. Tránh ra.
Jungkook: Như vậy mới ngoan chứ! Được rồi để ăn đút cho.
Tô cháo nóng hổi được anh núp lên, anh cản thận đến mức thở cho cháo nguội dần rồi mới cho cô ăn. Có lúc cô được cười lên nhưng khi anh ngẩng đầu lên dút cho cô nhanh chóng rút lại ánh mắt, nụ cười hạnh phúc mà từ 5 trước chẳng có.
Cô thì ngồi yên cứ tới khi Jungkook đúc cho cô thì lại mở miệng ra. Nhưng khi cháu đã hết con dính lại ở phía khéo miệng cô. Ai đó lại chồm tơi. Hôn lấy môi cô. Để lại một nụ hôn ngọt đến khó chịu.
Jungkook: Đúng là thói hư chẳng bao giờ chịu bỏ cả, không có tôi thì ai lau cho em đây hả?
Lisa: Park Jimin...
Jungkook: EM NÓI CÁI GÌ HẮN TA, CŨNG LAU MIỆNG CHO EM BẰNG CÁCH NÀY HẢ? CHẾT TIỆT, TẠI SAO EM KHÔNG ĐÁNH HẮN TA CHỨ? ANH PHẢI GIẾT CHẾT HẮN?
Lisa: Anh mới là người chẳng chịu bỏ thói hư tật xấu đấy. Tôi có nói là anh ta dùng cách này để lau miệng giúp tôi sao? Tôi chưa nói hết câu anh đã chen vào rồi giờ còn lớn tiếng với tôi sao hả? Giờ anh muốn gì?
Jungkook: Muốn ăn em đấy!
Anh tiến đấn gần cô. Ép cô vào sát vách tường rồi. Rồi đặt hai tay ngang ngực cô. Cô nhanh chóng chui ra khỏi cánh tay anh rồi đứng sang bên cạnh.
Lisa: Hihi... Trò này vui. Nhưng xưa rồi Jungkook ạ.
Cô toang bước định rời đi. Thì anh nắm chặt tay cô lại, rồi lấy hai tay giữ chặt lấy đầu cô. Lại một nụ hôn nữa được diễn ra. Nhưng lần này nó kéo dài hơi lâu đến mức cô tưởng rằng mình sắp ngất đến nơi thì anh mới rời môi cô.
Jungkook: Thế trò này đã xưa chưa Lisa. Anh còn nhiều trò vui lắm em muốn thử không La Tổng..
Lisa: Anh...
Cô thở hồng hộc, đến khi lấy lại hơi thở thì định chửi anh vừa thấy anh tiến đến gần cô đành cúi đầu, ngậm ngùi đi ra ngoài tìm Junghoon. Chứ không giờ cô nhiều khi đã phải nằm trên giường 1 tháng rồi, ngày ngày lại bị anh hành nữa nhỉ?.
Cô chạy vào phòng, thấy Junghoon vẫn chưa ngủ, đang ngồi trước ban công nhìn ngắm gì đó.
Lisa: Junghoon, con làm gì ngoài đây thế?
Junghoon: Con đang ngắm cảnh ấy! Con muốn sống ở đây, con muốn ngắm hoa anh đào như bây giờ. Con muốn được nhìn ba và mẹ ở cùng nhau. Con muốn ở đây, mẹ mình ở đây nha. Nha mẹ. Đi mẹ.
Lisa trầm mặt chẳng nói câu nào chỉ nhìn vào đôi mắt đầy hi vọng và tràn đầy ngây dại. Cô hôn lên trán Junghoon.
Lisa: Junghoon, baba thật sự không cằn chúng ta đâu. Baba còn có tình yêu riêng, baba đã có người quan trọng hơn chúng ta rồi.
Jungkook: Ai nói thế? Anh cần em rắt cần em và cả hoonie nữa. 5 năm trước anh con lỗi với em bây giờ anh chỉ mong em cho anh một cơ hội để sửa đổi thôi LaLisa à. Không có ai quan trọng hơn em và Junghoon đâu.
Junghoon: Mẹ cho ba một cơ hội đi. Một cơ hội thôi.
Lisa: Được, coi như tôi nể mặt Hoonie nên cho anh một cơ hội nhỉ? Nhưng Tzuzy cô ăy cũng là phụ nữ hơn nữa...
Jungkook đi đến ôm lấy cô rồi nhẹ nhanh kê sát miệng vào tai cô.
Jungkook: Cô ta anh giết rồi, những gì cô ta gây ra cho em anh đã trả hết cả rồi Lisa.
Lisa quay người lại nhìn anh rốt cuộc anh vì cái gì mà coi mạng người như cỏ rác như thế chứ? Cô kìm không nổi đành lên tiếng.
Lisa: Jungkook. Rốt cuộc anh vì cái gì mà xem mạng người như cỏ rác thế hả?
Jungkook: Vậy em nói xem cô ta giết chết con của anh, anh lại để cho cô ta sống một cách nhởn nhơ như thế chứ.
Lisa: Jungkook anh là người đã lên giường với cô ấy, cô ấy chẳng có lỗi gì cả chính anh mới là người có lỗi đó Jeon Jungkook.
Jungkook: Chẳng có lỗi... Cô ta chuốc thuốc tôi, thuê xe đâm Vợ tôk. Em nghỉ tôi chịu được sao Lalisa.
Lisa: Được rồi, tôi hiểu giờ...à giờ tối rồi anh đưa Hoonie vào ngủ trước đi tôi muốn ngồi đây một lúc.
Junghoon: Mẹ.. phaio ngủ với con chứ.
Lisa: Không phải con muốn ngủ với Baba sao?
Junghoon: Không giờ con muốn ngủ với cả hai người cơ!.
Lisa: Tôi sợ anh rối thưa anh Hoonie.
Jungkook: Con nói vậy thì em cũng đi ngủ đi trễ rồi.
Cô không nói gì cùng anh dắt tay Junghoon vào phòng. Hôm nay rõ là Hoonie đang tạo phản với cô và cũng rất ngoan hôm nay thằng bé nhủ rất sớm. Nhưng vẵn cái tất chẳng bỏ đó chính là. Đá cái chăn ra khỏi người. Cô lấy tay hướng về hướng Jungkook để kéo chăn lên không mai chạm vào tay Jungkook. Cô giựt nảy mình, rút tay lại rồi kéo chăn lên cho hoonie.
Nhưng được một lúc cô thấy Jungkook đi về phía cô. Anh ôm trầm lấy cô rồi để cô lên người mình sau đó anh nằm lên giường.
Jungkook: Nè Lalisa em ngủ rồi sao?
Lisa: Ừm.
Jungkook: Sao còn trả lời nữa?
Lisa: Chớ không trả lời anh bắt tôi làm gì?
Jungkook: Bỏ cái cách xưng hô đó ngay cho anh.
Lisa: Không bỏ đó thì sao, anh làm được gì tôi.
Jungkook: Có giỏi thì em nói lại ngay cho anh nghe xem, rồi anh cho em biết anh làm gì?
Lisa: Anh... Được tôi bỏ cách xưng hô đấy được chưa, Kookie?
______________________
Tôi bớt sắc lan lại rồi nè cả nhà ơi...
Hoonie tạo phản càng ngày càng giỏi mọi người nhỉ. Hôm nay mình ra luôn chap này bù cho ngày mai đấy. Mai mình có tiết rồi. Nên khêng thể biết cho các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro