Chương 8
(Vì diễn biến tâm lí Jung Kook khá dài nên mình chia làm 2 chap, chap này là nối tiếp của chap 7, đừng bỏ qua chap nào nhé)
-----------------------------
- Jung Kook -
Tôi suýt chút nữa đã mềm lòng.
Khi tôi đóng cửa lại, cúi xuống nhìn cậu ta, cậu ta cũng không kiêng dè ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy mở to nhìn lại tôi, lóng lánh ánh nước. Thật lâu.
Vào lúc tôi chuẩn bị bỏ cuộc quay đi, đôi mắt ấy liền chuyển hướng sang Kim Seokjin.
Một lát sau, cậu ta cúi gằm mặt xuống, hai tay vặn vào nhau, mười phần không đành lòng.
Nhưng cậu ta đã thỏa hiệp. Tôi mở cửa phòng cậu ta ra, nhìn dáng vẻ chật vật ấy bước từng bước đến phòng mình, bước cực chậm.
Vào đến phòng rồi, cậu ta vẫn dán chặt mắt vào tôi, ánh mắt ấy, vừa bối rối, vừa sợ hãi.
Tôi nhìn cậu ta nằm trên giường, ôm chặt chăn, vẫn thò cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn tôi.
Tôi chợt cảm thấy khó chịu. Cậu ta sợ tôi, cậu ta không yên tâm về tôi.
Tôi làm một việc mà trước giờ tôi chưa từng làm. Tự tay đóng cửa lại, tôi tuyên bố, không thèm chơi trò đột kích đêm khuya nữa.
**
Tôi thế mà lại không ngủ được.
Tôi nghe thấy tiếng ồn nho nhỏ ở dưới lầu.
Bình thường, vào giờ này, sẽ chỉ còn bóng tối và tĩnh lặng bao trùm.
Vậy mà hôm nay, lại có những tiếng ồn khe khẽ quanh quẩn bên tai.
Tôi nằm một lúc nữa, quyết định đi xuống lầu. Từ khi Lalisa xuất hiện, tôi lo chuyện bao đồng hơi nhiều.
Tiếng ồn đó phát ra từ phòng Lalisa.
Đêm vẫn tối đen. Nhưng âm thanh ngày càng rõ hơn.
Là một bài hát. Một bài nhạc tình, tiếng nhạc dịu nhẹ, du dương cùng với một giọng hát không khó nghe lắm.
Cũng đúng thôi. Cậu ta mới 17 tuổi. Cái tuổi đáng lẽ tràn đầy mộng mơ hi vọng, khao khát đắm chìm và hòa mình trong tình yêu.
Lalisa cũng chỉ giống như những đứa nhóc 17 tuổi khác, ôm ấp mộng mơ trong sáng, ngày ngày nghe những bản tình ca.
Còn tôi thì sao? Hình như, tôi cũng 17 tuổi.
Tôi chẳng nhớ rõ nữa, đã lâu lắm rồi tôi chẳng đón sinh nhật, chỉ dựa vào khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài để biết tết đã đến, một năm mới, tôi thêm một tuổi.
Vậy tôi có ước mơ gì không? Hình như, tôi cũng chẳng có ước mơ. Cũng chẳng cần tình yêu.
Đêm khuya lành lạnh, người tôi bỗng run nhẹ một hồi. Cơn buồn buồn ngứa ngáy trong ngực dâng lên, trước cả khi tôi kịp ngăn mình lại, tiếng ho đã phát ra ngoài.
Chỉ một tiếng ho duy nhất. Nhưng tiếng nhạc đã ngưng bặt.
Cậu ta biết tôi đang ở đây.
Ha, chắc cậu ta đang sợ lắm. Sợ tôi lại đến và giết cậu ta sao?
- Cậu Jeon?
Tiếng gọi ngập ngừng vang lên.
Chẳng lẽ tôi lại đi "ơi" à.
- Jeon Jung Kook.... ơi?
Giọng nói be bé vẫn truyền ra.
Tôi vẫn chỉ đứng đó. Tôi muốn xem cậu ta sẽ làm gì.
Nếu cậu ta ôm balo bỏ chạy, tôi sẽ đánh ngất cậu ta, sau đó trói lại.
Ý nghĩ vừa xẹt qua đại não, tôi chợt ngẩn người.
Để làm gì?
Tôi cần giữ cậu ta lại làm gì?
Trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm, tiếng nhạc lại vang lên, nhưng không giống với lúc trước.
Là một đoạn nhạc rất lạ, và cậu ta bật hơi quá to.
Tôi chẳng cần phải dỏng tai lên nghe nữa. Từng nhịp điệu tôi đều nghe rất rõ.
Một giọng hát khác lạ vang lên.
"Lòng mẹ bao la như biển thái bình, dạt dào..... "
Hừ.
Cậu ta vẫn còn cố chấp về chuyện đó à.
Nghĩ tới người đàn bà đó, máu nóng trong người tôi lại bốc lên.
Đêm vẫn thế, nhưng tôi chẳng lạnh nữa.
Tôi xoay người, chạy thật nhanh lên cầu thang. Lần này thì tôi đã vấp phải bậc thang.
Tôi ngã xuống, máu từ chân bắt đầu tuôn ra.
Nhưng tôi không có thời gian chần chừ nữa.
Tôi bật dậy, dùng cả cái chân khập khiễng lao lên phòng thật nhanh, khóa chặt cửa lại, giựt phăng chìa khóa vứt đi.
Tôi chỉ sợ, nếu như không nhanh, cảm giác đó lại ào đến lần nữa. Tôi chỉ sợ, sẽ không kiểm soát được mà lao vào đó giết chết Lalisa.
Tôi đã bắt đầu không bình tĩnh được, thở gấp.
Máu từ chân vẫn tuôn ra, tôi sờ đến, cả lòng bàn tay ướt nhẹp.
Có lẽ thứ tôi vấp phải không phải bậc cầu thang.
Nhưng tôi không cảm thấy đau đớn.
Cảm giác đó đang đến, nó nhấn chìm mọi xúc cảm của tôi.
Nó thôi thúc tôi làm điều mà mọi người đều kinh sợ.
Tôi không thể ngăn mình lại nữa. Tôi chẳng thể giữ được lí trí.
Trong đầu tôi, chỉ có hình ảnh duy nhất.
Lalisa. Lalisa nằm trong vũng máu, trên người là vô số vết thương do bị dao rạch.
Máu thịt lẫn lộn, ruột rơi ra ngoài.
Nó thôi thúc tôi giết chết Lalisa.
Tôi không thể làm chủ bản thân nữa.
Lao đi tìm chìa khóa, tôi không tìm thấy.
Tôi điên đầu, càng muốn giết cậu ta, tạo ra một vụ giết người thật hoàn hảo, khiến cậu ta trở thành cái xác be bét máu thịt lẫn lộn.
Tôi xoay người, cầm con dao dưới giường, bắt đầu chém mạnh vào cửa phòng.
Tôi nghe được tiếng bước chân, cùng với tiếng gọi "Jeon Jung Kook" gấp gáp bên ngoài.
Cậu ta. Cậu ta đang đập cửa phòng.
Một chút lí trí trong tôi còn sót lại.
Tôi không được làm hại Lalisa, không được.
Nhưng hình ảnh kia cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, trở thành khao khát của tôi ngay lúc này.
Tôi chẳng níu kéo được lí trí. Cậu ta đang ở ngay bên ngoài.
Máu từ chân vẫn không ngừng chảy, hòa cùng với máu từ cánh tay đầy chiến tích, nhuộm đỏ cả sàn.
Đầu óc quay cuồng, tôi hơi choáng.
Nhưng tôi không ngất đi được. Trước khi kết liễu Lalisa, tôi không ngất được.
Nắm chặt con dao, tôi hét một tiếng, chặt thẳng vào ổ khóa.
Đến lần thứ ba, ổ khóa đã rơi hẳn xuống.
Tôi đạp mạnh cửa ra, Lalisa đã nhận thức được mà trốn.
Tôi càng cảm thấy hưng phấn, đi tìm cậu ta.
Vừa định đi lên tầng ba, tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp đè nén.
Ở rất gần.
---------------------
Cảm ơn bé chazuii_y giúp Yi nghĩ tới chi tiết người mẹ nhé, tuy rằng không phải là trở về <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro