Chap 16. Buông Tay
Cô đã làm việc được gần 7 tiếng rồi, Samuel thì cũng đành phải về lại nhà bởi vì cô chị của anh éo quan tâm gì anh mà chỉ lo làm việc. Anh thật sự lo cho cô bởi vì cô éo chịu ăn uống giờ hết.
Samuel: Noona à, chị ăn uống một chút đi đã là 13 giờ rồi đấy chị dừng một xíu ăn uống đi.
Lisa: À, chút chị ăn về trước đi. À đi ra ngoài có gặp Jimin thì bảo là cục mochi chị tôi không có ở công ty nhá.
Samuel: Biết rồi.
Quả thật cô cảm nhận thấy mùi ám khí đang ở dưới gara của công ty từ nảy giờ rồi.
Jimin vừa bước vào đã chạy ngay vào phòng của Cô nhưng vô tình lại gặp cậu nhóc này.
Samuel: À, chắc anh là Jimin đúng không..?
Jimin: À...ừm, em là.
Samuel: Cục Mochi, chị em ở trong đấy đừng nói là em nói thế nhá....bye bye.
Sau đó thì cậu nhóc kia đã chạy một mạch ra ngoài. Không quan tâm đến cục mochi đang đứng đơ người vì cậu. Jimin từ từ mơi cửa vào thấy cô vẫn tất bật làm việc, công ty của anh đâu càng làm nhiều việc thế này.
Jimin: Lice, cục mochi xuất hiện nè.
Lisa: Mochi, anh ra ngoài đi để em còn học hành nữa.
Jimin: Học hành.
Lisa: Thì đang học làm tổng tài nè, mà anh này công ty của Tae Tae có gián điệp.
Jimin: Sao em biết.?
Lisa: Được rồi, anh mang cái này đến cho anh Taewee giúp em. À sau đó thì anh cũng về luôn đi nhé. Đừng đợi em thằng Samuel nó chờ 7 tiếng mà em còn chưa nhìn tới mặt nó đấy.
Jimin: Ừm, anh biết rồi đi ngay.
Sau đó thì cô vẫn tiếp tục làm việc, thậm chí là không ăn khống uống để hoàn thành công việc. Khi làm xong hết việc cô quay ra phía sau có mình đi đến phía cửa sổ kia. Trời ạ tối rồi nhỉ. Cô nhanh chân chạy tới lấy điện thoại của mình xem đã mấy giờ chợt nhận ra 23 giờ rồi.
Cô nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc của mình cô kiểm tra điện thoại thì thấy mẹ Jeon điện cho mình gần như là hàng trăm cuộc cô gọi lại cho Me Jeon thì nghe được Jungkook đang điên loạn vì cô thì cô chỉ biết nở một nụ cười đau khổ.
Lisa: Nực cười thật nhỉ....Xem ra mình thật sự là công cụ ấm giường rồi nhỉ.
Thiếu một chút thì lại gọi về rồi à.
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài để về với anh trên đường đi về cô cảm thấy mệt vô cùng. Vừa vào tới nhà.
Mẹ Jeon: Lisa về rồi hả con.
Jungkook khi nghe tới tên của cô thì đã lập tức nhào tới ôm cô vào lòng. Nhưng chỉ sau vài phút cô lại ngất xỉu ngay trên người anh.
Jungkook: Lisa, Lisa, Lisa em có sao không. Mau gọi người tới đây.
Mẹ Jeon: Gọi cho bác sĩ Jijung đi con.
Jungkook: Vâng.
Anh ôm lấy người cô đưa cô lại Sopha rồi cũng nhanh chóng gọi điện cho Jijung. Chỉ vài phút sao thì anh bác sị tội nghiệp đã xuất hiện.
Nhưng lần này còn có thêm 2 con người nữa xuất hiện. Không ai khác đó chính là Jimin và Samuel. Họ lo lắng cho cô vì quên ăn quên uống nên mua rất nhiều thứ tẩm bổ cho cô ai ngờ cô lại thành ra như này.
Jungkook: Chào Park Tổng sao anh ở đây nhỉ..? À còn đây là...
Samuel: Em là em rễ rớt của chị ấy.
Jungkook: Ừm, giờ này tối rồi về đi
Jimin: Về để anh hành hạ cô ấy à. Jeon Jungkook anh tưởng tôi không biết anh đã từng làm gì với cô ấy à. Tôi nói cho anh biết nếu không mang được hạnh phúc cho cô ấy thì biến đi.
Jungkook nảy giờ rất tức giận, anh mất bình tĩnh nên nhanh chóng đánh vào mặt của Jimin.
Thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng của cô.
Lisa: HAI NGƯỜI LÀM GÌ THẾ HẢ...? ĐỦ RỒI, DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI.
Jimin: Anh phải giết chết hắn.
Jungkook: Thử xem, Lalisa em về phòng ngay cho tôi.
Lisa: GIỎI LẮM, SAMUEL ĐI LẤY XE ĐƯA CHỊ VỀ, ĐỂ CHO HAI NGƯỜI NÀY ĐẤM GIẾT NHAU ĐI.
Samuel: Vâng, Noona đợi em ít.
Jimin: Được rồi, Lisa anh xin lỗi.
Lisa vốn không muốn nhìn thấy mặt của anh (Jimin). Nhưng trên mặt của anh đang bị xưng lên, khóe môi máu cũng đã chảy máu.
Lisa: Jimin anh có đau không, đã nói là dừng lại đi còn gì. Xem ra anh lại muốn em cho anh một bài học à.
Jimin: Anh không sao tạm thời thì anh đi về trước. Nhưng anh sẽ ở khách sạn kế bên có gì thì cứ gọi cho anh.
Jungkook thấy cô và Jimin ngày càng thân thiết cơn ghen trong con người anh lại lên cao tự nói là cho cô ăn giấm chua vậy mà giờ đây ai mới là người ăn giấm chua đây.
Lisa: Anh có sao không.?
Jungkook: Không sao, cô sao rồi tại sao lại ngất.
Lisa: À, chỉ là.... À tôi đi ra ngoài tìm Samuel một lát.
Jungkook: Được, tôi đi tìm Nancy đây dù gì thì sau này cô ấy mới là người sinh quý tử cho gia đình này mà. Phải chăm sóc cho cô ấy mới đúng chứ.
Lisa: À...vâng
Cô đi ra ngoài với một chiếc váy ngắn trên người thì chỉ còn lại nỗi đau.
Lisa:"Các người nghe rõ không Jungkook nói gì thế anh ấy nói những gì, ừm vốn dĩ anh ấy đâu yêu tôi anh ấy yêu Nancy".
Người con trai cô yêu lần này lại bị chính cô đưa cho người khác rồi nhỉ, Cô biết cô không thể sống thiếu anh nhưng giờ đây cô có thể làm được gì rời xa anh sao hay ở lại để nhìn anh hạnh phúc.
Cô ngồi xụp xuống, lại một lần nữa cô khóc rồi, cô khóc rất nhiều khóc đến mức tới anh còn nghe thấy. Anh thấy thế thì chạy ra sân anh thấy cô ngồi xuống đó khóc anh thấy rất đau khi cô rơi nước mắt anh chạy đến ôm trầm lấy cô.
Cô ngẫng mặt lên nhìn thấy anh thì nhanh chóng lấy tay lau nước mắt còn vương trên mặt của mình.
Jungkook lập tức nắm chặt lấy tay cô, anh dùng môi của mình hôn lên từng giọt nước mắt đáng ghét đó của cô.
Jungkook: Anh xin lỗi. Sao em lại khóc hửm..?
Lisa: Tôi...tôi...tôi không có khóc. Tôi..à chỉ bị bụi bay vào mắt thôi.
Jungkook: Đủ rồi vào nhà thôi, hôm nay cô ta đi mua sắm với bạn rồi.
Lisa: Không cần tôi....Ọt...
Jungkook: Sao thế.
Lisa: Tôi chỉ hơi mắc ói thôi, vài tuần gần đây tôi thường bị như thế chắc là tại bệnh cũ tái phát thôi không sao..
Jungkook: Được rồi, vào nhà anh mang thuốc cho.
Lisa không nói gì lập tức chạy ra một góc sân cô ói ở đó ói đến mức cả người cô mền nhũi ra.
Anh thì không biết phải làm sao chỉ còn cách đợi cô ói ra cho hết. Sao khi thấy cô ói ra hết thì anh cũng đi lại bế cô lên đưa cô vào trong nhà. Anh ân cần để cô lên sopha. Rồi cũng ngồi xuống một mực ôm lấy cô.
Jungkook: Lisa này, sao lúc đó em lại yêu anh.
Lisa: Tôi cũng không biết tại sao mình lại yêu kẻ như anh.
Jungkook: Còn anh, bây giờ cũng không biết tại sao anh lại cần em ở bên đến thế.
Lisa: Cần tôi á....Để anh vui chơi, khinh bỉ à.
Jungkook: Lisa. Em có hận, có ghét anh không.
Lisa: Có chứ. Tôi rất hận anh, rất ghét anh. Anh đã từng đối xử với tôi ra sao, lúc đó anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không, anh đã gây ra những gì cho tôi, tôi nhớ hết. Nhưng tôi không thể trả thù anh được bởi vì tôi yêu anh, yêu nhiều lắm, yêu tới mức mà có thể dùng cả tính mạnh để cứu anh khỏi thần chết nữa kìa. Nhưng tất cả tôi đều sai, chỉ vì một tình yêu, chỉ vì một người như anh mà tôi mất hết tất cả. Mất cả người thân, thậm chí người bạn thân duy nhất của tôi cũng quay lưng với tôi. Sao tất tôi được gì anh nói xem. Được những lời nói khinh bỉ từ anh, được sự giả tạo khi anh ban phát một tình yêu giả dối cho tôi à.
Jungkook: Lisa, anh biết lúc trước anh đã từng gây ra nhiều tổn thương cho em, nhưng Lisa này đó là quá khứ, mà quá khứ chỉ là một thước đo cho hiện tại thôi, em hiểu chứ điều quan trong bây giờ là em phải biết cố gắn hơn trong hiện tại. Lisa à anh yêu em.
Lisa: Haha...3 chữ này anh nói rất hay nhưng mà, Jungkook anh chỉ biết nói không chứ không biết hành động. À hành động của anh là những "Cuộc vui xuân" kia đúng chứ. Tôi từng đã nghĩ mình nên ở lại bên anh, nhưng sau câu nói kia của anh, anh biết tôi đau thế nào không.
(Được, tôi đi tìm Nancy đây dù gì thì sau này cô ấy mới là người sinh quý tử cho gia đình này mà. Phải chăm sóc cho cô ấy mới đúng chứ.)
Jungkook: Anh xin lỗi, anh không nghĩ trò đùa đó của mình sẽ khiến em như thế này.
Lisa: Jungkook... em xin anh buông tha cho em đi, em không thể nhịn khi nhìn thấy anh chăm lo cho Nancy được nữa, lúc trước em vẫn có thể chịu đựng được nó nhưng giờ thì không. cả em cũng là phụ nữ cơ mà.
Jungkook: Ngoan nào, anh chỉ lo cho đứa bé trong bụng cô ta thôi.
Lisa: Jungkook vậy anh hãy dùng tình cảm của người cha để lo lắng cho Nancy đi. Em không cần những thứ đó.
Samuel: Đủ rồi, chị đi theo em. Còn anh Jeon Jungkook chị tôi chịu đủ rồi anh đừng có dùng những cách trói buột này để bắt chị tôi phải ở bên anh.
Tôi từng nghĩ anh rất thương chị tôi nhưng tôi sai rồi.
Jungkook: Không Samuel anh biết lúc trước là anh gây ra nhiều...
Samuel: Đủ rồi, chị tôi cũng mệt rồi 10 giờ ngày mai đến gặp tôi ở Jeon Thị tôi sẻ đến đó.
Jungkook: Vậy còn Lisa.
Samuel: Chị tôi để tôi lo không cần tới lượt anh. Đi thôi chị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro