Chap 30. Chuyến bay về lại Hàn Quốc.
Sau khi cô rời đi, cũng là lúc anh chìm trong men say. Nhìn những hình ảnh ngày trước của cô. Rồi lặng lẽ đi đến những nơi cô nói rằng cô muốn đi đến cùng anh. Nhưng đến cuối thì cô lại chỉ để anh đi đến một mình. Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi, nhanh đến mức anh cũng chẳng nhận ra rằng anh đã xa cô 5 năm.
Năm năm đủ để Anh tự hỏi rằng liệu giờ đây cô đang làm gì? Cô có hạnh phúc không? Cô đặt tên con của chúng ta à không tên của con là gì? Rồi cô đang ở bên cạnh ai, người đó có tốt với cô không?
Đúng cô đang làm gì à, từ ngày xa anh cô đã rất hạnh phúc, mà là hạnh phúc trong đau đớn cái việc nhớ lấy anh luôn ở trong đầu cô. Cô lao đầu vào công việc để cố quên hình bóng anh rồi ngày ngày nhìn Jeon JungHoon lớn lên. Mỗi khi nhìn thằng bé cô lại nhớ tới anh JungHoon chẳng giống cô chút nào cả mà nó giống anh đến lạ. Cô giờ đây cũng đã có một công ty riêng cho bản thân 5 năm nay cô đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ của Jimin nhưng đến cuối thì cô cũng chẳng biết phải trả cái ơn này của Jimin bằng cách nào nữa. 5 năm cô đủ để hiểu với một người phụ nữ ở độ tuổi như cô sẽ luôn cần có một người đàn ông bên mình, nhưng cô thì không. Cô lại biến thành một con người lạnh lùng, và vô hồn đến mức chẳng còn nhớ đến chuyện tình cảm kia nhưng trong đầu trong, trí nhớ và cả ở tim cô đều ghi nhớ rất kĩ hình ảnh của anh. Cả hai luôn hướng về phía nhau nhưng lại chẳng ai có thể hiểu được tình cảm của mình đặt cho đối phương. Một nơi xa nào đó luôn có bóng hình của một cô gái luôn nhớ đến người mình yêu luôn xem những bài báo nói về anh, luôn cười tươi đến mức làm người ta khó tin chỉ vì đơn giản một điều là nhìn thấy được sự thành công của anh. Rồi đến đêm về lại luôn dỗ dành cho Junghoon ngủ say giấc lại lén lấy hình của anh ra xem rồi lại nén những giọt nước mắt đó lại nơi cổ họng. Nơi bên kia cũng có một chàng trai làm việc đến quên của giấc ngủ, hăm say uống rượn bia để quên đi hình bóng ai kia, rồi nhiều lần phải nhập viện đến cả tuần. Đến cuối chính họ cũng chẳng biết người kia đang nghĩ gì và đang đau đớn vì cái vòng tròn lẩm quẫn của thứ tình cảm đó. Rồi để nhận lại một câu hỏi đến chính họ cũng chẳng biết câu trả lời.
" Sao chúng ta lại quyết định yêu nhau, chọn lấy nhau và kết thúc nó bằng hai chữ Ly hôn vậy"
Cô luôn nghĩ về việc sẽ về lại Hàn Quốc để thăm Somi và cả Samuel cô được tin rằng hai đứa chúng nó chuận bị kết hôn nên cô muốn dự hôn lễ của Somi cô muốn chính ta mình được cài hoa cưới cho Somi cô muốn nhìn thấy nụ cười của con bé và hơn hết là nhìn con bé hạnh phúc. Somi giờ đây cũng đã có thể đi đứng như bao người bình thường khác chỉ là không thể chạy mà thôi. Còn Junghoon thì phải nói là vô cùng vui khi được gặp cô của mình nên có khi thằng bé còn phấn kích hơn cả cô. Cũng nhân dịp nah cô cũng muốn hợp tác với công ty mới được thành lập nhưng đã có nhiều bước tiến mới, cô còn được biết đây là công ty con của Jeon Thị nữa. Nhưng nếu Jeon thị là công ty về cái mảnh kinh tế thì L&J lại là công ty về mảnh thiết kế. Nên cô đã nhanh chóng nhắm vào công ty này.
Jimin thì phải nói là anh ngày càng bận thậm chí còn hơn cả cô. Từ khi Park Thị chính thức thành lập một chuỗi các ngân hàng thì anh là người phải thường xuyên bay đi khắp nơi để quản lí và xem tình hình phát triển của ngân hàng. Nên cô cũng bớt bị làm phiền hơn lúc trước.
Giờ đây cô đang cùng Junghoon chuẩn bị cho chuyến bay ngày may về lại Hàn ngày mai có lẽ cô và Junghoon lại phải ngồi trên mái bay vài tiếng đồng hồ. Khi chuẩn bị xong, thì cô có khiển tra lại vài thứ. Nhưng đột nhiên tấm hình của Jungkook Rơi ra mà khi nào chính cô cũng chẳng biết khi khiển ra xong cô hôn vào trán Junghoon rồi đi đến bếp chuẩn bị buổi tối cho thằng bé. Junghoon tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng lại vô cùng thông minh. Thằng bé biết nói cả tiếng Anh và tiếng Hàn một cách thông thạo. Nhưng Junghoon có một cái tính đó chính là thánh tò mò.
Thằng bé đi đến nhặt tấm hình lên. Junghoon nhìn vào thì rồi tự nói.
Junghoon: Ủ đây là ai mà giống Junghoon quá vậy nhỉ.
Junghoon lật ra phía sao thì thấy có một dòng chữ ghi là.
"I miss you, my first love I love you forever love you, wish you happy with her. Jeon Jungkook"___(Em nhớ anh, mối tình đầu của em, em yêu anh mãi mãi yêu anh, chúc anh hạnh phúc bên cô ấy. Jeon Jungkook)
Junghoon: Không lẽ đây là ba mình, chú này còn chunh họ với Mình nữa. Mẹ nói là ba không cần mình cũng không cần mẹ. Mà nhìn như cái này chụp ở Hàn mà. Thôi cắp vô nữa qua tớ bên đó tìm ba sao vậy.
Hết nói nổi rồi, nhưng Junghoon có thể sẽ là vật cản duy nhất giúp cô không thể nào quên Jungkook, hay Junghoon sẽ là người đứng ở giữa để nếu kéo mối tình này của hai người đây.
Trong lúc đó thì Lisa đã nấu xong bữa tối và gọi Junghoon vào ăn nhìn thằng bé vô tư, cười tươi đến mức chính cô cũng vui lây nhưng đột nhiên thằng bé lại hỏi cô.
Junghoon: Mama, ba con đang ở đâu thế?
Lisa như cứng người khi nghe thấy câu nói đó của Junghoon cô biết Junghoon cần tình thương rất lớn của người cha cho dù cô có cố thay thế nó thế nào thì cô cũng biết nó chẳng đủ.
Cô cười với Junghoon rồi soa đầu thằng bé.
Lisa: À Ba con đang ở Hàn đấy.
Cô không muốn nói dối Junghoon nên nói thẳng với thằng bé.
Junghoon: Mama con muốn gặp baba con muốn được baba cõng trên lưng, con cũng muốn được baba đưa con tới trường như những bạn khác.
Cô nghe đến đây nước mắt cũng rơi xuống theo từng lời nói của Junghoon, thì ra thằng bé cũng mong muốn có cha đến vậy sao? Cô cười, chính cô cũng muốn thấy cha bên mình thì sao mà Junghoon không muốn chứ. Junghoon thấy mẹ mình khóc như thế thì chạy lon ton đến ôm lấy cô. Bàn tay nhỏ đó lao đi nước mắt cho cô.
Junghoon: Junghoon xin lỗi junghoon không thế nữa. Junghoon xin lỗi mama đừng khóc.
Lisa: Nghe mẹ nói này Junghoon mẹ sợ mất con lắm. Junghoon à.
Junghoon: mẹ đừng khóc Junghoon đau lòng lắm. Con ăn xong rồi đi ngủ thôi. Mama không được khóc, Junghoon muốn được ôm mama ngủ.
Cô cười rồi bế Junghoon vào phòng dỗ cho Junghoon ngủ rồi lại tất bật với núi việc đó mà chẳng ngủ được chút nào cả. Sáng khi đã đến giờ phải đến bay Cô đành phải đánh thức Junghoon dậy. Thằng bé còn say ngủ nên cô phải bế Junghoon và kéo cả đống hành lí kia đến sân bay. Vừa đến sân bay cũng là lúc chuyến bay kia sắp khỏi hành cô phải chặc vật lắm chứ nên không thì chắc cũng lỡ chuyến bay này mất.
Lisa: Nếu biết trước cực khổ thế này, đã bảo cục Mochi kia cho thuê phi cơ bay đến đó rồi đúng thật là mệt thật.
Junghoon: Ưm... Chú Jimin đang ở Đức mà Mẹ.
Lisa: Im đi, sao con cứ binh chú Jimin hoài thế.
Junghoon: Chú Jimin nói con đẹp trai ạ.
Chính cô cũng cạn lời vì thằng bé luôn Junghoon là một người phải nói rất tự tin và à không phải là tự luyến ấy chứ.
Lisa cứ ở đó nói chuyện một lúc với Junghoon đến lúc mệt thì cô đành chịu thua. Junghoon là thánh hay so đo với cô luôn. Có lần cô ôm chú mèo nhỏ nhà nhà hàng xóm thì Junghoon đã tức điên lên rồi con tự bỏ về nhà làm cô phải chạy đi kiếm đến đau cả chân, rồi còn cả lần cô khen con trai của chị Jisoo và Jin đẹp trai thì cũng bị lên án hết vài lần. Nên phải nó đúng là con hơn cha nhà có phúc là đúng quá rồi còn gì. Jungkook và Junghoon đều là hai con người có tính chiếm hữu cao vô đối.
_____________________________
Ra chap nữa rồi nè.
Tới đây mình bí văn hết biết nói gì rồi thêi để phần này qua một bân nhe mai có chap đấy các bạn khỏi ngồi lót dép hóng nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro