Chương 6
- Seokjin -
Tôi trở lại ngôi nhà của Jung Kook vào chiều muộn.
Ngôi nhà vẫn không sáng đèn, mặc dù đã nhá nhem tối. Tôi tự hỏi tại sao Lisa không bật đèn lên, vì đêm qua khi tôi đến ngôi nhà rất sáng. Rõ ràng là Jung Kook cho phép cô bé bật đèn, một điều trước đây nó chưa từng cho ai làm.
- Jung Kook? Lisa?
Tôi cất tiếng gọi. Không có ai đáp lại. Rồi tôi nghe thấy tiếng lạch cạch rất nhỏ trong phòng ăn.
Tôi đi vào, bật đèn lên. Là Jeon Jung Kook. Ngồi ăn một mình. Thức ăn đã không còn nóng, dù thằng bé có thói quen ăn đồ ăn vẫn còn bốc khói.
- Lisa đâu?
Thằng bé không thèm trả lời tôi, chỉ chăm chú ăn tối. Nhìn vào mấy cái đĩa đã vơi đi hơn nửa, tôi tự hỏi sao nó có thể gắp trúng thịt khi mà tối om thế này.
À, thằng bé quen rồi.
Tôi bỏ cặp của mình xuống, tự chuẩn bị sẵn bông băng và thuốc. Lúc này cửa lớn mở ra, Lisa từ bên ngoài đi vào.
- Anh Seokjin đã đến rồi ạ.
Cô bé cất tiếng chào tôi, rồi nhanh chóng bước vào phòng mình. Tôi để ý, mặc dù Jung Kook vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng thằng bé đã liếc Lisa qua khóe mắt.
Jung Kook cũng nhanh chóng ăn xong, tôi liền thay băng cho nó. Lúc tôi xong việc cũng là lúc Lisa bước ra, cô bé đã thay bộ quần áo khác, tóc còn hơi ẩm, chắc là vừa tắm xong.
Lisa dọn dẹp bát đĩa, lại giúp tôi thu dọn đồ nghề. Tôi liền lấy ra cái kẹp nơ đưa cho cô bé, sáng nay trên đường về tôi đã nhìn thấy nó, rất hợp với bộ váy xinh xắn cô bé mặc lúc sáng.
Cô bé đương nhiên vui vẻ cười thật tươi, cảm ơn tôi không ngừng, rồi kẹp lên tóc. Cô bé làm tôi cảm thấy vui lây, thật giống cô em gái nhỏ.
Jung Kook đã xoay người đi lên cầu thang, tôi cũng chưa muốn về, liền xoay người đi theo nó.
Lisa cũng xoay người, nhưng là đi ra phía cửa lớn. Lúc cánh cửa được mở ra, Jung Kook quay đầu nhìn cô bé. Đôi lông mày của Jung Kook đã cau lại.
- Em đi đâu đấy Lisa? - Tôi lên tiếng hỏi, cũng thắc mắc, trời đã tối rồi cô bé còn muốn đi đâu?
- Em sang nhà Chaeyoung ạ. - Cô bé không ngờ tới tôi sẽ hỏi, cũng không ngờ tới Jung Kook sẽ nhìn chằm chằm, và cau mày.
- Một bữa tiệc nho nhỏ vào buổi tối sao? - Tôi cười, cô bé nhanh như vậy đã quen thân được với đám trẻ ở đây.
- Không ạ. Em sẽ...ừm, ngủ ở nhà cậu ấy. - Cô bé nhìn chúng tôi, hai tay vặn vào nhau, rõ ràng đang căng thẳng.
Tôi nhướn mày, theo bản năng nhìn vào cổ cô bé. Mấy vết bầm tím tuy đã nhạt đi một chút, nhưng vẫn nhìn khá rõ.
Cô bé sợ chuyện đêm hôm qua.
Cũng tốt thôi, ít nhất thì ở nhà cô bạn Chaeyoung, cô bé có thể yên tâm mà ngủ ngon đêm nay.
Ai mà không sợ bất thình lình bị bóp cổ khi đang ngủ dù đã khóa cửa chứ.
Tôi vốn nghĩ Jung Kook sẽ không để tâm mà đi lên phòng, chẳng ngờ thằng bé quay phắt lại, đi như bay về phía Lisa.
Lisa sợ đến mắt mở to. Tôi cũng hơi hoảng, vội đi theo. Lúc này mới nhận ra, sải chân của thằng bé thật dài.
Tôi cứ nghĩ thằng bé sẽ nổi điên lên mà bóp cổ cô bé hoặc gì khác, nhưng không.
Jung Kook chỉ dừng lại ở ngay trước người Lisa, đưa tay cạch một tiếng, đóng cửa lại. Sau đó, nó vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ cúi đầu nhìn cô bé.
Ý tứ rất rõ ràng, không-cho-đi!
Lisa tuy bị giật mình nhưng cũng đã lấy lại được bình tĩnh, cô bé cũng đứng yên, hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mở to nhìn lại Jung Kook.
Bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ thật lâu.
Này là trò mắt đối mắt đây mà. Trò này thì Kim Seokjin anh mới là vô địch nhóe.
Cuối cùng là ánh mắt Jung Kook hơi quá dọa người, hoặc là ngẩng đầu mãi hơi mỏi cổ, Lisa cúi mặt xuống, lại bắt đầu vặn hai tay vào nhau. Má cô bé hơi ửng hồng.
Jung Kook cũng thôi phóng điện, đi vài bước đến trước phòng Lisa, mở cửa phòng cô bé ra, quay lại nhìn lần nữa.
Lisa lúc này, rõ ràng là bối rối. Cô bé sợ. Đôi mắt to tròn ấy chuyển sang nhìn tôi, ánh mắt còn khá long lanh.
Tôi làm sao dám nói giúp chứ. Thằng bé sẽ vặt cổ tôi mất. Tôi đành nghiêng đầu nhìn lại cô bé, giả bộ không hiểu ý.
Lisa nhận thấy không thể nhận sự giúp đỡ từ tôi, lại nhìn đến Jung Kook vẫn trầm mặc, khẽ hít sâu một hơi, đi vào phòng của mình.
Nhưng Jung Kook cũng chưa có ý định rời đi. Đến tận lúc cô bé trèo lên giường ôm chặt chăn, thằng bé mới khẽ nhếch môi, đóng cửa lại.
Ừ, tự tay đóng cửa lại đấy.
Tôi hơi buồn cười. Thằng bé đang hứa là sẽ không vào đó đấy. Đây là cách trao đổi ý của nó.
Nhưng rồi tôi cũng lập tức nhận ra, Jung Kook khá quan tâm đến Lisa. Ít nhất thì cô bé là người đầu tiên thằng bé quản. Và là người đầu tiên thằng bé hứa, dù nó không nói ra miệng.
Sau khi đóng cửa xong xuôi, Jung Kook quay người, đi lên cầu thang. Lần này, đi được giữa chừng, thằng bé lại dừng lại.
Nó bỗng quay lại nhìn tôi đang bước theo nó.
Lần này, Jung Kook không cau mày.
Thằng bé chỉ đơn giản nhìn thôi, rồi hơi hếch mặt về phía cửa.
Ý tứ vẫn rất rõ ràng, không-tiễn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro