Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15. Buổi Chụp Hình

Lisa vẫn còn ở nhà cô tranh thủ conu một ít thời gian nên đã làm một số món ăn cho cả nhà rồi cũng lặng lẽ rời khỏi nhà với một bộ đồ chỉnh chu.

Cô bước ra ngoài phía cổng của Jeon Gia.

Lisa: Aa...trời lạnh thật nhỉ? Không biết có nôn gọi cho Jimin không anh ấy chỉ mới ngủ được một tiếng thôi, à đến phòng bệnh của Tea Tae trước đã. À.

Lisa: Alo..

Samuel: Haizz...Chuyện gì nữa đây em đang ngủ mà.

Lisa: Ê thằng kia chuẩn bị cho buổi chụp 4 giờ sáng nay ngay cho tao, còn nữa cái đám phóng viên sao rồi.

Samuel: Trời ạ, thì họ vẫn ở đó chờ chị chứ sao Noona cứ làm quá lên. Biết rồi xíu em chuẩn bị.

Lisa: Alo...Này...Thằng mất dại.

Samuel: Em còn bắt máy mà, có chuyện gì nữa.

Lisa: Noona muốn em chở, em chở chị đi đến bệnh viên nhe.

Samuel: 3 phút tới liền.

Lisa: Nhanh đi ơi ngoài lạnh lắm có 4°C thôi đấy mày đi để noona chết lạnh à.

Samuel: Biết rồi.

Ssau một hồi đợi lâu thì cuối cùng cái thằng em nuôi trời đánh của cô Kim Samuel đã xuất hiện.

Samuel: Lên xe đi, noona muốn đi đâu em đèo noona.

Lisa: Đến gặp anh của mày.

Samuel: Trời ạ, ổng lại bị eou gì nữa rồi. À còn cái ông ty chị thay thế ổng à.

Lisa: Ừm, dù gì thì chị cũng muốn giúp đỡ cho anh của em thôi. Samuel này nhanh lên chút được không

Samuel: Chị tìm được người gây ra cái chết cho Somi chưa.

Lisa: Láy sang chuyện khác nhanh thế. Nhưng quả thật chị chưa thể tìm được người gây ra cái chết cho em ấy. Em thật sự rất giống Tae Tae đấy, hai người đều chỉ mãi yêu một người thôi, Samuel này em cũng nên quên Somi đi đừng mãi thương nhớ con bé nữa.

Samuel: Em cũng như chị thôi, quên cũng không được mà nhớ thì cũng không xong. Mà đến bệnh viện rồi xuống xe đi chị, em đi cất xe rồi lên ngay.

Cô đi xuống xe chạy trực tiếp lên căn phòng của anh, người con trai yêu cô bằng cả trái tim người con trai luôn tươi cười khi nhìn thấy cô nhưng đuêu quan trọng cô không thể đáp nhận nó.

Lisa từ từ mở cửa, vừa vào cô đã thấy một người đàn ông với mái tóc màu đén óng mượt, trông vô cùng lãnh tử đang ngồi đọc sách. Cô bực tức đi đến giựt lấy cuốc sách đó của anh, liền nói giọng quánh trách.

Lisa: Sao giờ này anh còn thức hả...? Mau đi ngủ cho em, anh biết bây giờ lạnh lắm không mà không chịu mặc áo ấm, còn nữa không chịu đắp chăn, anh uống cà phê đúng không...

Taehuynh: Nè anh chỉ.....

Cô đang định nghe anh nói thì vô tình nhìn thấy cùi của điếu thuốc đang rơi rớt ở phía đầu tủ giường.

Lisa: Chỉ...Anh còn hút thuốc nữa à, ai cho anh hút thuốc hả. Kim Taehuyng anh muốn em không đến gặp anh nữa không.

Taehuyng: Tae Tae biết lỗi rồi, Liz anh chỉ ăn nốt ngày hôm nay thôi, Liz tha cho anh nhá.

Lisa: Được rồi, anh ăn cháo không em nấu cho nhá.

Taehuynh: Ừm.

Cô nghe anh nói thế thì cũng đi đến cái căn bếp nhỏ nhỏ trong phòng bệnh của anh. Cô nấu cho anh một bát cháo nhỏ quả thật mùi thơm của nó làm người ta phải ngay ngất lòng.

Anh ngửi thấy mùi hương thơm ngát đó của bát cháo kia nên cũng từ từ đi xuống giường anh đi đến gần cô ôm cô từ phía sau. Khiến cho cô vô cũng ngỡ ngàng. Nhưng một lúc sau thì cô cũng cố giữ lại bình tĩnh.

Lisa: Taehuyng anh lại thế nữa rồi, muốn ăn không hửm...?

Taehuyng: Muốn chứ, Anh sẽ chờ em 2 năm nữa dù có như thế nào anh vẫn sẽ chờ, khi mọi thứ đã về lại đúng với vòng quay đó em có thể về bên anh chứ.

Lisa: Em không chắc, nhưng xem ra thì nữa khó mà chọn đây. Chọn anh hay chọn Mochi nhỉ. Cục mochi đó cũng tốt với em lắm đấy, sao giờ ta.

Taehuyng không nói lời nào trực tiếp xoay người cô bắt đối diện với mình.

Taehuyng: Lalisa nghe anh nói này chỉ cần em hạnh phúc cho dù là ở cùng với bất cứ ai anh cũng đều sẽ chúc phúc cho em nhưng Lisa này anh yêu em.

Anh từ từ đặt xuống môi cô một nụ hôn, cô càng ngày càng không biết phải làm sao, nên cũng đành để anh hôn mình. Anh không bao giờ đi quá giới hạng của mình, cô biết như thế nên không bao giờ lo lắng khi ở bên anh. Anh hôn cô một nụ hôn vô cùng ngọt ngào, dịu dàng, và cũng rất ôn nhu. Có lẽ cô đang nói về tính cách của anh nhỉ. Sau một lúc thì anh cũng dần buông môi cô ra,...Cô nhanh chóng quay mặt về phía sau.

Lisa: Anh...anh... ă..n cháo này, em để ở đây đó. Em...em à em đi dọn lại phòng giúp anh nhá.

Taehuyng: Được rồi không cần đâu. Em quản lí công ty thế nào rồi.

Lisa: Không....

Samuel: E...hèm, em vào được chưa.

Taehuyng: Kim Samuel

Lisa: Kim Samuel

Samuel: Làm gì mà đồng thanh thế, em không có nhìn thấy hai anh chị hôn...ấy chết..em không có nhìn thấy gì hết áaaaaaaaaa.....Đau chị ác quá.

Cô đi đến phía của Samuel nhéo mạnh vào eo 6 múi khi của cậu nhóc chỉ mới 19 tuổi kia. Cả mặt cô giờ đã đỏ lên rồi.

Lisa: Anh cứ ăn tiếp đi nhá, em..em...em đi làm đây. Bye Bye.

Cô kéo Samuel đi nhanh xuống phía cầu thanh không quên cho cậu em rể xa xưa một trận.

Lisa: Tại sao em vào mà không gõ cửa hả..?

Samuel: Em có gõ mà hai người cứ dính lấy nhau như thế làm sao mà em dám phá rối đây.

Lisa: Haizz...Thằng mất dại, chị mày không dại cho mày hôm nay chị mày dại cho mày một bài học.

Samuel: Đại tỉ à cho em xin lỗi, em không dám làm thế nữa đâu. Em còn chưa đươcp ai hôn nữa đấy! Nên cho em nhìn xíu.

Lisa: Giỏi, vậy để chị cầu cơ lên kêu somi sống lại cho em hôn.

Samuel: Nếu được vậy thì tốt biết mấy rồi.

Lisa: Thôi chị xin lỗi, 4 giờ rồi chuẩn bị cho buổi chụp hình đi, à còn nữa Samuel ya em đưa chị đến gần công ty một chút được không.

Samuel: Vâng, mà nè hình như cái đám phóng viên, săn tin kia chưa đi hết đâu.

Lisa: Gần Một chút, được rồi.

Cô kéo kính xe xuống gương mặt xinh đẹp của cô xuất hiện hàng ngàn anh đèn từ camera của các vị phóng viên kia chuyển đến chiếc xe kia của cô. Cô dùng giọng nói thanh thót, ngọt ngào đó của mình để giữ lời chào đến mọi người

Lisa: À nhon, xin chao mọi người tôi là Lalisa Manoban đây ạ. Thưa các vị tôi xin lỗi vì đã không đến đây sớm hơn nhưng mong mọi người thứ lỗi cho tôi. Mọi người về sớm đi ạ, tôi đang có một dự án mới với Kim Thị vì thế nên không thể đến trả lời nhưng câu phỏng vấn của các vị. À mai tôi sẽ tôi chức một cuộc hợp báo, còn nữa tôi sẽ tung bộ sưu tập mới mong mọi người sẽ đến cảm ơn. Còn bây giờ tôi xin phép nhá.

Sau đó thì chiếc xe của cô chạy nhanh đến phòng chụp hình, hôm nay quả thật cô lại phải thử tài một lần rồi nói là ngày mai nhưng làm một cuốn tạp chí đâu dễ haizzz... Cái miệng hại cái thân rồi.

Samuel: chị nghĩ mình có thể làm kịp để tưng bộ tạp chí cũng như những sản phẩm mới à.

Lisa: Không thử thì làm sao mà biết được. Tự tin lên em trai à.

Samuel: Nhưng ai sẽ là người mẫu chụp hình đây hả..? Chị đừng nói là quên là người mẫu của chúng ta đã rời công ty nhá.

Lisa: Chị sẽ là người mẫu trong bộ hình này.

Samuel: Được, em tin chị.

Cô và cậu nhóc kia nhanh chóng chạy đến nơi chụp hình cho bộ tạp chí. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn quả thực cô không nghĩ mình sẽ phải lamu người mẫu nhưng thôi kệ buổi chụp hình được bắt đầu cô từ từ tìm mọi tạo dáng thật để có thể giúp cho những bộ đồ mà minhu thiết kế càng đẹp hơn. Còn Samuel ở ngoài vô cùng thánh phục bà chị này của mình. Buổi chụp hình kết thúc cô chạy đến gần anh thợ chụp xem lại những tấm hình của mình.

Lisa: Wow...anh chụp đẹp thật đó, nhưng anh này anh nghĩ có mình có thêi làm xong cuốn tạp chí này trong vòng 1 ngày không ạ.

Taewee( Thợ chụp ảnh kim luôn việc chuẩn bị cho những cuốn tạp chí của Kim Thị).

Taewee: Anh nghĩ là được nhưng điều quan trọng là em định triển khai mọi thứ như thế nào. Chúng ta vẫn chưa có một chủ đề cho buổi chụp hình nayu cũng như cho cuốn tạp chí sắp tới.

Lisa: Cô đơn, Chết vì yêu, anh cứ chuẩn bị sẵn cho cuốn tạp chí đi 30.000 bản trong vòng 24 giờ anh nhá.

Taewee: Cô đơn, chết vì yêu á. Xem ra thì em lại là một tiểu thư thích chuyện ngôn nhỉ..?

Lisa: Em không có thời gian em về công ty đây, có gì em sẽ gọi cho anh được chứ.

Sau khi đã nói chuyện với anh thợ chụp ảnh xong cô nhanh chóng chạy ra ngoài, liền gọi tên của thằng em Trai kia.

Lisa: Samuel ya, đưa chị đến công ty nhanh lên. Sắp có chuyện rồi !

Samuel: Làm gì có, ở công ty vẫn bình thương cơ mà. Chị xem xem có phải bị bệnh gì rồi không.

Lisa: 30 phút nữa. Nhanh lên cho chị

Samuel: Mệt chết được, chị muốn em chạy xe tông chết người hay gì.

Lisa: Nhanh lên, nhanh lên.

Samuel: Tới rồi, chị vào đi. Em cất xe đã mà chị ăn gì không em mua luôn cho.

Lisa: Chị không đói. Em không cần mua đâu chị lên trước nhá

Cô tức tốc chạy lên phía phòng chủ tịch của mình tìm được trong căn tủ một cuốn sách cô nhanh chóng lấy nó ra viết lại một số điều trông cuốn sách đó rồi sau đó thì cũng đốt nó đi.

Cô đưa nó cho người thư kí kế bên anh ta nghe theo nên cũng nhanh chóng chạy đến đưa cho anh thợ chụp kia.

Lisa: Được rồi, anh về tới đây thì đưa hết cái bản hợp đồng cũ cho tôi à... còn việc hợp tác tôi cho anh lee đây 1 ngày để chuẩn bị cho cuộc hợp sắp tới. À còn nữa tạm thời thì anh cứ sa thải những nhân viên chỉ biết ăn không ngồi rồi nhanh liền lập tức.

Sau đó thì cô cũng bắt đầu vào việc làm của  mình. Cô tìm được một bản thống kề về danh thu của cả công ty trong 2 năm nay quả thật đều rất tốt và thuận lợi nhưng chỉ trong 2 tháng nó lại bị giảm mạnh. Đột nhiên cô phát hiện có một phần danh thu bị biến mất chắc chắn là có ai đã lấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro