Chap 18. Lisa mang thai.
Sáng hôm sau
4:00 A:M
Đúng chỉ mới 4 giờ sáng cô đã dần thức dậy, cô nhìn thấy cơ thể mình đầy dấu hôn xanh xanh tím tím. Người mình thì đang bị anh ôm chặt lấy. Cô liền cảm thấy khó chịu, đầu óc thì vô cùng đau nhứt, từng kí ức lần lượt lại lước qua đầu cô. Cô la lên một tiếng thất thanh.
Lisa: Aaaaaaaa...Làm ơn tránh ra khỏi người tôi, đừng đừng làm hại mẹ tôi, Somi đừng khóc..đừng chết..aa...
Jungkook nghe thấy lời nói đó của cô trong lòng vô cùng cắn rứt, anh thề cho dù có như thế nào, lần này anh sẽ tìm mọi cách để bảo vệ cũng như bù đắp cho cô. Anh ôm trầm lấy cô trong khi cô đang khóc, cô cảm nhận được vòng tay hơi ấm quen thuộc đó của anh thì cũng dần khóc nhỏ xuống khiến cho anh cảm thấy vô cùng ấm lòng vô cùng.
Sau một lúc cô dần buông người anh ra, để nhìn rõ khuôn mặt của người đang ôm mình. Khi nhìn thấy gương mặt của anh ôm, cô như nhào tới người anh đè anh xuống giường mà ôm trầm lấy.
Lisa: Kookie... anh à con con của chúng ta mất rồi nó chết mất rồi..
Jungkook khi nghe cô nhắc đến con trong lòng anh chẳng hiểu gì cả hay cho cô đã mơ thấy điều gì. Anh ôm chặt cô hơn. Hôn lên môi cô, dây dưa một lúc anh rời môi cô nói với cô.
Jungkook: Lisa, con chúng ta sẽ không mất đâu anh sẽ bảo vệ nó, cho dùng như thế nào. Ngoan nghe anh nói chúng ta chưa có con.
Lisa: Không anh em...e.....em .mơ ..thấy chiếc xe đó chạy rất nhanh nó nó đang tông vào người của em. Sao đó...thì..thì..con của em mất...nó...nó...mất rồi.
Jungkook: Chúng ta hoàn toàn chưa có con Lisa, chúng ta chưa có con
Lisa: Không, con em nó nó mất rồi...không..nó mất rồi...MÁU..MÁU CHẢY...NHIỀU LẮM..ANH..CON..CỦA EM...CON...CỦA EM.
Sau đó cô như quá điên có la lên, cô đau đớn mà ngục xuống từng giọt nước cô nhẹ rơi. Anh không còn cách nào khác ngoài việc bế cô lên.
Jungkook: Lisa, em có yêu anh không.
Lisa: Có, em yêu anh nhiều lắm...nhưng...con...con...con..của em.
Jungkook: Lisa đó chỉ là giấc mơ thôi.
Cô không nói gì chỉ biết khóc mà thôi vậy tại sao cô lại mơ thấy giấc mơ kì lại đó. Đó là dấu chấm hỏi lớn trong đầu anh, mà chẳng thể giải thích nó được. Anh để cho cô khóc trên người mình sau đó thì đưa cô lại giường ôm chặt lấy cô một mực không buông. Nhưng sau một lúc anh thấy nét mặt của cô ngày càng xanh xao, cô rời khỏi người anh chạy đến Wc cô lại ói khan nữa rồi. Anh thấy thế thì càng lo lắng, liền chợt nhớ đến mình chưa cho cô uống thuốc, còn chưa gọi Bác sĩ đến thăm khám cho cô.
Jungkook: Lisa em không sao.?
Lisa: Chắc là lại tái phát bệnh rồi tôi không sao. Tôi ô...
Chưa nói hết câu cô liền ngất đi may thay là anh đỡ kịp. Anh lo lắng liền lấy xe chở cô đến bệnh viện của Jijung.
Khi đến nơi anh nhanh chóng ôm cô vào trong. Khi vừa gặp Jijung bước ra ngoài anh liền đi đến hỏi tình hình sức khỏe của Lisa.
Jungkook: Lisa sao rồi...
Jijung: Cô ấy đã....
Jungkook: Đã gì nói mau.
Jijung: Làm gì căng, Chúc mừng cậu. Lisa mang thai rồi.
Jungkook khi nghe đến đây vô cùng bất ngờ lập tức chạy vào trong. Anh ôm lấy cô. Trong sự bất ngờ và khó thở của cô.
Jungkook: Lisa anh yêu em...
Lisa: Có chuyện g..ì...anh..t..ừ...từ...em
..khó...th..ở.
Jungkook: Anh xin lỗi, Lisa à chúng ta có con rồi.
Lisa: Cái gì...Không được, không được.
Jungkook: Em không yêu anh sao, em không muốn có con với anh sao.
Lisa: Không...
Jungkook: không sao anh hiểu rồi...
Sau đó anh toang bước định đi ra ngoài nhưng chưa để anh đi cô đã lập tức chạy tới ôm lấy anh từ phía sau
Lisa: Kook...không phải như thế đâu...hix..chỉ...là...l..à..em sợ...em sẽ nối..bước..mẹ em..ngườ..i..ta nói. Khi phụ nữ sinh đẻ thì cũng như bước một chân vào quỷ mô quan. Mẹ em cũng vì sinh đẻ nhan sắc lụi tàn, cái cảm giác bị người mình yêu của mình bỏ rơi nó đau lắm anh. Em không muốn. Làm ơn đi em sơ..ơ...sợ nó lắm.
Từng giọt nước mắt của cô nhẹ rơi xuống nó khiến tim anh đau như cắt.
Jungkook: Đừng lo anh sẽ luôn bên em được chứ. Đừng khóc Lisa.
Lisa không nói gì nhón chân lên hôn lên môi anh một nụ hôn đầy nước mắt một nụ hôn làm phai nhòa đi tất cả những lỗi lần của đối phương. Một nụ hôn tràn đầy sự ngọt ngào.
Sau khi cô đang định dời môi anh thì một cánh tay từ phía đằng sau kiềm chặt cổ của cô khiến nụ hôn càng mãnh liệt và sâu hơn. Anh từ từ rời môi cô hôn xuống cổ của cô rồi anh xèơ toang cái áo bệnh nhân của cô.
Lisa: Ưm...Jungkook...e..m... đang..mang th..ai.
Jungkook chợt nhận ra mình đang làm điều trái quấy. Nên lập tức rời khỏi người của cô ôm cô vào lòng sau đó làm lập tức hôn em trán cô. Anh để đầu mình lên đỉnh đầu của cô. Anh dùng giọng nói ôn nhu của mình để nói với cô.
Jungkook: Lisa, anh yêu em...
Cô nhẹ cười nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của mình.
Lisa: Xem ra thì chính con là người đã hàn gắn cho ba mẹ rồi nhỉ.
Jungkook: Em à nữa mình đặt tên con là gì.. nhờ.
Lisa: Nếu là con gái anh có thể cho nó tên là Somi không?
Jungkook: được vậy thì con trai thì sao.
Lisa: Taehan hay Jongkook.
Jungkook: Tức nhiên là Jongkook rồi. Lisa từ nay em không được đi làm nữa. Anh không cho phép biết chưa.
Lisa: jungkook chỉ một tuần nữa thôi được không anh. Em sắp phải chuẩn bị cho buổi phỏng vấn và cả bộ sưu tập em cất công mấy hôm nay nữa. Anh à.. nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro