Chương 7
- Jung Kook-
Lalisa là một đứa con gái kì quặc.
Chính tôi lại dùng từ kì quặc này để nói về cậu ta thì không đúng lắm nhỉ. Trong mắt các người, tôi mới là đứa lập dị đáng sợ nhất, không phải sao.
Nhưng sao cũng được. Dù gì thì cậu ta cũng kì lạ hơn mười hai người trước rất nhiều.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng chuông gọi cổng là sẩm tối hôm qua. Lần đầu tiên, tiếng chuông nhà tôi vang lên. Tôi đứng trên cửa sổ tầng hai, nhìn xuống cổng.
Một con nhóc. Với đôi mắt to tròn và mái tóc đen mượt. Mấy ngón tay mảnh khảnh trắng muốt đang không ngừng nhấn chuông, cái đầu nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại, nghển cổ nhòm vào trong.
Cậu ta nghĩ là tôi sẽ ra mở đấy à? Thật ngớ ngẩn.
Cậu ta lóng ngóng ở ngoài được một lúc, năm đứa nhóc nữa xuất hiện. Là năm đứa tầm tuổi tôi sống ở quanh đây. Chúng nói gì đó với con bé mắt to ấy một lúc, rồi đưa cho nó cái đèn pin, còn làm kí hiệu cố lên.
Cố lên? Ha, hóa ra tôi đáng sợ hơn tôi tưởng.
Khá lâu sau đó, tiếng mở cửa vang lên. Cậu ta đã vào rồi.
Thường thì mười hai người trước đó sẽ lẳng lặng tìm phòng ở, rồi làm cơm luôn. Họ luôn cố gắng ít đụng trúng tôi nhất có thể.
- Cậu Jeon?
Một giọng nói non nớt vang lên. Tôi đã nghĩ là mình nghe nhầm. Cậu ta đang gọi tôi đấy à? Gọi tôi ư?
- Cậu Jeon? Jeon Jung Kook?
Tiếng gọi to hơn lần nữa vang lên. Thì ra tôi không nghe nhầm. Thì ra ngoài Kim Seokjin và Kim Taehyung, vẫn còn người thứ ba gọi tên tôi.
Tôi có nên cảm động không đây?
Rồi tôi nghe thấy tiếng cậu ta hét lên. Có lẽ cậu ta đã thấy thứ gì đó đáng sợ. Nhưng sẽ chẳng là gì so với nhìn thấy tôi, không phải sao?
Tôi không tự chủ bước xuống. Tôi muốn nhìn kĩ cậu ta một chút.
Giữa lúc tôi còn đang bước trên cầu thang, "tách" một tiếng, căn nhà vụt sáng.
Cậu ta bật đèn? Không ai nói với cậu ta không được phép bật đèn sao?
Cậu ta đã nhìn thấy tôi. Không hét lên, không bỏ chạy, không run rẩy như những người trước.
Cậu ta nhìn tôi. Chỉ nhìn tôi. Một cái nhìn hết sức.... bình thường.
Rồi cậu ta cũng hét lên. Nhưng là vì nhìn thấy đống chiến tích trên tay tôi.
- Xin chào, cậu Jeon. Tôi là Lalisa. Người thứ mười ba.
Cậu ta lại lên tiếng. Lalisa sao, Lalisa đang bắt chuyện với tôi đấy à?
Chút niềm vui bé xíu dâng lên trong lòng tôi. Cậu ta kì quặc thật mà. Ít nhất, cậu ta không giống với bọn người ngoài kia.
**
Tôi nghe thấy tiếng bước đi rất khẽ trên cầu thang. Rất khẽ. Nhưng khi các người đã quá quen với bóng tối và tĩnh lặng như tôi, các người sẽ nghe thấy rất rõ thôi.
Tôi cũng vừa tắm xong, liền bước ra ngoài. Lalisa. Cậu ta đang mò mẫm gì đó với chiếc đèn pin.
Cậu ta giải thích gì đó về việc tìm phòng ở, tôi cũng chẳng để tâm lắm. Chỉ là một con nhóc, con nhóc không sợ tôi nhiều như người khác, tôi cũng không cần so đo.
Tôi chỉ đơn giản đi về phòng, vậy mà sau lưng tôi, ánh đèn flash lóe lên.
Sững sờ. Thất vọng.
Thì ra cậu ta cũng giống mụ nhà báo kia, thì ra chút cảm tình mới đầu chỉ là giả bộ.
Tôi quay đầu, nhìn theo cái bóng nhỏ đã khuất bóng, hẳn là cậu ta đã sợ lắm.
Ừ, lần này biết sợ rồi. Vậy thì sợ hẳn đi nhé. Vì tôi sẽ giết chết cậu ta.
**
Tôi mưu sát không thành. Cậu ta lại đánh ngất được tôi. À, không đúng. Tôi chỉ bị choáng hơi lâu một chút.
Tôi đã tỉnh lại trước cả khi Kim Seokjin kịp đến.
Nhưng cùng với lúc tỉnh lại, tôi đã lập tức nhận ra rằng, tôi đang ở trong lòng Lalisa.
Cậu ta ôm đầu tôi, ôm chặt, luống cuống chặn máu.
Toàn thân cậu ta run lên, khóc nức nở không ngừng.
Cậu ta còn liên tục xin lỗi tôi, cầu tôi đừng chết.
Ha, cậu ta lo cho tôi cơ đấy. Một đứa con gái xa lạ, lại ôm tôi, và lo lắng cho tôi ư? Sau khi tôi đã quyết tâm giết chết cậu ta?
Tôi cảm thấy bản thân mình bỗng trở nên thật hèn hạ. Tôi lại đi lưu luyến cái hơi ấm hiếm hoi này mà giả ngất, để rồi ngủ quên mất.
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa đã là sáng hôm sau.
Tôi đã nằm trong phòng tôi, với Kim Seokjin bên cạnh.
Anh ta đang lải nhải không ngừng, vẫn là bài thánh ca cũ tôi đã thuộc làu. Tôi lười phải để ý tới anh ta.
Nhưng anh ta lại không dừng lại bài ca thán, thật phiền phức. Tôi chui vào trong chăn, bịt kín tai lại.
- Mày cứ trùm đi, trùm kín vào, trùm cho ngạt thở luôn đi.
Chữ ngạt thở làm tôi nhớ ra Lalisa. Tôi thò đầu ra, đảo mắt tìm cậu ta, dù chẳng biết tôi tìm để làm gì.
- Đi rồi, ai mà dám ở lại chung nhà với mày. Đang ngủ bị mày hại suýt chết, người ta sợ đó, mày hiểu hôn?
Ừ, cũng đúng thôi.
Cậu ta chắc đã cuốn gói chạy cách đây cả mười mấy cây số như mười hai người trước rồi.
Tôi chẳng thất vọng như tôi tưởng. Lưu luyến hơi ấm cùng sự quan tâm đó chỉ là nhất thời.
Tôi định ngủ, lại phát hiện ra cánh tay tôi đã băng kín.
Tôi liền trừng mắt nhìn Kim Seokjin. Chẳng phải tôi đã cảnh cáo anh ta không được đụng vào cánh tay này rồi sao?
Vậy mà anh ta bảo, là Lalisa đã băng cho tôi. Sự bực tức trong tôi bỗng vơi đi được một chút. Cậu ta lại quan tâm tôi hơn người khác.
Nhưng chẳng vì thế mà tôi để yên. Tôi giật phắt đống băng ra, hài lòng nhìn đống vết thương mới cũ đang chảy máu. Rất nhiều vết cào cấu mới toanh.
Kim Seokjin dường như rất sốc.
- Đừng nói là Lisa cấu đấy nhé?
Tôi đáp lại bằng cái nhếch môi.
Ừ đấy...
Thu đi để lại lá vàng,
Em đi để lại muôn vàn vết thương.
Nhưng rồi Lalisa bỗng đẩy cửa bước vào. Trên tay là khay thức ăn. Cậu ta vẫn chưa chạy khỏi đây.
Tôi bật ra câu hỏi trước cả khi kịp ngăn bản thân mình lại:
- Sao chưa biến đi?
**
Tôi đã hiểu. Cậu ta chụp tôi chỉ để gửi cho người đàn bà đó.
Ít ra thì cậu ta đỡ đáng ghét hơn rồi đấy.
Giờ thì cậu ta đang ngồi đây, cố gắng lôi kéo tình cảm của tôi với bà ta.
Muộn rồi, Lalisa. Nếu bà ta bước chân về lại, bà ta sẽ không chỉ phải đeo voan trắng che mặt nữa. Là được phủ khăn trắng, toàn thân.
Rồi Lalisa đi ra khỏi nhà. Cậu ta đi đâu đó, rất lâu mới trở về.
Cậu ta sợ tôi rồi. Tôi nhận thấy thực rõ ràng.
Cậu ta về chỉ để làm cơm cho tôi, rồi lại nhanh chóng đi ra ngoài.
Sẩm tối, Kim Seokjin đến, thay băng cho tôi. Lalisa cũng trở lại, cậu ta chào Seokjin, có vẻ rất vui.
Đến khi tôi bước lên cầu thang cùng Kim Seokjin, cậu ta chợt xoay người, đi ra cửa lớn.
Đi nữa sao?
- Em đi đâu đấy Lisa? - Kim Seokjin lên tiếng.
Thì ra cậu ta định ngủ ở ngoài, ừ, cậu ta không yên tâm về tôi đấy. Đến mức phải sang nhà cô bạn mới quen để ngủ ư?
Tôi lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Không cho đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro