Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23. Park Mochi đang ở đâu.

Mình đã quay trở lại rồi đăy có ai hóng không nè? Chắc không đâu nhỉ buồn ghê. Mà thôi vô chuyện đê.

Let's get Started!
__________________________

Sameul đang định nói gì đó thì đã bị Somi đẩy đầu xuống như kiểu gật đầu đồng ý vậy. Cô cười tươi rồi cũng chạy đến phía cây gậy kia đưa nó cho Somi. Cô đỡ Somi rời đi nhưng rồi thì Samuel cũng cố chạy theo. Samuel là một người rất ga- lăng thằng bé không khác nào anh nó cả chỉ là Taehuynh thì sẽ luôn âm thầm lo lắng cho người khác, có thể nói đối với cô Samuel giống Jungkook hơn.

Cô nghĩa như cũng vì hành động làm mê đấm lòng người của Samuel thằng bé đã bế Somi lên và đưa đến xe. Cô chỉ biết cười nhìn cái cặp đôi này.

Somi: Unnie, nhanh lên. Unnie bị gì á, Samuel đưa tôi đến chỗ chị ấy.

Lisa: À chị chỉ là...ha..ha..gato với hai đứa thôi, ngọt quá đi thôi.

Samuel/ Somi: Chị à....

Lisa: Hahah.... Đồng tình thế à? Nói được bao lâu rồi.

Somi: Unnie...

Samuel: Chị muốn thuê căn hộ ở đâu hay chị về nhà của Jimin huynh đi.

Lisa: À để chị gọi cho Jimin...

Cô cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho anh. Nhưng mãi nó vẫn không được nhấc máy. Cô lại gọi cho Jimin thêm vài cuộc, thậm chí là 10 cuộc gọi nhưng vẫn vậy, sao thế nhỉ?

Cô thấy khá lo lắng, nên gọi cho Jungkook. Cô quẫn chí rồi chăng.

Jungkook: EM ĐANG Ở ĐÂU, VỀ NGAY CHO TÔI!

Lisa: Tôi không muốn về đấy thì đã làm sao. Tôi đao để lại cho anh giấy Ly hôn rồi từ nay chấm dứt, tôi và anh giờ chẳng là gì của nhau cả!

Jungkook: NẾU EM DÁM NÓI VỚI TÔI HAI TỪ LY HÔN ĐÓ THÊM LẦN NỮA, TÔI THỀ RẰNG KHI TÔI TÌM ĐƯỢC EM TÔI SẼ CHO EM NẰM GIƯỜNG 1 THÁNG. EM TIN KHÔNG HẢ? CÒN TỜ GIẤY ĐÓ TÔI XÉ RỒI!

Lisa: được lắm Jeon Jungkook. Jimin anh ấy đâu.

Jungkook: Nực cười... Em nên nhớ em là vợ tôi. Ai cho em nhắc tên thằng đàn ông khác hả?

Somi nhanh nhẹn chen vào chính cô nãy giờ đã muốn nhào vô giết hắn rồi.

Somi: NÈ JEON JUNGKOOK ANH ĐANG DÙNG CÁI GIỌNG ĐIỆU GÌ VẬY HẢ? LEE NANCY CỦA ANH ĐÂU ĐI MÀ BẢO VỚI CÔ TA. CHỊ TÔI MUỐN NHẮC TÊN AI THÌ NHẮC ANH CÓ QUYỀN GÌ MÀ XEN VÀO. TÔI NÓ CHO ANH BIẾT ANH THẰNG TỒI, ANH LÀ THẰNG MÀ KHÔNG CÓ NHÂN TÍN. NÓI JIMIN GÌ ĐÓ ĐANG Ở ĐÂU.?

Phải nói rằng chính cô cũng thật sự chẳng mấy bất ngờ mấy năm trước tính cách của cô luôn như thế nó vẫn luôn không thay đổi. Nếu cô là Jungkook thì chắc cô đã sớm tắt điện thoại rồi.

Jungkook: Cô là ai?

Somi: Haha... S.O.M.I..M.A.N.O.B.AN anh nghe rõ chưa hả cần tôi nhắc lại không. Tôi ghét cái cách mà anh ép buộc chị tôi lắm rối, chị tôi đúng là quá ngu ngốc mà còn anh thằng tồi. Nghe cho rõ đây PARK JIMIN ĐANG Ở ĐÂU HẢ?

Jungkook: Lisa đâu?

Somi: Tôi yêu cầu anh Jeon Tổng anh không có quyền nhắc đến tên chị tôi. Anh làm ơn đi thẳng vào vấn đề Park Jimin cái tên cách đây vài năm trước cứ nhắn tin tán tỉnh chị tôi ấy nhanh lên.

Jungkook: CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? LALISA LALISA ĐƯA CHO CÔ ẤY NHANH LÊN NẾU KHÔNG TÔI SẼ LẬP TỨC GIẾT HẮN TA CHO EM XEM LALISA.

Lisa: Cứ đưa chị có chuyê..

Cô chưa kịp nói lời nào đã nghe thấy anh câm phẫn giận đỏ người mắng cô một trận rồi.

Jungkook: LALISA EM LÀ VỢ TÔI, EM LÀ VỢ CỦA TÔI EM NÊN NHỚ ĐIỀU ĐÓ TÔI VÀ EM CHƯA LY HÔN HOÀN TOÀN CHƯA. EM KHÔNG CÓ QUYỀN YÊU BẤT CỨ MỘT ĐỨA CON TRAI NÀO KHÁC CẢ. CÒN TÊN ĐANG ĐỊNH TÁN TỈNH CỦA EM ĐANG NẰM Ở NHÀ HẮN KIA KÌA.

Lisa: Anh đã làm gì anh ấy hả?

Jungkook: chỉ cho cậu ta hai viên đạn thôi nhiên may rằng anh ta cũng có võ công huy hoàng đấy.

Lisa: ANH... JEON JUNGKOOK TÔI QUÁ THẤT VỌNG VỀ ANH RỒi.

cô nhanh chóng cúp máy. Nó khiến anh nỗ cơ thịnh nộ. Cô nghĩ rằng anh có thể tự tiện bắn anh ta sao? Nếu không vì mấy chữ kia, nếu không vì anh nghĩ cho cô thì đáng lẽ tên đó đã chết từ lâu rồi. Cái gì mà" Tôi Yêu cô ấy đấy, Jeon Jungkook anh không bao mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì tôi sẽ làm". Nực cười mà.

Anh đi vào trong nhìn vào căn bếp đó. Anh cười buồn, nơi đó là nơi hạnh phúc nhất đối với anh. Anh sợ cảm giác mất cô. Nhưng anh nghĩ rồi tới lúc anh cũng phải để cho vợ cưng của mình một thời gian giành cho bạn thân mình chứ, thật sự thì anh biết Somi vẫn còn sống từ lâu rồi nhưng anh không muốn cô phải tìm mọi cách để tìm em ấy. Vì lúc đó anh chỉ lo cho mỗi bản thân mình, anh muốn cô phải chịu những đau khổ mà chính anh cho nó là trả thù giúp cô ta. Thành thật thì anh thất mình rất ngu xuẩn vì đã làm cho cô đau khổ. Nhưng giờ anh sẽ bù đăp hết thẩy. Có thể nói nếu anh muốn bắt vợ về ngay bây giờ thì cungo chẳng gì khó cả anh cài đặp hệ thống GPS vào máy cô từ lâu rồi chỉ là một vài ngày nữa sẻ là kỉ niệm ngày cưới của anh và cô anh hứa rằng sẽ khiến cô bất ngờ cho mà xem. Jungkook nghĩ đến đây thì mặt càng trở nên gian hơn. Haizz chắc lại suy tính gì đó... Anh nhìn vào căn bếp đó rồi cũng nhanh chóng chạy vào trong phòng làm việc. Anh sẽ làm hết việc của công ty trong vòng 1 tháng để còn có thời bên vợ yêu, để vợ yêu chịu khổ nhiều rồi.

Jungkook: Vợ ơi...là vợ, nhớ vợ lắm nhưng anh sẽ để vợ chơi vui một chút vài ngày sau anh không bắt em về anh không còn tên là Jeon Jungkook đâu

Trái ngược với tâm trạng của cô lúc này thì cô lại thật aư rất lo lắng cho Jimin, dùng gì thì cũng vì Jimin cũng đã cứu cô mà bị như thế mà. Cô thật sự sợ rằng cư lại là người hại chết anh. Từ lúc sinh ra cô đã sớm mang danh là kẻ giết mẹ, một đứa xui xẻo, đứa con hoang rồi. Bây giờ cô lại còn hại cả Taehuynh oppa chẳng lẽ cô là con người như thế sao.

Do cứ mãi lo nghĩ mà từng giọt nước mắt của cô đã rơi xuống, Somi thấy thế thì không khỏi lo lắng. Cô ôm chặt lấy chị mình. Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt kia của cô.

Somi: Unnie cười lên, cười như em này. Không Taehuynh oppa từ trên trời sẽ bóp nát cổ của em đấy.

Lisa: Somi chẳng lẽ cái danh mà chị được nhận lấy từ lúc nhỏ đến giờ đầu là đúng sao?

Somi: Nghe em tất cả, tất cả đều là những lời nó rác rửi. Chị không nên nghe nó.

Lisa: Được.. chị hiểu mà.

Samuel: Hai người à, tới rồi. Cứ làm thế em khóc bây giờ.

Lisa: Hahha... Cái thằng mất dạy này. Tin chị mày cho ăn đập không?

Samuel: Chị và Somi chẳng khác nào là Sư tử cả.

Somi/Lisa: Gr..... Im đi, câm miệng lại

Samuel: được rồi em xin lỗi tới nơi rồi. Đây là căn hộ mà chị đã ở cùng mẹ chị lúc trước đó. Chị là người được thừa hưởng căn nhà này nên bây giờ có chỗ ở rồi nhe.

Lisa: Nó giờ là của Lee Nancy.

Somi: CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY? Nó là của Mình mà, chị à đi kiện đi.

Lisa: Từ từ chị và cả em sẽ lấy lại tất cả, à thôi tạm thời Samuel, em đưa Somi đến ngôi nhà này đi.

Samuel: Nhưng nhà này là nhà của cả 4 unnie mà có phải mình unnie đâu.

Lisa: Jisoo và Jennie unnie đều đang ở Mĩ chỉ còn mỗi Cheayoung như mà cậu ta đang ở Úc du học rồi còn gì, nên đành mượn nhà xíu, em là đàn ông... mà sao nói nhiều thế.

Samuel: Em là con zai đẹp, và em còn zin.

Somi: Im miệng ngay.

Lisa: Rồi hai đứa cứ đi đến đó trước đi, để chị xuống đây đi! Chị đến tìm Jimin.

Cô không đợi hai đứa chúng nó nói tiếp nhanh chóng đi xuống. Cô đống xầm cửa xe lại. Rồi chạy nhanh vào khu chung cư cao cấp của anh. Cô thật sự rất lo lắng cho anh. Cô đi thang máy mà cứ thấp thỏm lo lắng.

Khi vừa tới cửa, cô không ngại gì mà xông vào luôn khiến cho Jimin khác bắt ngờ. Anh đang tự băng bó vết thương chỉ có đều là do quá hậu đậu nên mãi anh vẫn không băng bó lại được. Cô thấy anh nhìn chằm chằm mình. Cô chạy ngay vào trong rồi đi tới băng bó cho anh. Miệng cô không ngừng mắng chửi anh. Nhưng anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự yêu thương nó chẳng khác gì ánh mắt của hắn cả Jeon Jungkook, chỉ với ánh mắt đó mà cô đã rót rơi một cuộc tình đầy bi thương, thậm chí có thể nó là một điều đáng để phẫn nộ.

Trong lúc cô đang băng bó thì anh lại cô ấy gạt tay anh ra. Lí do đơn giản là anh muốn biết liệu cô sẽ như thế nào khi anh làm như thế.

Lisa: Park Mochi, anh để yên cho em băng bó nào. Sao anh cứ lo lắng cho người khác thế. Đưa tay anh đây em làm cho.

Jimin: Anh không cần. Tự anh làm được.

Cô không nói gì nữa trực tiếp ngồi lên người anh. Cô mệt anh lắm rồi, cô chủ động ôm chặt lấy tay anh không buông rồi băng bó cho anh. Cô tỉ mĩ chăm chút cho vết thương của anh đến mức chẳng biết ai kia đang nhìn cô trầm trầm. Còn chẳng chớp mắt nữa. Sau kia băng bó xong cô đã bị ai kia ôm chặt lấy. Khác với Jungkook thì Jimin rất quan tâm đến cô luôn hỏi thăm đến cô, luôn cho cô khoảng thời gian để suy nghĩ hay thậm chí là sợ vì hành động nhất thời của mình sẽ làm ảnh hưởng đôi chút tới cô.

Jimin: Liz à, anh kêu em bằng cái tên đó được chứ?

Lisa: Ừm.

Jimin: Anh xin lỗi, nhưng anh ôm em một chút được không?

Lisa: Ừm,

Jimin: Nghe anh hỏi này! Em yêu Jeon Jungkook lắm sao?.

Lisa: Có lẽ là vậy à không chắn chắn là vậy. Nhưng dừng như anh ấy không coi em là vợ.

Jimin: Ừm, vậy em có thể cho anh biết làm cách nào để cho hằn đi ra ngoài vậy.

Lisa: Ưm... chắc là cũng chẳng lâu nữa đâu.

Jimin: Lisa Taehuynh mất rồi, à anh xin lỗi. Anh sẽ luôn là người bảo vệ em được chứ Lalisa.

Lisa: Nhưng anh cũng phải tìm hạnh phúc cho mình biết chưa. Nếu còn để bị thương như này em cho anh biết thế nào là... Không nghe lời em cho anh xem.

Cô vừa nói về đánh mạnh vào vết thương đều quan trọng là ai kia không đau mà cố giả vờ la cho lớn lên. Kết quả thì....

Jimin: ahhh.....

Lisa: Em xin lỗ.. ưm

Chưa nói tròn câu đã bị anh cho một nụ hôn rồi tuy là chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng đó với anh là ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Còn cô thì chỉ nghĩ đến mỗi hình ảnh của Anh.

______________
Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây..?
Câu nói này của cô là sao:

"Ưm... chắc là cũng chẳng lâu nữa đâu."

Và điều bất ngờ anh muốn dành cho cô là điều gì. Tại sao lại chẳng có sự xuất hiện của Tzuzy và cả Nancy. Liệu cuộc tình của Somi và Samuel sẽ đi về đâu. Rồi liệu Jungkook và sẽ ra sao?

Chờ chap sau nha nhớ Vote cho tới nhá! Còn nữa phải ủng hộ tớ biết chưa. Yêu cái my love của tớ nhiều ạ. Sắp đến tết năm mới chút mọi người nhiều sức khỏe nha người ta nói có sức khỏe là có tất cả.

Wow chữ tất cả vận dụng được nhiều ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro