Chap 32. Hoonie.
Ah yo ah yo...
Chào mừng các bạn đã quay lại chuyện của tớ. Hôm nay mình bớt bí văn rồi nè. Có ai còn nhớ tới mình không à quên hôm nào chẳng ra chap cho các bạn sao quên mình được nhỉ.
Mà giờ vô chuyện luôn đi nha.
Let's get Started...
________________
Cô rời đi và anh cũng thế với anh giờ đây được gặp lại cô là một điều có thể nói là tuyệt vời nhất, có lẽ 5 năm qua bao nhiêu cảm giác khó chịu, thương nhớ cô giờ đây đã được vơi đi bớt rồi. Vợ anh vẫn thế vẫn mùi hương đó nhưng giờ lại luôn tìm cách che dấu đi bản thân yếu ớt đó của mình rồi. Nhưng không sao, sau này bắt về được cô vợ yêu này về thì anh từ từ mà dạy dỗ lại thôi.
Đang mãi chìm trong suy nghĩ kia thì cũng là lúc anh được tin cô trong hai ngày tới sẽ đến công ty con của anh để kí hợp đồng. Đây có lẽ là cơ hội cho anh rồi nhỉ. Anh quay lại công ty, chuẩn bị mọi thứ một cách chỉnh chu nhất, hai ngày nữa vợ tới rồi còn gì!
Trong khi anh đang chờ đợi cái ngày mà cô đến công ty thì cô đang nhìn người em mà cô yêu quý nhất mặc chiếc váy cưới đẹp đến mê người.
Somi: Samuel anh thấy mặc cái này thế nào.
Samuel: Ừm, rất đẹp. Vợ anh là đẹp nhất rồi còn gì.
Somi: Unnie em đẹp không.
Cô cúi gầm mặt, cô không kìm nổi nước mắt khi thấy somi mặt chiếc váy đó. Cô từng nghĩ mình sẽ không khóc nếu khóc thì Somi lại phải dỗ cô cho xem giờ thì...
Somi: Unnie... Unnie khóc à?
Lisa: Ừm..Somi mặc gì cũng đẹp cả. Còn cậu từ giờ khỏi nói em rể hụt nữa rồi nhá Kim Samuel 5 năm trước dám dấu chị việc Somi chưa chết có bữa chị cho ăn cây đấy.
Samuel: Chị à, tại lúc đó Tiểu so nhà em đang phải điều trị mà.
Junghoon: Tiểu so?
Lisa: Người ta gọi nhau thân mật quá con nhỉ. Thôi mình về con ạ ở đây mẹ thấy mệt quá.
Cô nhanh bước rời đi. Nhưng vẫn nghe tiếng vọng của hai đứa vợ chông son kia...
Somi/ Samuel: Unnie...unnie định ở đâu.
Lisa: Chị đến khách sạn Lotte Hotel Seoul. Có gì thì tìm chị ở đó.
Cô quay đi rồi đưa Junghoon về lại khách sạn có leo mọi thứ sẽ cứ mãi yên bình như vậy nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng. Đâu ai biết khách sạn cô đang ở lại làm khách sạn thuộc quyền sở hữu của Jeon Thị. Khi cô vừa vào thì cũng là lúc Jungkook làm xong hết việc và định về lại Jeon Gia để nghỉ ngơi nhưng nhanh chóng đã có người thông báo với anh rằng. Có một cô gái tên là Lois Manoban muốn thuê một căn phòng với giá đắt đỏ nhất. Anh lúc thì cứ nghĩ điâu này là chuyện bình thương tại sao lại phải báo. Nhưng khi nghe kìa họ của cô anh nhưng đứng người lập tức hỏi số phòng của cô.
Jungkook: Roy lịch trình ngày mai hủy hết giúp tô. Còn anh dừng ở đây được rồi.
Anh rời khỏi xe trong sự ngại nhiên và không hiểu gì của Roy và bác tài xế.
Anh vừa bước vào khách sạn đã có hàng người đứng cúi chào anh. Anh đi thẳng một mạch lên lầu 5, rồi đứng trước cửu phòng gõ cửa chờ cô.
Junghoon: Hửm? Giờ này ai gõ cửa vậy mẹ.
Lisa: Con cứ ra mở cửa giúp mẹ đi, chắc là nhân viên.
Junghoon nghe lời mẹ chạy lon ton đến mở cửa, đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp trai, góc cạnh của Jungkook. Còn anh khi thấy Junghoon đã cúi người xuống ôm lấy Junghoon rồi quay vào phòng.
Jungkook: Hoonie hôm nay cho baba ở lại đây với con và mẹ nhá.
Junghoon: Ừm, nhưng ba phải đọc chuyện cho con.
Anh nhìn Junghoon rồi nhẹ cười, quả thật Junghoon rất đáng yêu. Anh soa đầu thằng bé. Rồi Junghoon lại chạy đi đâu đó ôm lấy một đống sách để trước mặt Jungkook. Cậu bé chỉ vào đó. Anh nhanh chóng hiểu ý Junghoon để thằng bé ngồi vào lòng mình anh cầm quyển chuyện nào đó lên rồi đọc cho Junghoon. Thằng bé chăm chú đến mức cứ ngẩng đầu lên nhìn ba mình rồi đôi lúc lại nhìn ba mình một cách sâu sa. Jungkook thấy thế thì hỏi Junghoon.
Jungkook: Hoonie con sao thế? Sao lại buồn hiu thế này?
Junghoon: Mẹ nói ba không cần Hoonie và mẹ.
Jungkook: Sao baba lại không cần Hoonie chứ? Ba rất cần hoonie là đằng khác ấy. Vậy con có muốn ba và me của hoonie ở cùng nhau, rồi chăm sóc cho hoonie không?
Junghoon: con muốn ạ.
Thằng bé gật đầu lia lịa, nhưng rồi nó như cứng người lại cuối đầu xuống!.
Anh thấy lạ nên ngoái nhìn lại, hướng vừa lúc nảy hoonie nhìn. Anh cũng cứng người. Thì ra nảy giờ cô đã nhìn thấy hết.
Đúng cô đã đứng đấy nhìn từ nảy giờ rồi, cô đã cười rất tươi khi thấy cảnh anh đọc chuyện cho Hoonie nhìn ánh mắt của anh rồi nhìn cả cách anh nuông chiều hoonie. Cô điều nhìn thấy hết.
Lisa: E hèm....
Jungkook và Junghoon nảy giờ đứng hình nhưng khi cô lên tiếng. Thì cả hai người đều đồng loạt đứng lên. Cô kìm không nổi nên bật cười, hai người họ đúng thật là. Đúng là cha con.
Lisa: Haha...
Junghoon: Sao mẹ lại cười?
Lisa: Nhìn hai cha con các người kìa, hai người thấy tôi hay thấy ma mà làm gì sợ thế hả?
Jungkook: Anh xin lỗi.
Lisa: Anh có lỗi à?
Jungkook: Anh... xin lỗi.
Lisa: 5 năm gặp lại anh chỉ biết nói hai chữ "Xin lỗi" thôi à.
Jungkook: Anh... Em khỏe không?
Lisa: Ừm, tôi ổn. Nếu không có gì thì anh về đi.
Junghoon thấy mẹ mình nói thế thì chạy đến ôm lấy chân Jungkook.
Junghoon: Mama cho baba ở lại đi. Tối nay con muốn ngủ cùng baba. Con muốn nghe baba... à nghe ba đọc chuyện.
Lisa: Haizz... Tôi sợ hai cha con các người rồi. Còn con nữa tối nay đừng làm phiền người ta.
Junghoon: Yes, sir. Mẹ ơi giờ này baba chưa ăn gì hết mẹ, con cũng đói rồi mẹ đi nấu cho con đi.
Lisa: Hoonie con đang tạo phản đấy à.
Junghoon: hihi. Đi mẹ con đòi òi!
Cô không còn gì để nói với hai con người này nên đành vào bếp kiếm gì đó nấu cho họ. Cô đang nấu thì từ đâu Jungkook lại suốt hiện ôm lấy cô từ phía sau.
Lisa: Anh không thấy Hoonie đang ở nhà à. Mau buông ra.
Jungkook: Thằng bé ngủ rồi.
Lisa: Vậy thì cũng buông tôi ra, không tôi lấy dạo cắt cổ anh giờ tin không.
Jungkook: Cho anh xin một chút thôi, chỉ một chút thôi!
Cô nghe đến đây thì cũng để yên cho anh ôm lấy. Được một lúc cô nghe thấy giọng nói trầm lặng mang đầy vẻ mệt mỏi.
Jungkook: Lisa à...
Lisa: Hửm..?
Jungkook: 5 năm nay anh để em chịu khổ rồi.
Lisa: Đừng nhắc lại chuyện đó. Giờ đối với tôi nó chẳng còn quan trọng nữa đâu.
Jungkook: Vậy em tha thứ cho anh được chứ?
Lisa: Ưm... Xem độ thành thật của anh đến đâu mới được chứ?
Jungkook: Vậy anh vẫn còn cơ hội đúng chứ?
Lisa: Ừm.
Jungkook: Lisa à...
Lisa: Anh lại nói gì nữa đây hả?
Jungkook: Anh yêu em. Tiểu lily.
Junghoon: Tiểu Lily?
Lisa: Không phải anh nói Hoonie ngủ rồi sao?
Hoonie: Hai người còn ôm nhau nữa kìa? Chết con xin lỗi làm mất sự thân mật của baba với mama rồi. Con vô phòng ngủ liền ạ.
Lisa: J.E.O.N...J.U.N.G.K.O.O.K KHÔNG PHẢI ANH NÓI HOONIE NGỦ RỒI À?
Jungkook không nói gì đè cô vào sát tường rồi ôm vào môi cô. Chỉ một nụ hôn nhẹ thôi nhưng đủ khiến anh thấy vui rồi. Giờ đây khi anh rời môi cô thì chỉ cách mặt cô một chút thì sẽ bắt đầu cho nụ hôn thứ hai rồi.
Jungkook: Cái này là phạt em, 5 năm qua trốn anh đó.
___________________________
Có chap mời rồi nè. Mà lần này mình cho em nó bớt sắc lang rồi nè, Jungkook oppa nhà mình lại sắp biến thành thê nô rồi nhỉ?
Chúng ta đã gắn bó với nha được vài tháng rồi nhỉ. Mình mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ và luôn dỏi theo từng bước chân từng chap chuyện của mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro