Chương 43
- Lisa -
Jeon Jung Kook dạo này cứ đi sớm về khuya suốt.
Mỗi lần tôi hỏi, anh đều trả lời "đang bận tập trung cho sự nghiệp", khiến tôi lo lắng không thôi, ai mà biết "sự nghiệp" của anh có phải cô nàng nóng bỏng nào không.
Nhưng dáng vẻ mệt mỏi khi mở cổng của anh, và cách anh giấu hết cảm xúc vào trong, luôn trưng ra điệu bộ tươi cười trước lúc vào cửa làm thôi thương anh không hết.
Đôi khi anh có những hành động rất lạ, ví dụ như sáng nay, khi tôi đang ăn sáng, anh lại ra ngoài sân nói chuyện với dế mèn.
Tôi chẳng biết anh có khả năng siêu phàm thấu hiểu động vật hay yêu cỏ cây gì không.
Đồ đạc trong nhà đã được thay mới lại, những góc bàn nhọn cũng đều được cắt dũa đi cho tròn.
Những căn phòng trước kia bỏ trống cũng được dọn dẹp và trang hoàng lại, phòng gần phòng tôi nhất trở thành phòng em bé, treo đủ những vật dụng nhỏ xinh, vô cùng đáng yêu.
Nhưng tôi khá quan ngại về việc Lee Junsu lúc nào cũng cầm một đống sơn màu hào hứng đòi vẽ tranh tường cho con tôi.
Nói thật thì tôi không tin tưởng gu thẩm mĩ của cậu ta, nhất là quả đầu vàng chóe thời niên thiếu kia.
Vị khách thường xuyên ghé tới nhà tôi nhất, ngoại trừ anh Seokjin, thì là cục bông Haneul.
Cậu nhóc năm nay đã học lớp một, trắng trắng mềm mềm, hoạt bát đáng yêu.
Anh Ninh luôn nói thầm với tôi, cậu nhóc quậy lắm, quản không nổi, giống y chang bố.
Gì chứ cái này tôi tin, Haneul khá lươn lẹo.
Quý cô Park Chaeyoung dạo này bận suốt, luôn phải tăng ca, nhưng chỉ cần hơi rảnh một chút lại tới chỗ tôi, nói là sợ tôi buồn.
Tôi biết thừa là do Park Jimin đang đi công tác, suốt hai tháng trời, cậu ta là không chịu được vắng vẻ.
Hai người vẫn chưa có ý định có em bé.
Cùng với việc công tác tư tưởng cho Chaeyoung, thứ khiến tôi đau đầu nữa là sự độc thân ngàn vàng của Thái Nhã.
Khuyên không được dọa chẳng xong, nữ cảnh sát thật cường.
Hai hôm trước mẹ tôi gọi đến, nói rằng bà đang sắp xếp lại công việc ở quán, sẽ sớm tới đây chăm sóc tôi.
Tôi thực sự xúc động.
Lần mang bầu này, bên cạnh tôi có bạn bè, có Jeon Jung Kook, có cả mẹ.
Không ai có thể làm tổn thương tôi được nữa.
Điều khiến tôi không ngờ tới, sau nhiều năm như vậy, Kim NamJoon lại tới tìm tôi.
Tôi vẫn nhớ anh, vì trong những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời, chàng cảnh sát trẻ ấy đã ở bên giúp đỡ tôi, dáng vẻ một mực hướng về công lí ấy của anh, thực sự rất ngầu.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng anh vậy mà vẫn nhớ đến tôi.
- Em là vụ án đầu tiên anh được nhận.- Anh ấy giải thích như vậy, ánh mắt nhẹ nhàng hạ xuống bụng tôi. - Vẫn là Jeon con, nhỉ.
- Dạ. - Tôi cười, nói thật thì lúc trước khai man rồi lại phản cung, xoay anh một vòng khổ sở như thế, tôi thấy khá tội lỗi.
- Mấy năm này anh vẫn luôn chú ý tới em. Nhưng khoảng thời gian trước nghe nói em về Thái Lan, rồi nào là Jeon Jung Kook đã chết, bây giờ anh mới có dịp ghé thăm.
Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, anh có còn độc thân không?
Nếu còn, nước phù sa không để chảy ruộng ngoài, Thái Nhã nhà tôi, nữ cảnh sát chính trực vẫn đang chờ ngày xuất kho đấy!
Kim NamJoon dĩ nhiên là không biết trong đầu tôi đang nảy ra vô vàn ý tưởng táo bạo cho việc ghép đôi hai người, anh vẫn đang hăng say bàn chuyện trị liệu tâm lí gì đó.
Hả?
- Trị liệu tâm lí ý ạ?
Có lẽ câu hỏi của tôi đến đột ngột, hoặc anh đã nhận ra rằng tôi đang không tập trung, anh thoáng giật mình, hắng giọng một cái:
- Anh nói là, anh mới quen được một người bạn từ vụ án gần đây, mà người đó trước đây cũng khá..... Khá có vấn đề một chút về tâm lí, giống như, giống như Jung Kook. Nhưng bây giờ cậu bạn đó đã gần như bình thường hoàn toàn, thực sự rất nhiều năm rồi không phát bệnh, là nhờ trị liệu tâm lí. Anh đã kiểm tra kĩ càng, vị bác sĩ này kinh nghiệm phong phú, thành tích đáng kể, đáng để tin tưởng. Nếu có thể, em hãy khuyên Jung Kook---
- Không cần đâu, cảm ơn. - Giọng nói lạnh tanh của Dong Ho Dae bỗng nhiên xen vào làm tôi bất ngờ.
Anh ấy vẫn luôn ở cạnh tôi từ đầu thai kì, hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Jeon Jung Kook giao cho.
- Anh nói tiếp đi ạ. - Tôi nhỏ giọng bảo NamJoon, tôi muốn nghe.
- Ừm, vị bác sĩ này khá đặc biệt - Nam Joon liếc qua Dong Ho Dae, tiếp lời - ông ấy trị liệu bằng những câu chuyện về động vật, một vị bác sĩ cao bồi.
- Thế thì càng không cần. - Dong Ho Dae lần nữa lên tiếng.
Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi và NamJoon, anh ấy do dự hai giây mới giải thích:
- Jeon Jung Kook đang có tiến triển tốt, thằng bé đi gặp bác sĩ tâm lí một thời gian dài rồi. Một vị bác sĩ cao bồi.
-------------
Tôi đứng trước cửa văn phòng khám, thật khó để có thể diễn tả cảm xúc trong lòng.
Kim Taehyung ngỏ ý muốn đưa tôi vào trong, nhưng tôi từ chối. Taehyung vẫn luôn là tài xế của tôi, một cách nhiệt tình và tốt bụng đáng ngờ.
Đã là chín rưỡi tối.
Tầng một là nơi đón khách, cô tiếp tân bưng cho tôi một cốc nước ấm, hỏi tôi đến lần đầu phải không, bác sĩ đang có khách, chưa biết khi nào mới kết thúc.
Tôi biết là ông đang có khách chứ, bên trên là chồng tôi cơ mà.
Không biết là tôi đã ngồi đợi bao lâu, Kim Taehyung đã ngó vào xem tôi tận bốn lần.
Cô tiếp tân trẻ hiển nhiên là mê chết cái vẻ đẹp trai của anh ta, luôn miệng giả bộ bâng quơ hỏi quan hệ của chúng tôi, anh ta có còn độc thân không.
Không thể phủ nhận, Kim Taehyung toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành khó cưỡng.
Tôi bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, loáng thoáng có giọng của Kim Taehyung.
Thì ra anh ta đang vướng vào rắc rối với một cô gái. Cô ấy đội mũ rộng vành che khuất khuôn mặt, giọng nói xa lạ, không phải người tôi quen.
Kim Taehyung có vẻ yếu thế, bằng chứng là anh ta chỉ kịp "Cô...cô..", còn lại toàn bộ là tiếng của cô gái, tuôn như suối trào.
Có vẻ là đang cãi nhau.
Nghĩ nghĩ một lúc, tôi quyết định bỏ mặc anh ta. Thật đáng đời.
Trái lại cô tiếp tân trẻ có vẻ khá sốt ruột, cứ như bạn trai cô ấy đang cãi nhau.
Ngồi đợi thêm một lúc, tiếng bước chân xuống cầu thang vang lên.
Tôi nắm chặt tay, đứng dậy.
Jeon Jung Kook.
Bước chân của anh ngừng lại, sửng sốt.
Tôi lao về phía anh, anh cũng chạy lại, ôm tôi vào lòng.
- Đừng chạy, sẽ ngã. - Giọng anh khàn khàn.
Tôi muốn nói chuyện với anh, muốn hỏi anh tại sao lại giấu tôi, nhưng tôi không nói được gì cả.
Nước mắt tôi trào ra, tôi khóc, ngay lúc ấy, không cách nào kìm lại được.
Jeon Jung Kook ôm chặt tôi vỗ về, cơ thể anh hơi run lên, ngực anh ướt đẫm.
- Anh muốn bản thân mình tốt lên, anh không cố ý giấu em, anh chỉ đợi đến khi thực sự có kết quả tốt mới nói cho em biết...
Tôi càng khóc dữ dội hơn.
Tôi không muốn khóc, tôi muốn cho Jung Kook một sắc mặt tốt, nhưng cái gì tôi cũng không làm được.
Tại sao tôi lại mẫn cảm đến thế, tất cả những gì tôi làm là khóc, khóc rất lớn.
Tôi cảm động.
Jeon Jung Kook đi sớm về khuya, vất vả gây dựng sự nghiệp, một mình đi trị liệu tâm lí, lặng lẽ thay đổi, Jeon Jung Kook đang cố gắng bước ra ngoài ánh sáng, cố gắng giao tiếp mở lòng với mọi người, tất cả là vì tôi.
Vì tôi.
--------------
Đầu tiên, mình cảm ơn các cậu đã đọc đến tận đây, những người vẫn còn ghé thăm em fic này.
Thứ hai, mình xin lỗi. Xin lỗi vì đã lặn quá lâu, từ những chương trước, thời gian cách nhau đều là mấy tháng lận.
Thứ ba, mình không có lời giải thích nào thỏa đáng cho việc biến mất ấy:(
Cuối cùng, mình mong "Không lối thoát" đã đem đến cho các cậu những phút giây thoải mái, mong rằng em fic này sẽ giúp các cậu giải tỏa sau một ngày căng thẳng và mệt mỏi.
P/s: CHƯA HẾT ĐÂU!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro