Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Lisa -

Trước mắt là một mảng đen kịt.

Có những tiếng nói mơ hồ truyền đến, tôi chẳng thể nghe rõ.

Dường như có rất nhiều người đang vây quanh tôi, nhấn, xoa bóp người tôi.

Tôi chẳng thể cảm nhận rõ ràng. Tất cả đều vô cùng mơ hồ.

Ý thức của tôi cũng rất mơ hồ, như tỉnh như mộng, tôi chẳng thể động đậy ngón tay hay mở nổi mắt ra.

Ngay cả việc thở cũng vô cùng khó khăn. Tôi chẳng thể gắng gượng thêm nữa, chỉ muốn dừng lại tất cả, kể cả việc suy nghĩ.

Không chỉ là bóng tối đen kịt, sự tĩnh lặng cũng dần dần bao trùm lấy tôi.

Không phải là tiếng nói dừng lại, mà tai tôi chẳng nghe được nữa. Ý thức cũng dần mất đi. Có lẽ tôi sắp lịm đi.

**

Có cái gì đó đang tác động mạnh vào tim tôi.

Cơ thể tôi giật lên từng hồi từng hồi. Dường như đã xóc hẳn lên, rồi lại rơi xuống.

Từng đợt từng đợt kích động ý thức tôi, tim của tôi.

Tôi lại bắt đầu nghe thấy tiếng nói, bắt đầu cảm nhận được có thứ gì đó không ngừng ấn vào ngực mình, ép tim tôi đập lại.

**

Tôi chẳng biết đã qua bao lâu, dường như tôi vừa tỉnh lại từ trạng thái không có ý thức.

Mọi xúc cảm, cảm nhận đã rõ ràng hơn nhiều.

Việc thở vẫn còn khá khó khăn, dường như không khí tự được bơm vào trong tôi.

Vùng bụng tôi cứng, rất cứng, tôi không cảm nhận được bụng mình.

Tay, chân đều âm ỉ đau.

Nhưng ý thức đã rõ ràng hơn nhiều.

Có lẽ cố gắng, thì tôi cũng mở mắt được đấy.

Mí mắt nặng trĩu, việc mở mắt chưa bao giờ khó khăn đến vậy.

Ánh sáng lờ mờ rọi vào mắt tôi, rồi hình ảnh dần hiện lên rõ ràng.

Nhiều người quá. Nhiều khuôn mặt quá.

Có tiếng reo lên khi thấy tôi mở mắt, rồi vài khuôn mặt rời khỏi vị trí, lao ra ngoài.

Rất nhanh sau, bóng áo trắng trắng tiến vào. Bác sĩ.

Không phải Kim Seokjin.

Một vị bác sĩ già. Ông lay tôi, gọi tên tôi.

Tôi không thể đáp lại, chỉ có thể giương mắt nhìn ông.

Tất cả mọi người đều gọi tôi. Họ đang cố gắng để tôi không lịm đi nữa.

Vị bác sĩ già bắt đầu cất giọng, việc nghe đã không quá khó nữa.

Ông nói, hãy nhìn theo ngón tay của ông.

Tôi đảo mắt lên xuống, trái rồi phải theo ngón tay ấy.

Những tiếng thở phào, tiếng nói vui mừng vang lên.

Vị bác sĩ lại giơ ba ngón tay, hỏi tôi là số mấy.

Tôi biết chứ, nhưng tôi không nói được.

Cố gắng hết sức mới mở được môi, nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh.

Vị bác sĩ kia dường như biết được, gương mặt đầy những nếp nhăn lúc ấy mới giãn ra.

Mọi người đều vây quanh tôi một lúc, rồi tản dần ra ngoài.

Bà chủ cũng tỏ ra rất áy náy, sụt sùi khóc lóc một hồi rồi đi ra theo vị bác sĩ.

Trong phòng chỉ còn Chaeyoung, Bambam, Yugyeom, Hoseok và Mingyu.

Tất cả bọn họ đều lo lắng cho tôi, cố gắng trò chuyện với tôi, kể cho tôi biết việc gì đã xảy ra.

Bambam đã phát hiện ra tôi.

Cậu ấy nói nghe thấy tiếng thét thất thanh của tôi lúc đêm khuya.

Cậu ấy vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, nằm xuống ngủ tiếp.

Nhưng tiếng hét của tôi lại truyền đến, vang vọng không gian, tôi hét rất lâu, dần dần giọng khản đặc lại, rồi im bặt.

Cậu ấy đã hoàn toàn tỉnh táo, vội cầm lấy cây đèn pin, lao ra ngoài.

Cánh cổng sắt rất cao, khóa chặt. Cậu ấy mất một lúc mới có thể trèo qua nó, rồi băng qua đám cỏ um tùm rậm rạp vào nhà.

Cậu ấy không mở được cửa, gọi điện cho Hoseok, thông báo cho tất cả mọi người đến.

Năm đứa trẻ hợp sức, phá cửa xông vào.

Tối mịt.

Họ bật sáng đèn, Chaeyoung gọi tên tôi, nhưng chẳng có ai trả lời.

Từ lúc tôi bắt đầu hét tới đó đã gần một tiếng.

Họ chia nhau đi tìm tôi, chẳng mất bao lâu đã thấy tôi ở tầng hai.

Dù chỗ tôi khá kín, nhưng mùi máu tanh nồng tỏa ra khắp nhà, nên tìm được tôi khá dễ dàng.

Mingyu miêu tả, tôi nằm trên sàn, da dẻ trắng bợt, máu thấm đẫm cả sàn. Trên người tôi là vô số vết đâm, tập trung rất nhiều ở bụng.

Thê thảm đến không dám nhìn.

Trong tay tôi nắm chặt cây kẹp tóc hình nơ, máu nhuộm đỏ cả cây kẹp.

Tôi đã dùng cây kẹp đó để đâm trả Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook cũng đã bất tỉnh, nhưng vì do mất nhiều máu. Cậu ta nằm cạnh tôi, tay vẫn còn ghim chặt con dao.

Cả người cậu ta đều run lên.

Jeon Jung Kook sớm đã tỉnh lại vào trưa hôm sau, cậu ta chẳng bị thương nghiêm trọng.

Kim Seokjin ở lại đó, chăm sóc cậu ta.

Còn tôi, tôi đã hôn mê được bốn ngày rồi, đến hôm nay mới tỉnh lại.

Mọi người đều nghĩ tôi sẽ chết.

Tôi cuối cùng cũng biết, thứ kéo tim tôi đập lại là máy kích điện.

Tôi đã phải kích hai lần mỗi ngày.

Mạng tôi cũng lớn thật.

Vùng bụng băng chặt cứng, một phần cũng là do tiêm quá nhiều thuốc nên bị tê cứng, tạm thời tôi không cảm thấy đau.

Tôi vẫn thở bằng bình oxi.

Và đây không phải bệnh viện.

Đây là nhà Kim Seokjin, vị bác sĩ kia là bố anh ấy, một ngôi nhà rất đầy đủ các thiết bị y tế.

Bà chủ không đưa tôi tới bệnh viện, vì sợ tin tức truyền ra ngoài.

Việc của tôi bây giờ chỉ là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ít nhất là hơn hai tháng.

Nghe nói về phần Jeon Jung Kook, người giúp việc thứ mười bốn đang trên đường đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro