Chương 45
- Lisa -
Đêm.
Tôi nằm trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được.
Đứa bé trong bụng lại đạp.
Tôi đặt tay lên bụng xoa xoa, vỗ về nó.
Jung Kook đã ngủ từ lâu. Anh vòng tay ôm lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi, hơi thở ấm nóng.
Tôi giữ lấy cánh tay đang ôm tôi của anh.
Nó vẫn chằng chịt những vết sẹo đã cũ.
Trên lưng anh cũng vậy.
Chúng đều là quá khứ đen tối của anh, là những tổn thương anh đã vượt qua.
Tôi cúi đầu, lần tìm tới vết sẹo trên trán anh, hôn lên.
Vết sẹo này là tình yêu của anh với tôi.
Năm đó, vì muốn tôi được thoải mái mà anh ôm hết tội lỗi, tự đập lên trán mình không biết bao nhiêu lần.
Năm đó, anh xăm lên ngực hình xăm có hình lồng chim chứa chiếc lông vũ, vì vậy mà nhiễm trùng, sốt cao triền miên không dứt.
Anh ngụy tạo vết thương giả, bằng chứng giả, cho giống với lời khai man của tôi, nhận tội thay BamBam, tất cả chỉ vì anh biết, tôi hận anh, tôi muốn trả thù anh.
Tôi cảm nhận được tình yêu của anh, một cách triệt để.
Thứ tình cảm ấy từng có lúc khiến tôi sợ hãi, như đêm tôi kề dao vào sống lưng anh, anh rõ ràng đã tỉnh, lại vô cùng phối hợp, ngay cả mạng sống cũng không tiếc cho tôi.
Thứ tình cảm ấy từng khiến tôi cảm động, cảm động tới tận xương. Anh vì chiến đấu với kẻ thù mà bị mù, sợ trở thành gánh nặng cho tôi, mà lựa chọn từ bỏ. Anh rõ ràng đã tới tìm tôi, nhưng lại buông tay. Anh một mình tìm bác sĩ trị liệu tâm lí, một mình lặng lẽ thay đổi, vì lo cho tương lai của tôi.
Thứ tình cảm ấy ngây ngô, như khi anh ngắt hoa ven đường, nói những câu ngọt ngào mà Junsu truyền đạt, mặt lại lạnh tanh không cảm xúc, lần đầu anh cõng tôi.
Jeon Jung Kook yêu tôi đến như thế.
Từ đầu tới cuối, hai chúng tôi giằng xé bởi hận thù, bởi tình yêu, đã từng chiếm lấy, đã từng buông tay, đã từng tuyệt vọng.
Nhưng sau tất cả, tôi ở đây, cùng với anh, với đứa con của chúng tôi.
Tôi hạnh phúc, hạnh phúc tới lo lắng.
Tôi sợ hạnh phúc ngắn ngủi này vỡ mất.
Tôi thở dài. Có lẽ mang thai khiến tôi luôn nhạy cảm quá mức, tự mình dọa mình.
Tương lai còn dài, anh đang tốt lên.
Điều đó là tốt nhất.
Jeon Jung Kook mơ màng, đặt tay lên bụng tôi xoa xoa.
Anh chưa tỉnh ngủ.
Hành động trong vô thức này của anh khiến tôi an tâm hơn hẳn.
Tôi với tay lấy điện thoại, muốn xem mấy giờ.
Ngoài ý muốn thấy có rất nhiều tin nhắn mới.
Từ Kim Nam Joon.
Hàng loạt tin nhắn, chỉ xoay quanh một nội dung:
"Sáng mai thức dậy gọi cho anh được không".
Tin nhắn gần nhất chỉ hai mươi phút trước.
Kim Nam Joon chưa bao giờ như vậy. Chắc anh đã có chuyện gì đó.
Jung Kook vẫn đang ngủ say.
Tôi do dự một lát, vén chăn dậy, nhón chân ra ngoài.
Anh Nam Joon bắt máy rất nhanh, nhưng lại không lên tiếng.
- Anh Nam Joon?
- Lisa ạ..... - giọng anh hơi run rẩy, còn hơi nghẹn ngào. - Xin lỗi vì đã làm phiền em, nhưng anh không biết phải gọi cho ai khác cả..
- Có chuyện gì thế ạ? - Tôi thì thầm, trong phòng ngủ phát ra tiếng động nhỏ.
- Em có còn nhớ, anh có một đứa em gái mất tích?
- Dạ... - Tôi nhìn Jung Kook đã tỉnh lại, kí ức mơ hồ mang máng về câu chuyện mấy năm trước anh đã kể - Em nhớ.
- Anh tìm được rồi, cảm ơn em, Lisa. Cảm ơn em - Anh Nam Joon bỗng trở nên kích động, tôi cũng hồi hộp theo.
Cảm ơn tôi? Tôi đâu có làm gì?
Cách một đầu điện thoại, tôi cũng có thể cảm nhận được sự xúc động bên ấy.
Tôi không muốn cắt ngang cảm xúc của anh, lặng lẽ chờ đợi, trong lòng căng thẳng.
Hơi ấm bỗng nhiên ập đến, Jung Kook khoác áo cho tôi, ôm tôi từ phía sau.
Tôi nắm tay anh.
Điện thoại thông báo có cuộc gọi mới muốn kết nối, cùng lúc giọng của anh Nam Joon vang lên:
- Là Thái Nhã.
-----------
Câu chuyện về em gái nằm ở chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro