Chap 14. Tâm Sự.
Lisa: Buông tôi ra, tôi hỏi anh này nếu tôi có con với người khác rồi về đây nói là con của anh, anh có nghĩ là anh đủ đòng khoan dung để tha thứ cho tôi không. HOÀN TOÀN KHÔNG. còn tôi thì sao tôi hoàn toàn dùng cái lòng khoan dung của mình để chấp nhận đứa con trong bụng của Nancy.
Jungkook: Anh xin lỗi...
Lisa: Đúng người anh nên xin lỗi không phải là tôi mà là em của tôi Somi Manban anh có biết không hả... Nhưng Jungkook này anh làm ơn tha cho tôi để tôi quên đi anh quên luôn cái thứ hận thù kia. Nên tôi xin anh làm ơn, làm ơn hãy kí vào đơn Ly dị kia và lo lắng cho Nancy giúp tôi.
Nancy: Sau chị lại nói như thế, cái chết của Somi không liên quan đến Jungkook. Em ấy chết chỉ vì tai nạn thôi. Chị là Jeon Phu Nhân chị không được rời khỏi nơi đây đâu.
Lisa: Đúng, chị sẽ không rời khỏi đây cho đến khi Em xin con ra nhưng điều chị cần làm bây giờ là đi ra khỏi cái ngôi nhà đáng kinh tởm này.
Cô thật sự xem nó là ngôi nhà đáng kinh tởm à, không hoàn toàn không đây là nơi có người cô yêu đây là nơi mà cô cảm nhận được cái gọi là gia đình. Nhưng bây giờ thì khác rồi cô không còn là người của ngôi nhà này nữa rồi. Cô chạy ngay ra ngoài điện thoại cho Jimin.
Lisa: Park Mochi anh đưa em đến công ty Kim Thị được không.
Jimin: Đợi anh...anh đến ngay. Em đang khóc sao Lisa.. nghe giọng của em lạ lắm.
Lisa: Bây giờ là tháng 12 rồi, anh đứng ở ngoài xem giọng có thay đổi không.
Jungkook: Lạnh thì vào nhà, anh ôm ngủ.
Lisa: Mochi anh đến đây nhanh lên đi.
Jungkook: Em muốn đi đâu.
Lisa: Tôi đến Kim Thị.
Jungkook: Để anh đưa em đi. Mà em đến đó làm gì.
Lisa: Tôi đã đồng ý thay thế Taehuyng oppa làm Kim Tổng rồi. Nên tôi cần đi đến đó giải quyết một số giấy tờ được chưa.
Jungkook: Anh không muốn em đi mau vào nhà cho anh.
Lisa: Anh bắt buộc tôi à, không có chuyện đó đâu.
Sau đó thì cô chạy nhanh ra ngoài, chạy được một đoạn cô đã thấy thấm mệt cứ nghĩ là anh sẽ không đuổi theo cô đến tận đây nhưng...
Lisa: Chắc anh ta không rượt đến tận đây đâu nhỉ. À Park Jimin.
Jungkook: anh ở ngoài sao này.
Cô vừa nghe tiếng của anh thì cả người đã run run. Anh thấy như thế thì cũng nhẹ cười, xem ra thì cô vợ của anh dễ thương quá nhỉ. Cô như đang mất hồn thì đã có một vòng tay bế cô lên đưa cô vào trong xe rồi.
Jungkook: Hôm nay, anh sẽ tạm tha cho em nhưng nếu em dám như thế này một lần nữa thì...chúng ta cùng nhau...ừm hửm!
Lisa: Anh bớt xàm xí đi. Park Jimin anh ấy đang chờ tôi không được, chú Min cho con xuống nhanh đi.
Jungkook: Bác cứ chạy đi ạ.
Min: Xin lỗi con bác sợ bị trừ lương.
Lisa: Anh lại muốn gì nữa đây. Mau thả tôi xuống đi, bác à đi qua khuất nhà luôn rồi đấy.
Jungkook: Được rồi bác dừng xe ở đây rồi về trước đi ạ.
Min: Ừm, bác về đây
Cô thấy bác vừa định xuống xe thì cũng đã nhanh chân bước xuống nhưng chỉ vừa quay đầu lại thì đã bị anh nắm lấy cổ của áo khoác của cô lôi vào phía trước của chiếc xe, xô cô vào trong. Sau đó anh cũng đi vòng qua phía kế bên mở cửa sau đó thì anh cũng bước vào xe chạy thẳng một mạch đến khu nhà riêng của mình.
Jungkook: Nhà riêng của anh nằm ở tận Busan lận. Nên em ngủ đi khi nào tới anh sẽ gọi được chứ.
Lisa: Không làm ơn cho tôi xuống xe đi tôi phải bắt tay vào làm việc nữa, nếu không tôi chị e rằng công ty của... sẽ phá sản mất.
Jungkook: Ở ngoài sau có Laptop đấy em lấy rồi làm đi.
Lisa: Được.
Sau đó thì cô cố chồm người của mình ra phía sau để lấy cái laptop đó nhưng mãi vẫn không lấy được. Anh thấy tvê thì cũng dừng xe lại, sau đó thì chồm người lấy giúp cô. Cô không vì thế mà nói lời cảm ơn với anh. Cô chỉ cắm đầu lo làm công việc. Nhưng một lúc sau thì cô có gọi điện cho jimin để nhờ anh một vài điều.
Điện Thoại.
Lisa: Alo...Park Jimin anh hợp
tác với em nhá.
Jimin: hợp tác em lại bày rồi
gì nữa hả..? À hay mảnh thời
trang em định đầu tư vào mảnh
đó à. Nhưng ai sẽ là nhà thiết kê
khi công ty của Kim tổng chỉ trực
thuộc mảnh trang sức
Lisa: Anh không cần lo
Em sẽ là người chuẩn bị cho mảnh
Đó anh không cần lo đâu.
Jimin: Vậy em đi mời ai làm người
Đại diện khi tất cả người trọng hội
Đồng quản trị đang đồi rút số cổ
Phần đây.
Lisa: Em thu mua chúng lại hết rồi,
bây giờ công ty bày hoàn toàn
thuộc về em và Tae Tae.
Nhưng Jimin anh cho em mượn
ít tiền đi
Jimin: Vụ này em khỏi lo anh
giúp được nhưng Lisa
em định ở mãi trong đó
không ra à..
Jungkook: Cô ấy đang ở cùng
Tôi.
Jimin: anh lại tính là gì cô ấy nữa hả, anh xem cô ấy là nóm đồ chơi cũ vậy anh tìm lại món đồ chơi cũ đó làm éo gì.
Anh không nói gì lập tức tắt chiếc điện thoại kia quăng nó ra ngoài sao đó anh tắp xe vào một phía, sau đó thì quay sang cô, hình như cô khóc rồi.
Lisa: Ai cho anh quăng nó hả.
Jungkook: Em muốn nói chuyện tiếp với hắn..?
Lisa: Jeon Jungkook anh không bao giờ tin tôi cả... chiếc điện thoại đó có hình của mẹ tôi.
Jungkook: Về nhà lấy tấm khác cho vào.
Lisa: Còn để lấy à, cha tôi quăng nó đi mất rồi. Nhà tôi chỉ có mỗi mình tôi và Somi... hứ. Nói với anh thì được gì chứ.
Jungkook: Nói cho tôi nghe.
Lisa: Tôi được gì được vàng hay chỉ được một câu nói của anh giả dối.
Jungkook biết nếu anh nói tiếp cô sẽ lập tức, tức giận nên anh đâu có ngu.
Jungkook: Cởi áo khoác ra.
Lisa: Nè anh muốn gì.
Jungkook: Ăn em.
Lisa: Đừng..tôi..xi..n..anh..đừng..
Jungkook: Anh xin lỗi, anh chỉ nói giỡn thôi. Người em còn đau không.
Lisa: Mặc kệ tôi.
Jungkook: Nào lại đây...( Anh chỉ vào đùi của mình)
Lisa: Không.
Jungkook thấy như thế thì chồm người đến ôm lấy cô để cô lên đùi mình.
Jungkook: Lisa này cho anh xin một chút được không.
Lisa không nói gì hết bởi vì cô biết cả hôm nay anh đã làm việc rất nhiều.
Lisa:...
Jungkook: Hm... ước gì anh có thể bên em như này mãi mà không cần phải lo lắng gì cả.
Lisa:...
Jungkook: Em nói xem, em đã từng hận ai nhất.
Lisa: Cha của tôi, ông ấy đã một tay ruồng bỏ mẹ tôi khiến mẹ tôi bị người ta.... hức...đủ rồi.
Jungkook thấy cô lại sắp kích đông, anh biết chứ hiện tại tâm lý của cô rất bất ổn nếu cứ như thế không chừng cô lại sẽ hóa dạy mất. Cũng vì thế Jungkook nhanh tay ôm lấy cơ thể đang run lên từng đợt kia của cô.
Jungkook: Lisa đừng như thế nữa, ngoan nào. Xã hội kia có như thế nào thì vẫn có anh mà...
Lisa: Đừng Jungkook Nancy thật sự yêu anh, Jungkook anh có yêu em không
Jungkook: Có.
Lisa: Nhưng Jungkook nếu anh yêu em thì anh hãy ở bên Nancy lo lắng và chăm sóc cho em ấy đừng cứ tiếp tục ra sức trói buột em nữa. Em biết anh nói yêu em là vì trách nhiệm nhưng Jungkook này trách nhiệm của anh bây giờ là yêu Nancy và trách nhiệm của em là phải trả ơn cho Taehuyng và Jimin.
Jungkook: Tất cả những điều đó em chỉ quy ra một từ trách nhiệm thôi sao.
Lisa: Đúng thế.
Jungkook: Được em nói là trách nhiệm chứ gì.
Anh nhanh chóng đạp phanh xe quay xe lại trở về nhà. Nếu cô nói như thế anh sẽ làm theo cô để cô vừa lòng, à cô còn nói là trả ơn cho Jimin và Taehuyng chứ gì.
Ừm, cô định trả ơn nó bằng thân sát cô à.
Jungkook: Được lắm Lalisa Manoban em định trả ơn bằng cách bán cái thân sát này cho họ à.
Lisa: Jungkook à nếu em có thể trả nó bằng cách đó thì chắc rằng em và Taehuyng vốn dĩ đã có con luôn rồi.
Jungkook: Có con luôn à..?
Vậy anh nghĩ chúng ta cũng nên làm một đứa đi nhờ.
Lisa: Jungkook anh lại muốn hành hạ tôi sao. Anh nhìn cơ thể của tôi còn thiếu thứ gì anh nói xem.
Jungkook: Hôm nay tôi sẽ tha cho em nhưng Lalisa em muốn tôi lo lắng yêu thương Nancy thì đừng mong tôi yêu em.
Lisa: Khi anh nói như thế thì tuyệt đối anh rất yêu Nancy rồi. Nên anh không cần phải lo việc đó.
Jungkook: Nếu em nói em không...
Lisa: Tới nhà rồi anh à.
Anh dừng xe lại đang định giữ cô lại nói chuyện thì Cô đã nhanh chóng bước ra ngoài.
Jimin: Lisa Hắn ta đã làm gì em rồi.
Lisa: Em không bị gì cả, anh ở ngoài đợi em à.
Jimin: 3 tiếng rồi đấy.
Lisa: Em đã đăng báo hết rồi anh nhìn nè.
Tiểu thư Manoban là người sẽ kế nhiệm chức Kim Tổng của công ty tranh sức Kim Thị...
Jimin: Cũng được đấy, vậy em bắt đầu vào mọi thứ chưa.
Lisa: 2 giờ sáng rồi anh về nghĩ sớm đi em mệt rồi, anh không cần lo em sẽ ở cùng với Mẹ Jeon.
Jungkook vốn dĩ đã nghe hết hoàn toàn cuộc đối thoại đó của cô rồi. Anh biết Taehuyng có ơn với cô nhưng anh sợ mất cô.
Jungkook:" Lisa anh sẽ khiến em ăn dấm chua một lần, để anh xem em sẽ như nào".
Sau đó thì anh cũng nhanh chóng đi để xe vào gara rồi cũng nhanh chân chạy lên phòng. Lên đến căn phòng anh chỉ thấy mỗi mình Nancy ở trong đó cô ta ăn mặc vô cùng quyến rũ áo đầm đỏ hai dây không biết cô mặc để làm cái éo gì khi dường như nó đều kheo da khoe thịt hết rồi còn gì.
Jungkook: Sao cô ở đây.
Nancy: em ở đây để phục vụ cho anh.
Jungkook: MAU RA KHỎI PHÒNG CHO TÔI.
Cánh cửa hé mở Nancy thấy thế thì nhanh chóng hôn lên đôi môi đó của anh khiến anh bất ngờ vô cùng.
Lisa: À chị Xin lỗi em Nancy chị bất cẩn quá. Tôi xin lỗi tôi không cố ý phá cuộc vui của hai người đâu.
Cô nói thế chứ trong tim cô bây giờ như thế nào rồi. Cô đau lắm chứ, nhưng Nancy là em của cô, cô không thể cướp đi người mà con bé yêu được.
Con tác giả: Ơi thâm thì cũng có thâm nhưng hiểm thì ai qua chế Nan của tôi.
Khi thấy Lisa nói như thế, anh thấy rất đau lòng. Tại sao cô có thể nói được câu đó chứ, tại sao cô không nhảy vào túm lấy cổ áo của Nancy mà đánh cô ta như những bộ phim Hàn - Thái chứ. Hàng ngàn câu hỏi được đặc ra trong đầu anh nhưng anh nghĩ nếu không hỏi rõ cô thì sẽ như thế nào.
Anh nhanh đẩy Nancy ra, chỉ đẩy nhẹ thôi nha), sau đó thì ngay tức tốc chạy ra ngoài tìm cô. Cô lại định trốn anh nữa sao.
Jungkook: LALISA NẾU EM KHÔNG RA ĐÂY GẶP TÔI, TÔI MÀ THẤY ĐƯỢC EM TÔI SẼ ĂN EM CẢ NGÀY LUÔN ĐẤY RA ĐÂY NGAY CHO TÔI.
Mẹ Jeon: Con im ngay cho mẹ, Lisa đang ngủ trong phòng của mẹ kìa à không phải là ngủ mà là khóc đến ngất đi. Con lại làm gì con bé rồi hả..?
Jungkook: Vậy hả..? Mẹ à cho con ngủ ở phòng mẹ nha.
Mẹ Jeon: Đừng mơ ngủ nữa.
Jungkook: Đi mà mẹ. Con không làm gì cô ấy đâu.
Mẹ Jeon: Vậy thì được con vô bôi thuốc lên những vết thương trên người Lisa giúp mẹ nha.
Jungkook: Vâng.
Jungkook nhanh chóng cần lấy chai thuốc nhỏ trên tay mẹ của mình sau đó thì cũng từ từ nhẹ nhành mở cánh cửa đó ra vào trong anh thấy cô đang mặc một chiếc áo sơmi to lớn. Khiến cho cả cơ thể của cô chỉ cần một cơn gió thổi qua thì cái cơ thể kia của cô sẽ lộ ra. Nhưng song song với nó anh cũng nhìn thấy những vết thương anh gây ra cho cô trong cuộc hoan ái đó. Anh đi đến cạnh cô ôm cô vào lòng.
Lisa: Mẹ à, mẹ đừng nói với con mẹ là Les nhá, con có chồng rồi mẹ không được làm vậy đâu à đúng rồi chỉ là chồng trên danh nghĩa thôi. Mà mẹ ấm thật đó.
Anh không nói gì cả bởi vì anh biết cô đang nói mớ, nên mới như thế.
Anh từ từ vạch áo lên thoa thuốc cho cô, hình như là thoa cả người cô không chừa chỗ nào hết ngoại trừ khuôn mặt kia của cô. Anh nằm cạnh cô đợi thuốc khô hết anh ôm trầm lấy cô hôn lên trán cô, kéo cô sát lại cần mình.
Lisa: Mẹ à, ước gì ngày nào con cũng được mẹ ôm như thế này mãi, mẹ biết không bây giờ con hết tin vào tình yêu rồi.
Jungkook: Sao lại không tin
Lisa: Mẹ à, mẹ là người phụ nữ mà con ngưỡng mộ nhất đấy. Mẹ có được Ba Jeon mẹ không như mẹ con. Mẹ ruột của con đã bị chính tay người chồng của mình đem ra ngoài. Để bảo vệ con, mẹ con đã bị người ta cưỡng bức, còn con và Somi thì chỉ biết đứng đó lo lắng, run rẫn mà không tìm cách cứu bà ấy. Nhưng mai thay con được Taehuyng cứu giúp.
Jungkook: Lalisa quay mặt lại đây cho anh.
Lisa: Là anh Jeon Jungkook.
Jungkook: Ừm, Lisa là anh này. Anh xin lỗi vì đã vào đây nhưng Lisa này Taehuyng là người đã cứu giúp em nhưng em làm ơn đừng rời xa anh được không. Anh vẫn sẽ lo lắng cho Nancy nhưng em làm ơn đừng rời xa anh được không.
Lisa: Jungkook này, anh hôn lên môi em một nụ hôn thôi được chứ.
Anh nghe thấy như thế thì nhanh chóng hôn lên đôi môi đó của cô, anh hôn cô một nụ hôn nồng cháy, đến ngọt ngào xen lẫn vào đó là sự thèm muốn được nhiều hơn từ anh. Anh đưa tay vào ngực của cô mà soa bóp.
Lisa: Ưm...Jungkook đừng như thế.
Anh rời môi của cô thì có một sợi chỉ bạc kéo dài ra.
Jungkook: Anh xin lỗi.
Lisa: Jungkook em biết anh thật sự đã yêu em rồi nhưng anh à em không thể tin vào bất cứ thứ tình cảm đó nữa rồi. Đơn giản chỉ vì em không muốn mất đi cả chính bản thân mình nữa, em sợ lắm em mất quá nhiều thứ rồi. Somi em cũng đã mất, thể sát này cũng bị anh chiếm lấy rồi, thứ em còn bây giờ là tâm hồn tuy nó còn lại rất ít.
Jungkook: Em không tin thì anh sẽ làm em tin.
Lisa: Em muốn nhìn thấy anh vui cười bên Nancy, anh ở với em ấy anh sẽ luôn hạnh phúc. Ở với em anh chẳng được gì đâu.
Anh thấy như thế thì cũng đứng lên không nói với cô một lời rời khỏi căn phòng đó.
"Rầm"...
Jungkook: " Lisa em hết yêu anh rồi sao, em đang muốn tự dày vò bản thân đúng chứ, dừng lại đi nếu em đã muốn vậy thì anh cũng sẽ làm theo thôi."
Jungkook suy nghĩ như thế một lúc, thì quay về phòng cùa Anh và Nancy.
Nancy khi thấy anh quay trở về phòng trong lòng vui vẻ vô cùng.
Nancy: Anh quay lại với em à.
Jungkook: Cô lo mà dưỡng thai đi. Tôi sẽ ngủ ở sopa.
Nancy: Nhưng Jungkook em lạnh lắm anh ôm em ngủ như lúc trước được không.
Jungkook: Tôi mệt cô quá, phòng này có máy điều hòa nhiệt độ ấm. Thôi chết cái phòng của mẹ máy bị hư rồi...
Anh nhớ đến Lisa đang ngủ trong căn phòng đó, nên nhanh chân chạy xuống mở căn phòng ra nhưng anh không thấy cô kèm theo đó là một tờ giấy ở cạnh giường.
Lisa: Ừm, cô định trả ơn nó bằng thân sát cô à.
Jungkook: Được lắm Lalisa Manoban em định trả ơn bằng cách bán cái thân sát này cho họ à.
Lisa: Jungkook à nếu em có thể trả nó bằng cách đó thì chắc rằng em và Taehuyng vốn dĩ đã có con luôn rồi.
Jungkook: Có con luôn à..?
Vậy anh nghĩ chúng ta cũng nên làm một đứa đi nhờ.
Lisa: Jungkook anh lại muốn hành hạ tôi sao. Anh nhìn cơ thể của tôi còn thiếu thứ gì anh nói xem.
Jungkook: Hôm nay tôi sẽ tha cho em nhưng Lalisa em muốn tôi lo lắng yêu thương Nancy thì đừng mong tôi yêu em.
Lisa: Khi anh nói như thế thì tuyệt đối anh rất yêu Nancy rồi. Nên anh không cần phải lo việc đó.
Jungkook: Nếu em nói em không...
Lisa: Tới nhà rồi anh à.
Anh dừng xe lại đang định giữ cô lại nói chuyện thì Cô đã nhanh chóng bước ra ngoài.
Jimin: Lisa Hắn ta đã làm gì em rồi.
Lisa: Em không bị gì cả, anh ở ngoài đợi em à.
Jimin: 3 tiếng rồi đấy.
Lisa: Em đã đăng báo hết rồi anh nhìn nè.
Tiểu thư Manoban là người sẽ kế nhiệm chức Kim Tổng của công ty tranh sức Kim Thị...
Jimin: Cũng được đấy, vậy em bắt đầu vào mọi thứ chưa.
Lisa: 2 giờ sáng rồi anh về nghĩ sớm đi em mệt rồi, anh không cần lo em sẽ ở cùng với Mẹ Jeon.
Jungkook vốn dĩ đã nghe hết hoàn toàn cuộc đối thoại đó của cô rồi. Anh biết Taehuyng có ơn với cô nhưng anh sợ mất cô.
Jungkook:" Lisa anh sẽ khiến em ăn dấm chua một lần, để anh xem em sẽ như nào".
Sau đó thì anh cũng nhanh chóng đi để xe vào gara rồi cũng nhanh chân chạy lên phòng. Lên đến căn phòng anh chỉ thấy mỗi mình Nancy ở trong đó cô ta ăn mặc vô cùng quyến rũ áo đầm đỏ hai dây không biết cô mặc để làm cái éo gì khi dường như nó đều kheo da khoe thịt hết rồi còn gì.
Jungkook: Sao cô ở đây.
Nancy: em ở đây để phục vụ cho anh.
Jungkook: MAU RA KHỎI PHÒNG CHO TÔI.
Cánh cửa hé mở Nancy thấy thế thì nhanh chóng hôn lên đôi môi đó của anh khiến anh bất ngờ vô cùng.
Lisa: À chị Xin lỗi em Nancy chị bất cẩn quá. Tôi xin lỗi tôi không cố ý phá cuộc vui của hai người đâu.
Cô nói thế chứ trong tim cô bây giờ như thế nào rồi. Cô đau lắm chứ, nhưng Nancy là em của cô, cô không thể cướp đi người mà con bé yêu được.
Con tác giả: Ơi thâm thì cũng có thâm nhưng hiểm thì ai qua chế Nan của tôi.
Khi thấy Lisa nói như thế, anh thấy rất đau lòng. Tại sao cô có thể nói được câu đó chứ, tại sao cô không nhảy vào túm lấy cổ áo của Nancy mà đánh cô ta như những bộ phim Hàn - Thái chứ. Hàng ngàn câu hỏi được đặc ra trong đầu anh nhưng anh nghĩ nếu không hỏi rõ cô thì sẽ như thế nào.
Anh nhanh đẩy Nancy ra, chỉ đẩy nhẹ thôi nha), sau đó thì ngay tức tốc chạy ra ngoài tìm cô. Cô lại định trốn anh nữa sao.
Jungkook: LALISA NẾU EM KHÔNG RA ĐÂY GẶP TÔI, TÔI MÀ THẤY ĐƯỢC EM TÔI SẼ ĂN EM CẢ NGÀY LUÔN ĐẤY RA ĐÂY NGAY CHO TÔI.
Mẹ Jeon: Con im ngay cho mẹ, Lisa đang ngủ trong phòng của mẹ kìa à không phải là ngủ mà là khóc đến ngất đi. Con lại làm gì con bé rồi hả..?
Jungkook: Vậy hả..? Mẹ à cho con ngủ ở phòng mẹ nha.
Mẹ Jeon: Đừng mơ ngủ nữa.
Jungkook: Đi mà mẹ. Con không làm gì cô ấy đâu.
Mẹ Jeon: Vậy thì được con vô bôi thuốc lên những vết thương trên người Lisa giúp mẹ nha.
Jungkook: Vâng.
Jungkook nhanh chóng cần lấy chai thuốc nhỏ trên tay mẹ của mình sau đó thì cũng từ từ nhẹ nhành mở cánh cửa đó ra vào trong anh thấy cô đang mặc một chiếc áo sơmi to lớn. Khiến cho cả cơ thể của cô chỉ cần một cơn gió thổi qua thì cái cơ thể kia của cô sẽ lộ ra. Nhưng song song với nó anh cũng nhìn thấy những vết thương anh gây ra cho cô trong cuộc hoan ái đó. Anh đi đến cạnh cô ôm cô vào lòng.
Lisa: Mẹ à, mẹ đừng nói với con mẹ là Les nhá, con có chồng rồi mẹ không được làm vậy đâu à đúng rồi chỉ là chồng trên danh nghĩa thôi. Mà mẹ ấm thật đó.
Anh không nói gì cả bởi vì anh biết cô đang nói mớ, nên mới như thế.
Anh từ từ vạch áo lên thoa thuốc cho cô, hình như là thoa cả người cô không chừa chỗ nào hết ngoại trừ khuôn mặt kia của cô. Anh nằm cạnh cô đợi thuốc khô hết anh ôm trầm lấy cô hôn lên trán cô, kéo cô sát lại cần mình.
Lisa: Mẹ à, ước gì ngày nào con cũng được mẹ ôm như thế này mãi, mẹ biết không bây giờ con hết tin vào tình yêu rồi.
Jungkook: Sao lại không tin
Lisa: Mẹ à, mẹ là người phụ nữ mà con ngưỡng mộ nhất đấy. Mẹ có được Ba Jeon mẹ không như mẹ con. Mẹ ruột của con đã bị chính tay người chồng của mình đem ra ngoài. Để bảo vệ con, mẹ con đã bị người ta cưỡng bức, còn con và Somi thì chỉ biết đứng đó lo lắng, run rẫn mà không tìm cách cứu bà ấy. Nhưng mai thay con được Taehuyng cứu giúp.
Jungkook: Lalisa quay mặt lại đây cho anh.
Lisa: Là anh Jeon Jungkook.
Jungkook: Ừm, Lisa là anh này. Anh xin lỗi vì đã vào đây nhưng Lisa này Taehuyng là người đã cứu giúp em nhưng em làm ơn đừng rời xa anh được không. Anh vẫn sẽ lo lắng cho Nancy nhưng em làm ơn đừng rời xa anh được không.
Lisa: Jungkook này, anh hôn lên môi em một nụ hôn thôi được chứ.
Anh nghe thấy như thế thì nhanh chóng hôn lên đôi môi đó của cô, anh hôn cô một nụ hôn nồng cháy, đến ngọt ngào xen lẫn vào đó là sự thèm muốn được nhiều hơn từ anh. Anh đưa tay vào ngực của cô mà soa bóp.
Lisa: Ưm...Jungkook đừng như thế.
Anh rời môi của cô thì có một sợi chỉ bạc kéo dài ra.
Jungkook: Anh xin lỗi.
Lisa: Jungkook em biết anh thật sự đã yêu em rồi nhưng anh à em không thể tin vào bất cứ thứ tình cảm đó nữa rồi. Đơn giản chỉ vì em không muốn mất đi cả chính bản thân mình nữa, em sợ lắm em mất quá nhiều thứ rồi. Somi em cũng đã mất, thể sát này cũng bị anh chiếm lấy rồi, thứ em còn bây giờ là tâm hồn tuy nó còn lại rất ít.
Jungkook: Em không tin thì anh sẽ làm em tin.
Lisa: Em muốn nhìn thấy anh vui cười bên Nancy, anh ở với em ấy anh sẽ luôn hạnh phúc. Ở với em anh chẳng được gì đâu.
Anh thấy như thế thì cũng đứng lên không nói với cô một lời rời khỏi căn phòng đó.
"Rầm"...
Jungkook: " Lisa em hết yêu anh rồi sao, em đang muốn tự dày vò bản thân đúng chứ, dừng lại đi nếu em đã muốn vậy thì anh cũng sẽ làm theo thôi."
Jungkook suy nghĩ như thế một lúc, thì quay về phòng cùa Anh và Nancy.
Nancy khi thấy anh quay trở về phòng trong lòng vui vẻ vô cùng.
Nancy: Anh quay lại với em à.
Jungkook: Cô lo mà dưỡng thai đi. Tôi sẽ ngủ ở sopa.
Nancy: Nhưng Jungkook em lạnh lắm anh ôm em ngủ như lúc trước được không.
Jungkook: Tôi mệt cô quá, phòng này có máy điều hòa nhiệt độ ấm. Thôi chết cái phòng của mẹ máy bị hư rồi...
Anh nhớ đến Lisa đang ngủ trong căn phòng đó, nên nhanh chân chạy xuống mở căn phòng ra nhưng anh không thấy cô kèm theo đó là một tờ giấy ở cạnh giường.
Lisa: Mẹ à, con có nấu một ít cháu ở dưới nhà sáng thức dậy mẹ nhớ ăn nhá. À còn nồi cháo kế bên là con nấu cho Nancy á, cái đó rất hợp với bà Bầu.
Mà mẹ này Nancy khi có thai sẽ thay đổi tính nết nên mẹ đừng trách em ấy nhá. Con đi làm đây. Ba Jeon ơi... Ba nếu có đọc cùng mẹ thì, con có để trong tủ lạnh một ít canh sâm đấy. Ba nhớ ăn nhá. À Mẹ nói với Jungkook à đừng nói là con nấu nha mẹ nói với anh ấy là mẹ chuẩn bị bữa sáng nha. Con có nấu mấy món anh ấy thích đây.
Bye Bye Mẹ con đi làm
Jungkook: Cô ấy đi làm sớm đến thế sao chỉ mới 3 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro