Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Lisa -

Jeon Jung Kook hỏi, sao chưa biến đi.

Đây rõ ràng là muốn đuổi tôi ra khỏi phòng. Cậu ta có vẻ đã bình tĩnh hơn đêm qua, nhưng tôi vẫn còn rất sợ. Tôi cất bước đi theo anh Jin, câu hỏi của cậu ta lặp lại lần nữa:

- Sao chưa biến đi?

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, không hiểu ý:

- Tôi đang biến đây?

Cậu ta không đáp lời, chỉ lạnh nhạt nhìn lại tôi. Ngược lại, anh Jin cười cười cất giọng:

- Ý nó là sao em vẫn chưa ôm lấy balo chạy khỏi nhà này.

Dứt lời, chuông điện thoại vang lên, anh ấy nhấc máy, nhanh chóng ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn lại tôi và Jeon Jung Kook.

Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ đứng yên nhìn cậu ta. Tôi đã sợ, rất sợ. Đêm qua cậu ta thực sự muốn giết tôi, suýt chút nữa thì cậu ta đã thành công.

Cậu ta thì đủ nhẫn tâm, còn tôi thì không. Đánh cậu ta ngất, nhìn máu cậu ta chảy ròng ròng, tôi lại càng sợ hơn.

Khi anh Seokjin đến, tôi chỉ muốn lập tức giao cậu ta cho anh ấy và chạy khỏi ngôi nhà này. Nhưng rồi tôi vẫn ở lại. Bởi vì, tôi không có nơi để đi. Nhà bà Kang đã chẳng thể chứa tôi.

Trong lúc tôi im lặng, Jeon Jung Kook cũng lặng im đến tột cùng. Thậm chí, cậu ta thở rất khẽ, cả căn phòng ngoài tiếng hô hấp không đều của tôi chẳng còn lại bất kì tiếng động nào. Cậu ta chỉ ngồi đó, nhìn xoáy thẳng vào tôi.

Ánh mắt cậu ta lại khiến tôi sởn gai ốc. Tôi muốn quay người bước ra ngoài, nhưng lại không có dũng khí để bước chân. Tôi biết, cậu ta vẫn đang đợi câu trả lời của tôi.

- Tôi không nhà, không nghề nghiệp, không người thân. Nơi này cho tôi chỗ ở.

Tôi thành thật nói. Chỉ thấy đôi môi khô khốc của cậu ta hé ra, rất lâu sau mới phát ra tiếng:

- Chết đi thì cũng không ai biết, đúng không?

Tôi lại toát mồ hôi. Nếu đêm qua cậu ta không ngất đi, chẳng có ai phát hiện Lalisa đã không còn tồn tại trên cõi đời này. Có lẽ bà chủ sẽ phát hiện, nhưng bà sẽ giấu kín đi thôi.

- Cậu biết.

Jeon Jung Kook lại nhếch môi. Tôi phát hiện, môi của cậu ta thực sự rất khô, khóe miệng đang cong lên của cậu ta đã có chỗ bị rách da, rướm máu.

Nhìn xuống cánh tay chằng chịt vết thương kia, tôi đã mất nửa tiếng để cầm máu và băng bó, vậy mà giờ nó lại đang chảy máu. Bởi vì cậu ta đã giật băng ra rất mạnh, miệng vết thương lại bị kéo rách.

Tôi không hiểu, cậu ta ngày nào cũng chảy máu, vậy mà sao vẫn sống đến bây giờ?

- Bà chủ.....rất nhớ cậu.

Nét mặt cậu ta lập tức sa sầm lại. Tôi biết, mình đã chọc trúng chỗ đau của cậu ta. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục. Tôi nhớ bố mẹ đến mức nào, không có bố mẹ bên cạnh tủi thân đến mức nào, tôi không mong cậu ta cũng vậy, dù có lẽ cậu ta chẳng nhớ nhung gì bà ấy.

- Bà ấy vẫn rất quan tâm cậu. Bà ấy......

Jeon Jung Kook cắt ngang lời nói của tôi bằng cái gối. Cậu ta ném thẳng cái gối vào mặt tôi.

Tôi nhặt cái gối lên, đặt lại giường, có lẽ vấn đề này nên để từ từ.

Xoay người đi xuống nhà, tôi phát hiện anh Jin đã ra về. Anh ấy để lại lời nhắn sẽ quay lại vào buổi chiều để thay băng cho Jung Kook.

Vẫn còn sớm, cơm đã mang lên cho cậu ta rồi, tôi muốn ra ngoài một lát. Ở gần đây có một cái chợ, hôm qua lúc đến đây tôi đã để ý được.

Tôi quyết định lấy tiền bà chủ đã đưa trước từ hôm qua, đi ra ngoài, không thông báo cho Jung Kook. Có lẽ cậu ta cũng chỉ muốn tôi biến khỏi nơi ấy.

Đi dạo một vòng, rốt cuộc tôi cũng chẳng mua gì. Trên đường về, tôi ghé vài tiệm thuốc, mua một số đồ y tế cần thiết, và, vài thứ con gái.

Chủ tiệm là một người phụ nữ trẻ, sau khi bán hàng nhiệt tình hỏi tôi:

- Em mới chuyển đến đúng không, chị nhìn em lạ lắm nha.

- Vâng ạ, em mới đến hôm qua, tới nhà ở gần đây thôi.

Chị ấy nhìn theo hướng tay tôi chỉ, đúng thật là cách có gần ba mươi mét, cười hỏi:

- Nhà Bambam phải không, em là em gái em ấy à?

- Không ạ, nhà bên cạnh, nhà họ Jeon.

Nụ cười của chị ấy rõ ràng cứng lại. Chị ấy cụp mắt xuống, thôi không trò chuyện nữa. Tôi cũng thức thời ra về.

- Em gái này. - Khi tôi ra tới cửa, chị ấy mới gọi khẽ. - Em đến đó giúp việc sao?

Tôi quay đầu lại, gật đầu. Chị ấy nhìn tôi một lúc, tầm mắt dừng trên cổ tôi, nơi vẫn hằn lên những vết bầm tím do những ngón tay của Jung Kook bóp chặt.

- Ừ, không có gì đâu. - Chị ấy lại lộ ra vài phần thương cảm.

Tôi vâng một tiếng, đi thẳng. Trong lòng hơi khó chịu, mọi người ở đây đúng là coi Jeon Jung Kook như ôn thần, thật quá đáng.

Về đến gần cổng, Mingyu kéo tôi lại:

- Lalisa!

- Ừ, chào các cậu. - Tôi lại cười với năm gương mặt bằng tuổi ấy.

Chaeyoung nhìn đăm đăm vào cổ tôi rất lâu, gương mặt cậu ấy chuyển từ tò mò sang hưng phấn, cuối cùng níu chặt lấy áo tôi, chỉ vào mấy vết đỏ tím ấy, hạ giọng hỏi:

- Hickey à?

............

Tôi thật muốn hung hăng đấm cậu ấy một phát.

Chưa cần tôi ra tay, Yugyeom và Bambam đều cốc cho cậu ta một cái rất cân ở hai bên đầu.

- Vớ vẩn. Trong đó là Jeon Jung Kook đấy. - Hoseok cũng không nhịn được véo cậu ta một cái.

Chaeyoung ôm mặt khá oan ức, có lẽ cậu ấy bị lậm ngôn tình nặng, lại nhìn vào cổ tôi, suy nghĩ một hồi.

- Bóp cổ à? - Mingyu lên tiếng, cắt đứt dòng suy đoán của cậu ấy.

Tôi gật đầu, song suy nghĩ lại, nói:

- Tớ chụp ảnh cậu ta. Cậu ta cảnh cáo thôi.

Tôi không muốn bọn họ có thành kiến không tốt về Jung Kook.

Cơ mặt của năm con người ấy đều giãn ra, còn định nói chuyện, Hoseok lại cất tiếng trước:

- Có lẽ cậu nên về đi thôi.

Mọi người nhìn theo tay cậu ấy chỉ, Jeon Jung Kook đứng bên cửa sổ tầng hai, lẳng lặng nhìn thẳng vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro