Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

- Seokjin -

Theo cái bụng đang nhô lên của Lisa, ngày dự sinh đã không còn xa.

Chỉ còn gần hai tháng nữa, cháu tôi sẽ ra đời.

Tôi bỗng có chút chạnh lòng.

Nói gì thì nói, cô bé Lisa và thằng nhóc Jung Kook mới ngày nào giờ đã lên chức bố mẹ, còn anh chúng nó là tôi đây đi đâu cũng còn treo cái mác độc thân lên trên đầu.

Cũng may còn Kim Taehyung cũng ế, nếu không tôi chỉ còn nước đập đầu vào gối mất.

Thời gian này Jung Kook bận bịu với quán bar thằng bé mở, về nhà lại ôm vợ, tiền tình đều thuận lợi.

Lại nói, thằng bé tuy rằng học hành không đến nơi đến chốn, nhưng lại rất có đầu óc kinh doanh, quán nó phát đạt, còn đang dự định mở thêm chi nhánh.

Bên cạnh Lisa bây giờ lúc nào cũng có người trông nom. Vì cái thai lần trước xảy ra chuyện không may, cho nên tất cả mọi người bây giờ cẩn thận vạn lần. Mẹ Manoban cũng đã tới ở với con gái.

Hay tới lui nhà Jung Kook còn có Kim Nam Joon.

Tôi thật không nghĩ sao một cảnh sát chính trực tận tâm với nghề như cậu ta lại có thể ghé đến thường xuyên như vậy.

Nghe Lisa nói thì cô bé đang mai mối cậu ta cho Thái Nhã, ừ, được cả đôi cảnh sát.

Tôi không biết chuyện tình của họ có nên cơm cháo gì không, chỉ thấy sau một lần gặp mặt, Kim Nam Joon đến chơi vô cùng đều đặn.

Người duy nhất chưa từng xuất hiện, cậu bé năm ấy, BamBam.

Đếm đi đếm lại, chỉ còn thiếu mỗi cậu ta.

Nghe nói cậu ta đang học tại đại học A, tôi cũng chỉ nghe nói như vậy, thực tế sau khi Lisa tìm được Jeon Jung Kook, cậu ta chưa từng trở lại nơi này, biệt tăm biệt tích.

Jeon Jung Kook đang dần tốt lên, đây là điều tôi có thể khẳng định.

Thằng bé đã thay đổi rất nhiều.

So với Jeon Jung Kook khi trước, thằng bé dường như trở thành một con người khác.

Lalisa Manoban xuất hiện là một phép nhiệm màu trong cuộc sống của thằng bé.

Kim Taehyung cứ luôn miệng nói Lalisa không tốt như tôi nghĩ, tôi cũng chẳng biết lí do tại sao nó lại có ác cảm với Lisa đến thế, nhưng chính nó lại là đứa nhiệt tình làm tài xế cho cô bé, đối với cô bé vô cùng tốt.

Tôi không hiểu đứa em trai này.

Mà nghĩ lại, cả Taehyung và Jung Kook hai đứa em này, chẳng đứa nào để cho tôi được thấu hiểu cả.

Cô Jeon đã gọi cho tôi.

Cô hỏi thăm Lisa và Jung Kook.

Tôi trả lời hai đứa rất ổn, cô ấy đơn giản "Ừ" một tiếng, cúp máy.

Giọng điệu không biết là vui hay buồn.

Tôi đã từng có thời gian vô cùng chán ghét người cô này.

Chính cô ấy đã khiến Jeon Jung Kook rơi vào bóng tối như vậy.

Cô Jeon trước kia, là một nữ minh tinh được săn đón nhất màn ảnh.

Vẻ ngoài xuất thần cùng tài năng thiên phú khiến cô chạm tới đỉnh cao danh vọng. 

Bố Jeon Jung Kook là một kẻ lắm tiền, rất nhiều tiền. Có lẽ tài kinh doanh của thằng bé một phần là từ bố.

Hai người gặp nhau trong một buổi yến tiệc, nên duyên.

Bố Jung Kook yêu cô Jeon, yêu cuồng si ngây dại.

Nhưng tôi không chắc cô Jeon có yêu chồng mình hay không.

Có lẽ cô bị choáng ngợp bởi cuộc sống hào nhoáng mà ông ấy mang lại, cho nên mới đồng ý.

Năm ấy, tôi đang học lớp hai.

Bố tôi dặn tôi trông Taehyung ngủ, còn ông và mẹ thì phải chạy tới Jeon gia.

Bố mẹ đã ở đó suốt đêm.

Tôi nấu đồ ăn sáng, đưa Taehyung tới mẫu giáo, bố mẹ mới trở về, nhuốm đầy vẻ mệt mỏi.

Trên tay bố tôi có một vết thương.

Cô Jeon lúc đó đang mang bầu Jeon Jung Kook, chú Jeon lại phát bệnh.

Đối với chú Jeon tâm lí không ổn định, tôi đã sớm quen thuộc.

Nhưng có lẽ đây là lần đầu cô Jeon đối diện, với người chồng hoàn hảo lại mang một khiếm khuyết lớn.

Tôi không rõ lắm việc gì đã xảy ra, nhưng cô Jeon đòi bỏ đứa bé.

Cô không muốn đẻ ra một đứa con tâm thần.

Tất nhiên là chú Jeon không đồng ý, còn cụ thể như nào, tôi không biết.

Jeon Jung Kook ngay từ khi chưa sinh ra đã không có được sự chào đón của mẹ như thế.

Nếu không phải chú Jeon kiên quyết, giám sát 24/24, tôi không dám chắc thằng bé có thể xuất hiện trên cõi đời này không.

Dường như chú ấy đã kí cam kết, cho cô ấy tất cả tài sản, điều kiện duy nhất là sinh đứa con ra.

Jeon Jung Kook chưa từng được uống sữa mẹ.

Có lẽ ngày thằng bé chào đời cũng là ngày mẹ nó được giải thoát.

Cô tham lam danh tiếng, cô yêu cuộc sống lấp lánh, cô không muốn chịu trách nhiệm, cũng chẳng muốn dính líu tới những người cô gọi là kẻ tâm thần.

Cô quay lại làm ngôi sao, cắt đứt liên lạc.

Nhưng chẳng biết làm thế nào, một bài báo đăng lên, vạch trần quá khứ.

Người ta gọi cô là kẻ bội tình, vô nhân đạo.

Người ta tẩy chay cô, hợp đồng đã kí đều bị hủy.

Cô chỉ còn cách quay lại Jeon gia, hòng vớt vát chút danh tiếng.

Cô vờ như hối lỗi, ân cần chăm sóc Jung Kook.

Chú Jeon lại lâm bệnh nặng, toàn bộ sinh hoạt đều phải dựa vào cô ta, đi cũng cần người đỡ.

Cô Jeon vốn không chịu được khổ cực, giờ lại vướng tay vướng chân, thay tính đổi nết, chửi rủa suốt ngày.

Mỗi lần tôi tới Jeon gia thăm Jung Kook, bên tai lại xếp đầy những lời chỉ trích thậm tệ.

Cô chửi chồng, chửi con.

Cô coi Jeon Jung Kook là nguồn cơn của mọi chuyện, vì nó mà cô mất đi tất cả.

Khi đó Jung Kook còn chưa đầy tuổi.

Thằng bé luôn mở đôi mắt to tròn nhìn mọi người, tự chơi một mình.

Tôi bế thằng bé trên tay, ngoài ý muôn phát hiện ra những vết thâm tím.

Thằng bé bị bạo hành.

Chú Jeon không hay biết.

Thằng bé đã phải chịu đựng, trong âm thầm.

Cái chết của chú Jeon ập đến.

Cô Jeon ôm con ngồi khóc trước quan tài, bộ dạng thảm thương.

Nhìn cô, người ta rơi lệ.

Chú Jeon đã mất, cô Jeon đối xử với Jung Kook càng không kiêng nể.

Đòn roi là một phần.

Thằng bé bị nhốt trong kho, không được tiếp xúc với ánh sáng.

Bố mẹ tôi không tin điều ấy.

Họ đã ghé đến Jeon gia một cách bất ngờ nhiều lần, nhưng không có gì bất thường.

Jung Kook chỉ được ra khỏi kho mỗi khi tôi đến chơi.

Thằng bé lên bốn tuổi vẫn chưa biết nói.

Không có ai dạy thằng bé cách giao tiếp với người ngoài.

Khi tôi bảo bố mẹ, ông bà mới giật mình nhận ra.

Bố mẹ tôi không vô tâm, nhưng ông bà quá bận bịu với công việc của mình, ngay cả tôi và Taehyung cũng không được gần bố mẹ nhiều.

Họ thuyết phục cô Jeon cho phép họ đón Jung Kook về.

Cô Jeon không đồng ý.

Có lẽ cô sợ mọi người sẽ phát hiện.

Nhưng làm thế nào được chứ, thằng bé đâu biết nói.

Jung Kook ở nhà tôi đến năm tuổi.

Cô Jeon một mực đòi con, bố mẹ tôi không thể làm gì khác.

Tôi và Taehyung thường xuyên sang bên đó chơi.

Jung Kook không hề bị nhốt.

Nhưng tôi nhìn thấy những vết hằn tím trên cổ thằng bé.

Tôi nghĩ là cô Jeon đã siết cổ nó.

Nhưng không.

Tệ hơn thế, cô dùng dây xích, trói nó.

Jeon Jung Kook chưa từng hé nửa câu về việc nó bị bạo hành.

Còn bao nhiêu việc trong bóng tối mà tôi chưa biết?

Đến sáu tuổi, thằng bé vào lớp một.

Nó chỉ được đến trường một tuần.

Cô Jeon thuê riêng gia sư cho thằng bé, học tại nhà.

Cô không muốn cho thằng bé tiếp xúc nhiều với xã hội, cô luôn muốn giấu nó đi, tốt nhất là đừng ai biết tới.

Jeon Jung Kook là một đứa trẻ ngoan.

Học bài xong liền lau dọn nhà, học người lớn nấu bữa tối.

Nhưng nó quá thấp, nồi nước sôi đặt không cẩn thận, rơi xuống, làm bỏng nó.

Cô Jeon đánh nó một trận, khiến vết bỏng nó toét ra, cô phạt nó không ăn cơm suốt ba ngày liền.

Thằng bé không khóc.

Nó thu dọn cái nồi, ngoan ngoãn vào phòng đóng cửa lại.

Nó luôn muốn lấy lòng cô Jeon, nó muốn gần mẹ, muốn được mẹ ôm vào lòng.

Nhưng cô Jeon thì không thế.

Cô quen một nghị sĩ.

Có quyền, có nhan sắc.

Cô yêu ông ta.

Tôi có thể khẳng định, cô yêu ông nghị sĩ đó.

Suốt một thời gian dài cô bám lấy ông ta, không về nhà.

Nếu không phải bố tôi phát hiện ra Jung Kook bị trói ở Jeon gia suốt hai tuần không ăn uống, thằng bé có lẽ đã đi đời.

Trận ấy, nó sốt cao.

Sàn nhà rất lạnh, nó lại bị trói.

Nó bị mẹ ruột bỏ rơi.

Bố tôi đưa Jung Kook xuất viện về nhà, cô Jeon đã chờ sẵn, rơm rớm nước mắt, ôm lấy nó xin lỗi rối rít.

Đến sau này tôi mới biết, ngay khi xe bố tôi vừa đi khuất, cô đập đầu nó vào tường, vừa đập vừa mắng.

Tại sao mày lại dám đi bệnh viện?

Mày làm thế để khoe với mọi người mẹ cháu quên mất cháu phải không?  Mày đừng có ăn xin lòng thương hại của người ta.

Mày muốn hại tao đúng không?  Mày hủy hoại tao không còn gì mới vừa lòng, phải không?

Thằng bố mày tâm thần, mày cũng không thoát được đâu. Tao đã dặn rồi cơ mà? Cái loại như mày, tránh xa người ta ra, tao đã đủ khổ rồi, mày không xứng đáng được quan tâm, ai bên cạnh mày cũng khổ đến phát điên ấy.

Tao sinh mày ra, đã là sai lầm lớn nhất của tao rồi, tao sẽ không để mày ra ngoài hại người.

Jeon Jung Kook lại bị trói.

Hôm ấy, tên nghị sĩ nói với cô Jeon, hắn ta chán ghét những kẻ tâm thần.

Nếu cô Jeon muốn đến với hắn ta, cô không thể có Jeon Jung Kook.

Cô Jeon điên rồi.

Cô muốn giết Jung Kook.

Nó là đứa con cô không hề mong muốn.

Đêm, nó lại sốt cao không dứt.

Cả căn phòng chỉ có tiếng hừ hừ của thằng bé, bỗng thêm tiếng kẽo kẹt của cánh cửa.

- Jung Kook.

Cô Jeon gọi nó, thằng bé đều không tỉnh.

Nhưng khi lưỡi dao sắc lạnh kề vào cổ, nó mở bừng mắt.

Cô Jeon sợ tới đánh rơi con dao.

Lần đầu tiên Jeon Jung Kook phát bệnh.

Nếu không phải hàng xóm nghe thấy tiếng la sang can ngăm kịp thời, cô Jeon không có cơ hội sống.

Giữ được cái mạng, nhưng nửa gương mặt của cô đã bị hủy.

Từ đó, cô luôn đeo thêm một lớp voan trắng.

Người ta xông vào đánh Jeon Jung Kook, chụp ảnh nó dán ở khắp nơi, kẻ tâm thần, nghịch tử giết mẹ.

Nó đã chặt đứt tương lai.

Người ta khinh thường nó, dè bỉu nó, căm ghét nó, xa lánh nó.

Hơn hết là người ta sợ nó.

Vì, Jeon Jung Kook đã rơi vài trạng thái mất kiểm soát, phát bệnh như cơm bữa, tính tình cũng thay đổi đến vặn vẹo.

Nó như con thú hoang thương tích đầy mình, lủi vào rừng sâu, tự mình liếm láp vết thương, mãi không còn dám bước ra ngoài ánh sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro