Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Làm ơn tha cho con bé

Samuel nhanh chóng đưa cô chị cuai mình ra xe, anh không nói một lời đưa cô chị của mình đến nhà của Park Mochi.

Lisa: Hửm.? Sao em biết nhà Mochi.

Samuel: Thì..thì..thôi bỏ qua đi chị Mochi đang ở trong đấy, tạm thời chị ở đây chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai đi.

Lisa: Ừm, mà em định đi đâu à.

Samuel: Em ra ngoài một chút chị cứ ơi đây.

Samuel lấy xe chạy nhanh ra ngoài, anh lại một lần nữa quay về nhà của Jeon Jungkook anh. Khi vừa bước vào nhà anh đã chứng kiến thấy cái cảnh hắn ta ôm hôn Nancy kia.

Samuel: E..hèm.. Xem ra thì Jeon Tổng đây nên lựa nơi nào khác để mà hôn hít đi. Ở nhà còn có 2 Bác mà làm vậy sao.

Jungkook chợt sững người, người anh ôm hôn nãy giờ chẳng phải Là LALISA sao anh dần mở mắt ra nhìn thấy mình vẫn còn đang ôm trầm Nancy anh nhanh chóng đẩy cô ta ra.

Jungkook: Có chuyện gì mà em đến tìm anh thế Samuel.

Samuel: Anh không phải là anh của tôi đừng gọi tôi theo kiểu đó. À mới đầu tôi cũng muốn đến đây hỏi rõ anh đã từng làm những gì với chị tôi nào ngờ.

Jungkook: Samuel...chuyện hồi nảy không như em nghĩ đâu.

Nancy từ đâu chen vào.

Nancy: Vậy đứa con trong bụng của em là gì.

Samuel: Đủ rồi Jeon Jungkook, tránh xa chị tôi ra. HAIZZ...Ở NHÀ MÀ LO CHO CON CÚN NÀY ĐI CHẲNG HIỂU TẠI SAO CHỊ TÔI LẠI YÊU MỘT THẰNG NHƯ ANH. CHẾT TIỆT. CÒN CÔ LEE NANCY TỪ TỪ NHỮNG GÌ MÀ CÔ ĐÃ GÂY RA CHO CHỊ TÔI VÀ CẢ SOMI TÔI SẼ TỪ TRẢ HẾT.

Jungkook: Nghe tôi nói đã Samuel.

Samuel: Im miệng lại, chết tiệt mà. Được ra ngoài tôi sẽ nói chuyện với anh đàng hoàng hơn. Tôi cũng không muốn bị nói là bất kính với Tiền bối đâu.

Anh và Samuel đi ra ngoài vừa bước tới vườn. Anh liền lên tiếng

Jungkook: Samuel, Lisa em ấy sao rồi.

Samuel: Cảm ơn anh nhờ ơn phước của anh chị tôi không bị gì cả. Tôi đến đây muốn hỏi anh cái chết của Somi là do anh gây ra đúng không.

Jungkook: Tôi không gây ra chuyện đó, đó chỉ là một tai nạn tự nhiên thôi.

Samuel: Tự nhiên được, cứ coi như cái chết Somi là chuyện bất đắc dĩ đi. Vậy còn chuyện anh cưỡng bức chị tôi thì sao hả. À anh đừng tưởng tôi không biết anh đã gây ra những gì cho chị ấy.

Jungkook: Đúng anh đã cưỡng bức cô ấy, nhưng lúc đó anh không thể kìm chế được dục vọng cũng như cơn ghen của mình. Em cũng sẽ như thế khi em thật sự gặp người em yêu thôi.

Samuel: Được, vậy bây anh muốn nói gì nữa không hả... Tôi không muốn ở đây ngửi cái mùi kinh tởm này đâu.

Jungkook: Samuel, em có thể cho anh bù đắp những lỗi lầm mà anh đã từng gây ra cho cô ấy không và cả cái chết của Somi.

Samuel: Đủ rồi, không cần mà khoan đã nếu anh muốn như thế thì chứng minh đi... Hừm hửm, xem nào hay anh Chết đi.

Jungkook: Chết... Không được

Samuel: Tôi nói hay lắm đúng không, anh đâu có đủ cái bản lĩnh đó mà chết. Nhưng chị tôi thì có đó, cái lần anh cứu Nancy đẩy cô ta ra khỏi chiếc xe kia rồi ở đó đợi cái chết đến. Nhưng điều quan trọng thần chết không đến mà là chị tôi đến cứu anh, sao đó thì sao người con gái tôi yêu nhào vào cứu chị ấy, sao đó thì sao nữa chị tôi bị khủng quản tâm lý, phải đi điều chị tận hai năm liền. Lúc về thì mai mắn lại không gặp anh nhưng lại gặp đàn em của anh. Nó đâm chị tôi một nhát đấy. Còn làm gì nữa anh biết không.... Hahahah...Định cưỡng hiếp chị ấy đấy. Mai rằng Taehuynh và tôi đến kịp chứ không tôi không biết chị ấy sẽ bị ra sao nữa. Giờ anh nói một câu bù đắp thì làm được con mọe gì anh nói xem.

Jungkook:...

Jungkook anh bây giờ chẳng biết nói gì cả đúng, đúng là anh ngu si nên mới gây ra những chuyện đó cho cô, nhưng anh khôbg đi kêu đàn em mình như thế, bởi vì lúc đó anh vẫn đang đi tìm cô để bắt cô trả giá mà thậm chí lúc đó chỉ có mỗi mình Nancy biết cô về thôi. Không lẽ người đó chính là Lee Nancy sao.

Jungkook đang suy nghĩ thì bần thần chạy nhanh vào trong nhà. Samuel thấy thế thì cũng chạy vào anh nhìn thấy Jungkook hoàn toàn khác xa với lúc nảy.

Jungkook: L.E.E...N.A.N.C.Y CÔ BƯỚC NGAY RA ĐÂY CHO TÔI.

Nancy: Anh kêu em có chuyện gì thế. Sao nhìn mặt anh căng thế.

Samuel: Kinh tởm, lại muốn làm trò gì thế Jeon Tổng.

Jungkook: Nói mau cái chết của Somi Manoban là ai gây ra hả..?

Nancy: chuyện đó Jungkook chuyện đó chỉ là..chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà anh..

Jungkook: TÔI CHO CÔ BA GIÂY...

Nancy: Em không có làm anh à em không có làm.

Jungkook trong lòng vô cùng vất mãn anh đi tới bóp lấy cổ của cô ta.

Jungkook: NÓI...¡¡¡ HAY CÔ MUỐN XUỐNG GẶP DIÊM VƯƠNG.

Nancy: Đún..g..là..tôi...l..àm...đấy.

Jungkook: Giỏi, lắm.

Nancy thấy Jungkook ngày càng bóp mạnh hơn, cô cảm thấy khó thở vô cùng.

Nancy: Jung...koo..k...e..m...đan..g man..g...con...con..con...của..chún..
g..ta.

Lisa từ đâu chạy ngay tức tốc tới gần anh tìm cách tháo cánh tay đang bóp chặt cổ của Nancy ra.

Lisa: Hổ phụ không ăn thịt Hổ tử người làm cha như anh sao có thể như thế hả..? MAU BỎ TAY KHỎI CỔ CỦA EM GÁI TÔI MAU, CHO DÙ CÓ NHƯ THẾ NÀO TÔI VẪN BẢO VỆ SINH LINH TỘI NGHIỆP ĐÓ. ANH LÀM ƠN ĐI TÔI LẠY ANH THA CHO CON BÉ ĐI.

Jungkook vẫn một mựt không buông tay ra, bởi vì anh biết hết rồi cái bầu mà cô ta mang không phải là con của anh Bệnh viện của Jijung vừa mới phân tích tất cả những điều đó.

Còn cô cô đang quỳ xuống hai tay để lên trán lại anh. Tâm anh đau như cắt ra vậy. Anh dần buông tay xuống Nancy thì không ngừng ho..khan..lên vài tiếng. Ả nhìn xuống cô chị của mình, xem ra thì ả đang thương tiếc cho chị mình nhưng trong tâm ai biết ả đang nghĩ gì. Ả chạy nhanh ra ngoài, rồi từ từ khuất đi sau những hành cây.

Lisa liên tục lạy lục dưới chân anh miệng không ngờ cầu khẩn anh.

Lisa: Jungkook làm ơn tha cho con bé đi ...Jungkook làm ơn tha cho con bé đi....Jungkook làm ơn tha cho con bé đi....Jungkook làm ơn tha cho con bé đi.

Cô không ngừng lập đi lập lại câu nói đó. Dường như áp lực tâm lý lại xuất hiện trên người cô rồi. Anh thấy thế thì cũng quỳ xuống ôm trầm lấy cô. Anh nhận thấy được những giọt nước mắt từ cô, anh nhìn thấy vết máu đang chảy từ bàn chân của cô xuống, còn đầu của cô thì không ngừng lắc qua lắc lại miệng thì không ngừng lẫm bẩm những câu nói đó.

Jungkook: Liz...Ngoan nào đừng khóc nữa anh ở đây, đang ở bên cạnh em này ngoan, không thì anh ăn em đấy

Lisa: Không, Liz ngoan Liz không khóc Liz sẽ ngoan.

Samuel Thì chỉ biết cười thầm vì tính khí của người chị của mình. Nhưng anh đang nở nự cười rạng rỡ kia thì cũng là lúc cô lại kiệt sức, mà ngất đi trên vai anh (Jungkook).

Jungkook: Ừm,...Lisa...Lisa...liz..lisa.. em sao thế này đừng làm anh sợ này Lisa.

Samuel: Đừng lo, sau những lần áp lực cảm xúc chị ấy sẽ bị như thế, nhưng sáng hôm sao có lẽ anh lại sr cực như Anh trai tôi Kim Taehuynh phải một mựt ôm chị ấy cả ngày hôm đó không rời.

Jungkook: CÁI GÌ...!! TAEHUYNH HẮN TA TỪNG ÔM CÔ ẤY. CHẾT TIỆT MÀ.

Samuel: Thôi được rồi, xem như lần này chị tôi ngu ngốc lại bị anh bắt về rồi nhỉ. Nhưng Jungkook sáng mai tôi mong anh có thể giúp chị ấy uống thuốc này, nhớ giúp tôi chị ấy không phải là muốn đồ chơi để anh cường bạo. Tốt nhất thì gọi bác sĩ đến khám sức khỏe cho chị ấy giúp tôi.

Mẹ Jeon: Không cần lo chuyện này để Mẹ lo.

Ba Jeon: Lâu quá không gặp con Samuel dạo này đẹp trai ra nhỉ. Con trai nuôi của Ba, Taehuynh thằng bé sao rồi con.

Samuel: Để anh hai chết khuất đi cho rồi ba ạ con chỉ lo cho chị Lisa thôi nhưng tai sao ba ở đây.

Ba Jeon: Ba là...

Mẹ Jeon: Là ba của Lisa.

Samuel: Con biết lâu rồi.

Jungkook: Là ba ruột của anh, em trai ạ.

Samuel: Vậy anh trai, anh cho em ngủ lại ở đây nhá.

Jungkook: không được.

Ba Jeon: Okie, còn con Jeon Jungkook lên phòng vợ con lo mà chăm sóc con bé không được thì để Mẹ lên chăm sóc.

Jungkook: Yes, sir. Mẹ Cứu con con muốn có không gian riêng cho con mượn phòng mẹ nhá.

Mẹ Jeon: Làm gì.

Jungkook: Giường rộng, hơn nữa là cái giường tốt nhất tại Đại Hàn Dân Quốc.
- Là Phòng cách âm thượng hạn nhất.
- Hơn hết khung cảnh vô cùng thơ mộng lãnh mạng.
- Phòng lại có cả mái điều hòa thế hệ mới.

Bame Jeon: Mày tính làm gì con Dâu tao.

Samuel: Đúng, anh muốn làm gì chị tôi.

Jungkook: Mọi người bình tĩnh chỉ là
Con muốn xin lỗi em ấy thôi. Sao những chuyện con gây ra con phải tìm cách ruột lỗi chứ.

Ba Jeon: Đúng, nhưng...

Jungkook: Thôi con đi đây, vợ ơi..vợ..ơi

Bame Jeon: Hết nói nổi, mình cũng về phòng thôi.

Ba Jeon: Vợ ơi..vợ...ơi

Mẹ Jeon: Chồng ơi..chồng..ơi.

Samuel: Cái éo gì thế này, vừa nảy còn đang chính kịch cơ mà. Mấy giờ rồi nhỉ.

Jungkook từ trên vọng xuống,

Jungkook: 12 giờ rồi ngủ đi, đừng làm phiền anh chị. Ngày mai Lisa có gần làm gì không.

Samuel: À có ạ, 4 giờ sáng chị ấy sẽ tự động thức anh đừng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro