Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25. Giải quyết.

À nhon, a nhon. Mình quay trở lại rồi đây, hôm nay chap này vẫn chưa giải quyết hết mọi chuyện đâu. Nhưng mà các bạn hãy cố gắng đọc hết nhá. Mình nghĩ chắc chuyện cũng còn khá dài đấy. Chắc chỉ còn vài chap nữa sẽ kết thúc thôi hihihi....!!!😁😁😁

Mình rất mong các bạn sẽ ủng hộ mình, đó là niềm vui của mình đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ở lại với mình.🤗🤗🤗
       _____________________________

Cô dần chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng nói của Park Jimin và hình ảnh dần mờ nhạt đi của em cô Somi thân yêu của cô.

Đúng, từ đầu khi thấy cô đi ra ngoài Somi và anh đã vô cùng lo lắng nên đi theo sau. Khi biết cô đi đến nhà của Jeon Jungkook hắn ta. Anh và Somi còn lo lắng gấp bội. Nhưng điều bây giờ mà anh và Somi lo lắng nhất đó chính là cô.

Somi như ngã gục xuống khi thấy chị mình bị chiếc xe kia tông, máu chảy tràn lang. Anh thì có hơi khựng người lại. Hình ảnh cô gái anh yêu giờ đây đang đầy máu. Nhưng khi nhìn xuống phía chân cô anh thấy vết máu đang chạy dài xuống, anh mặc kệ mọi thứ chạy đến ôm trầm lấy cô. Anh như gào lên với Somi khiến con bé vừa hoảng sợ vừa khóc đến mức cả người run rẩy.

Jimin: SOMI MAU GỌI ĐIỆN CHO GỌI CẤP CỨU NHANH, NHANH ĐI, NHANH... LÀM ƠN ĐI SOMI.

Somi không nói gì tay nhanh tay bấm lấy số điện thoại của xe cấp cứu nhưng cô sợ rằng nó sẽ đến trễ cô như mất hết niềm tin cô gục mặt xuống khóc. Giờ đối với cô mọi thứ thật kinh khủng, chị của cô đã mấy năm nay cô chưa thể gặp mặt chỉ mới ở gần chị được một tháng lại xảy ra chuyện.

Jimin: Được rồi, em ngồi ở đây đi Somi gọi Samuel đến đưa em về anh sẽ gọi đàn em đến.

Somi: Nhưng... ch..ị...e...m

Chưa kịp nói hết câu, Cô đã thấy Jimin ôm chị cô chạy đi đến một chiếc xe BMW X7 anh phóng nhơ bay đi. Tay không ngừng nắm chặt tay cô, tay cô dần lạnh đi khiến anh sợ rằng, người con gái anh yêu nhất lại một lần nữa rời đi ngay trước mặt anh. Miệng anh không ngừng gào lên. Trong đau đớn lo lắng, và run rẩy.

Jimin: LALISA MANOBAN MAU TỈNH LẠI NGAY CHO ANH, AI CHO EM NGỦ NHƯ NÀY HẢ? AI CHO EM NGỦ MAU TỈNH LẠI. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NGỦ ĐÓ BIẾT CHƯA HẢ?

Anh nhẹ rơi nước mắt tay anh càng nắm chặt tay cô hơn, anh tăng ga lên phóng nhanh nhất có thể để đến bệnh viện. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại ở trước cửa bệnh viện, anh bế cô lên đưa cô vào phòng cấp cứu. Anh ở ngoài chờ đợi. Nhưng được 30 phút anh thấy bác sĩ ra ngoài liền chạy đến hỏi tình hình của cô.

Jimin: BÁC SĨ CÔ ẤY LÀM SAO RỒI, CÓ BỊ GÌ NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNH KHÔNG, BÀ MAU NÓI ĐI.

Hani: Anh bình tĩnh lại đã, với tình hình này chúng tôi hoàn toàn chẳng thẩ nói trước nhưng tôi có mựt điều muốn nói với anh. Một là anh giữ lại cô ấy hai là anh giữ cái thai trong bụng cô ấy anh chọn đi.

Jimin: TẤT NHIÊN LÀ CÔ ẤY, TÔI NÓI CHO BÀ BIẾT NẾU KHÔNG CỨU ĐƯỢC CÔ ẤY. THÌ CHÍNH CÁI BỆNH VIỆN NÀY CỦA CÁC NGƯỜI MỘT TAY TÔI SẼ PHÁ HỦY NÓ.

Hani: Chúng tôi hiểu thưa Park Tổng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Bà ấy nhanh chóng vào trong, cả người anh như ngồi phịch nền đất lạnh lẽo kia, anh dựa lưng ra sao lòng thầm mong rằng. Cô sẽ không sao, nhưng chính anh cũng tự nó rằng cô sẽ hận chết anh vì đã phá đi đứa con đầu lòng của cô. Mà cứi lấy mạng sống của cô, đang suy nghĩ thì anh nghe thấy giọng nói lo lắng của Somi cùng những tiếng nấc và cũng những giọt nước mắt kia của con bé. Cả người nó run run, đang đước Samuel ôm chặt lấy vỗ về.

Somi: Chị e...m sao r....ồi hả ....anh? Chị ấy con sao không...hic...anh... nó...mau..đi.

Jimin: Somi nghe anh, Lalisa là người vô cùng giỏi cô ấy sẽ không bao giờ chết, cô ấy sẽ không sao cả. Cô ấy rất mạnh mẽ.

Samuel: Đúng, anh Jimin nói đúng đấy nghe anh ấy đi Somi đừng khóc, cậu nghe mình này không được khóc.

Jimin: Hai đứa ở đây lo cho Liz nhá anh đì tìm thằng khốn nạn đó. Nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho anh.

Samuel: À vâng anh cứ đi đi, em sẽ ở lại với Somi chăm sóc cho chị ấy và cậu ta.

Jimin: À, vậy lo cho Somi đi nhá.

Anh bước ra khỏi bệnh viện, anh vẫn cố ngoái nhìn lại. Đôi mắt anh nhắm nghiền mắt lại. Chính anh tự hỏi rốt cuộc thì tại cái gì mà cô lại có thể bất bất cẩn tới mức bị xe tông trúng như vậy. Nhưng theo anh biết thì đoạn đường nhà Jeon Jungkook là đoạn người rất vắng xe qua lại thậm chí có thể nói rằng chỉ mỗi Xe của hắn qua lại đây. Hơn hết lúc cô đi qua đường chẳng phải vẫn xuất hiện đèn báo đi qua đường dành cho người đi bộ sao. Không lẽ tai nạn này là do Nancy làm sao. Không Nancy làm gì có thể làm như thế theo như anh nhớ thì cô ta đã được người đưa đến Busan rồi mà.

Không lẽ...... Anh chợt nhận ra mình không nên suy nghĩ như thế mãi được anh ra ngoài lấy xe, cũng đem theo một khẩu súng Astra_A60  yêu thích của mình. Anh không nghĩ cô sẽ vui khi anh giết hắn ta đâu, nhưng anh cũng muốn giết hắn ta lắm chứ, nếu cô xảy ra chuyện gì anh thề rằng cho dù chết anh cũng phải giết hắn. Nhưng tạm thời thì anh chỉ mang theo để xử lí mấy tên kia thôi. Haizz.. anh nghĩ đến việc đó trong lòng càng ấm ức thay cho cô.

Jimin: HAIZZ... CHẾT TIỆT MÀ.!

Anh vừa chạy lòng thì không khỏi tức giận, 3 năm trước là anh ngu dốt không chịu ở bên cạnh cô để cô loạt vào trong cái tình yêu mà mãi vẫn chẳng thể thoát ra, 3 năm sau lại chẳng thể làm gì ngoài việc để cô tự mình chịu đựng tất cả. Còn tên khốn nại đó, càng nghĩ anh lại càng căm phẫn.

Vừa đến nơi anh bước vào thì ngay lập tức bị mấy tên cảnh vệ kia, chặn lại.

Jimin: Một là tránh ra hai là anh cùng tất cả các anh ở đây điều chết.

?!?: Chúng tôi xin lỗi thưa Park Tổng nhưng không được ạ?.

Jimin: Vậy là cố chấp đúng chứ! Vậy thì.... ừm hửm 1-2-3...

*Pằng Pằng Pằng....*

Tiếng súng vang lên liên hồi chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mấy tên này lại có thể dễ dàng để anh giết hại thế này đấy. Anh đi lên tầng trên càng anh lên càng nghe thấy những anh thanh ái muội, những anh thanh khiến chính anh cũng phát ngại. Tuy anh cũng là một Play Boy. Nhưng giờ khi nghĩ đến hình ảnh của cô đau buồn bất chấp chạy ra ngoài, mặc cho xe tông trúng đứa con trong bụng cũng không tránh khỏi tình trạnh phải ra đi. Anh tức giận đạp mạnh cửa bước vào, đập vào mắt anh giờ đây chính là hình anh hai con người đang cùng nhau ân ái.

Anh nhanh chóng đi đến nắm chặt lấy  cổ của hắn anh đấm mạnh vào mặt của Jeon Jungkook. Không kìm nổi cơn thịnh nộ nên anh đánh hắn ta liên tục.

Jeon Jungkook dần tỉnh khỏi cơn ảo giác anh nhìn vào cơ thể mình và cả cô ta chính anh tự hỏi chẳng lẽ người mà anh cùng luân trầm là cô ta chăn. Nhưng suy nghĩ đó sớm được khẳng định.

Jimin: CMN..! JEON JUNGKOOK TRONG LÚC MÀY ĐANG Ở ĐÂY ÂN ÁI VỚI CÁI CON ĐIẾM NÀY THÌ NHÌN LẠI ĐI VỢ CỦA MÀY LALISA ĐANG LÀM GÌ? KHÔNG BIẾT ĐÚNG KHÔNG, NÓ VÌ LO CHO MÀY SỢ MÀY BỊ SỐT NÊN NHANH CHÓNG CHẠY ĐẾN ĐÂY LO CHO MÀY, RỐT CUỘC VỪA VÀO TỚI NHÀ ĐẬP VÀO MẮT CỦA CÔ ẤY LÀ HÌNH ẢNH CỦA MÀY VÀ TIỂU THƯ TZUZY ĐÂY ĐANG ÂN ÂN ÁI ÁI. THẰNG CẨU XUẨN VỢ MÀY ĐANG NẰM TRONG BỆNH VIỆN CHỜ CHẾT KIA KÌA, CON CỦA MÀY NHỜ MÀY MÀ CHƯA SINH RA ĐÃ PHẢI CHẾT TRONG BỤNG MẸ VẬY MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ?

Jungkook: CÁI GÌ, LIZ EM ẤY BỊ LÀM SAO.?

Jimin: IM NGAY MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN NHẮC ĐẾN TÊN CÔ ẤY ĐÂU. SAU NHỮNG VIỆC MÀY LÀM THÌ MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÂU.

Jungkook: MAU NÓI ĐI CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU? LÀM ƠN ĐI.!

Jimin: ĐỂ LÀM GÌ HẢ? ĐỂ MÀY TIẾP TỤC TỔN THƯƠNG CÔ ẤY À. JEON JUNGKOOK, HẾT NANCY RỒI ĐẾN TZUZY MÀY DÙNG NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮA NÀY CHỈ ĐỂ LÀM TỔN THƯƠNG CÔ ÂYY THÔI SAO?

Jungkook: Park Jimin, anh muốn làm gì tôi cũng được tôi chỉ mong rằng anh cho tôi biết cô ấy đang ở đâu?

Jimin: Haha... Cô ấy đang nằm ở bệnh việc Trung ương Seoul kìa.

Jungkook nhanh chóng mặc lại quần áo, rồi chạy ra ngoài. Khi đi anh vẫn còn nghe tiếng của cô ta.

Tzuzy: Jeon Jungkook anh phải chịu trach nhiệm với em.

Jimin: Lo mà chịu trách đi Jeon Jungkook. Lalisa bây giờ không còn bất cứ quan hệ nào với anh.

Jungkook: Còn cô nói cô đã làm gì với tôi ngày hôm qua.

Tzuzy: Em làm gì chứ? Chẳng phải chính anh cưỡng bức em sao? Nè anh phải chịu trách nhiệm với em.

Jungkook: Moá nó... Chính cô ngày hôm qua cho tôi uống cái gì, cô tưởng tôi không biết chăng? CHOI TZUZY CÁI CHOI GIA NHÀ CÔ KHÔNG SỚM THÌ MUỘN TÔI CŨNG CHO CÁC NGƯỜI CHẾT SỚM ĐẤY. PARK JIMIN GÔI NHỜ ANH MỘT CHÚT GIÚP TÔI XỬ LÝ CÔ TA.

Jimin: Tôi không rãnh nhưng, việc đầu tiên tôi muốn anh ở lại đây một chút.

Jungkook: Còn Vợ tôi thì sao.

Jimin: Câm miệng. Anh không có quyền nhắc tới tên cô ấy. Nhưng tạm thời thì anh nên xử lí cái con tiện nhân này trước đi.

Jungkook: Ý anh là sao.

Jimin: Tzuzy, tôi hỏi cô. Lalisa tại sao lại ở bệnh viện.

Tzuzy: Tại sao anh lại phải hỏi tôi chứ?

Jimin: Cô ấy vẫn còn sống đấy.

Tzuzy: CÁI QUÁI GÌ, CHẲNG PHẢI TÔI KÊU TÊN ĐÓ TÔNG CHẾT CÔ TA SAO?

Jimin: nhanh vậy sao?

Jungkook: CHOI TZUZY CÔ... Mẹ KIẾP. NẾU CÔ ẤY CÓ CHUYỆN GÌ THÌ CÔ HIỂU RỒI, CÒN CÁI GIÁ CỦA GÌ GIẾT HẠI CON TÔI THÌ XEM THỬ NÀO?

Anh lấy một khẩu súng bắn thẳng vào đầu cô ta. Tiếng cô ta la ầm lên cũng không đủ làm anh bà Park Jimin ngui giận. Park Jimin ngày càng tức giận. Anh như muốn bắn chất cô ta ngay tại đây thì nghe thấy tiếng ngăn chặng của Jungkook.

Jungkook: Để yên cho cô ta đi, chúng bây hôm nay có đồ ăn ngon rồi. Nào vào đây đi.

Jimin: Đúng là Jeon Lão Hắc Tam ngày càng thăng hạng rồi đây, nhưng bấy nhiêu đây cũng không đủ để tôi có thể tin tưởng mà giao lại cô ấy cho anh đâu. THẰNG- KHỐN.

Anh lập tức bước ra ngoài phóng xe đi, để mặc hắn ta muốn làm gì con ả đó.

Trong lúc anh đi, thì Jeon Jungkook hắn lại không kiềm lòng nỗi là nhqo vào bắn thêm hai viên đạn vào chân con ả ta.

Jungkook: Đây là cái giá cô phải trả khi đã cướp cô ấy khỏi tay tôi, đứa con của tôi.

Tzuzy: Ahhh....Jungkook tha cho em..
Làm ơn..đi..em..biết sai.

Jungkook: Mẹ kiếp... Nói vậy là xong sao? TÔI HỎI CÔ NÀY THỬ CÔ LÀ CÔ ẤY XEM BỊ MẤT ĐỨA CON MÀ MÌNH CÔ THẤY THẾ NÀO, NÓI XEM?

Jungkook: Chúng bây đem lucky vào đây. Haha... Nhìn đi cô gái Lucky, của tôi đấy nó ngoan lắm thậm chí còn ngoan ngoãn hơn cả cô. Chúc mai nắm nhá. 

Thật ra lucky là con hổ mà anh nuôi dưỡng từ vài năm trước. Nó cũng là một thú cưng đáng yêu của anh. Giờ thì hiểu nó sẽ làm gì cô rồi nhỉ?

Sau khi giao lại mọi việc cho mấy tên thuộc hạn của mình. Anh nhanh chóng chạy đến bệnh viện nơi mà cô đang đêi tranh với cái chết. Và cả hình ảnh của người con gái anh yêu đang nằm vật vã đợi chờ đứa con của mình ra đời và cuối cùng thì...?

Anh đi đến tìm tới phòng cấp cứu. Anh vaư bước vào đã nhìn thấy hình ảnh của Somi đang khóc lớn dựa vào vai của Samuel. Còn Jimin thì ngồi phịch xuống đất cúi đầu nhìn mặt đất lạnh lẽo kia. Khi anh bước đến gần chiếc cửa đó. Somi lập tức đứng lên tuy cơ thể đã suy yếu, và đôi chân khập khiễng của mình, nhưng cô vẫn cố gắng đi đến gần anh dùng giọng nói đã khàn đặc của mình vì những tiếng nấc nghẹn kia, do những cảm xúc kia chi phối.

Somi: Haha... AN...H .TỚ...I ĐÂ..Y   LÀ...M CÁI QUÁI.... GÌ HẢ NHÌN C...HỊ TÔI CHẾT À HAY ĐỂ CHUẨN BỊ XÉ XÁT CHỊ TÔI. THẰ..NG...KHỐ..N..NẠ..N

Somi càng mất kiểm sóat anh, cô nắm lấy cổ áo của anh. Cô chửi rủa anh, nếu chị cô có chuyện gì thì chính cô thề rằng cô sẽ chẳng tha cho anh đâu. Sameul chẳng nhìn nổi tới mặt anh chính anh đang cực kì căm phẫn Jeon Jungkook hắn. Anh sợ rằng mình sẽ không kìm lòng nỗi mà cho hắn một trận.

Samuel ôm lấy Somi sợ rằng cô sẽ mất kiểm soát mà phát hoảng. Anh đưa cô lại chỗ ngồi của mình. Thì cũng là lúc bác sĩ bước ra.

Hani: À tôi xin lỗi, nhưng có ai có thể cho tôi biết ai là người nhà của cô ấy ở đây không.

Somi: Dạ vâng là tôi tôi là em gái nuôi của cô ấy.

Jungkook: Tôi là chồng của cô ấy.

Hani: À vâng, tôi muốn thông báo một vài điều cho gia đình mình ạ. Cô Lisa có nguy cơ sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm, hiện tại nếu phẩu thuật tỉ lệ thành công là 20% nhưng nếu cô ấy thật sự muốn sống thì tỉ lệ này sẽ thay đêi tôi mobg gia đình sẽ ra một quyết định sáng suốt nhất ạ.

____^__________^____=))))

Liệu cô có thể sống hay không, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu.? Cô có thể vực qua cơn nguy kịch này không.

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ nha. Có chi tiết nào cảu mình không hợp lí thì các bạn có thể nói với mình nha. Cảm ơn bạn.

Nhớ vote cho tới nhá, tới rất cần những ngôi sao tinh thần của các bạn lắm lất..

Love...<3 Bangpink.

L

O

V

E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro