Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

- Jung Kook -

Tôi đang làm một điều mà cả đời tôi chưa từng nghĩ đến.

Tôi tới gặp bác sĩ tâm lí.

Phải, bác sĩ tâm lí. Đây có lẽ là điều điên rồ nhất tôi làm. Hay có lẽ là điều bình thường nhất?

Vị bác sĩ già nâng cặp kính mắt lên, quan sát tôi mấy lượt, tay gõ gõ lên bản khai báo tôi vừa điền.

Nhịp điệu phát ra từ ngón tay ông bỗng khiến tôi khẩn trương.

Tôi dời sự chú ý tới đầu con linh dương to khủng với đôi sừng nâu bóng đang treo ngay trên đầu ông, tự hỏi nếu nó rơi xuống thì sẽ thế nào.

Văn phòng ông chất đầy những tranh ảnh và tượng vẽ các con vật hoang dã.

Là người từng ở trong nhóm bảo hộ động vật hoang dã của anh Dương, tôi có chút không thoải mái khi ở đây.

Trên móc treo đầy những mũ bồi, thắt lưng da, và những bộ quần áo trên đồng cỏ. Có lẽ trước đây ông từng là một cao bồi cũng nên. Tôi nghĩ vậy khi thấy khẩu súng đặt ngay ngắn trên kệ sách.

- Vậy, cậu Jeon Jung Kook. -Cuối cùng thì ông ấy cũng cất tiếng. Tôi đặt sự chú ý lên gương mặt già nua ấy, lắng nghe. - Cậu cưỡi ngựa bao giờ chưa?

- Đã từng. - Tôi trả lời, dù câu hỏi ngoài lề khiến tôi hơi bất ngờ - Trước đây tôi ở trong nhóm bảo vệ động vật hoang dã, từng chăm sóc những con ngựa bị thương----

- Đi thôi.

Vị bác sĩ ngắt lời tôi, với lấy cái mũ, xoay xoay vài vòng rồi đội lên đầu.

- Chúng ta đi đâu? - Tôi bước theo ông, có chút nghi ngờ.

- Đi cưỡi ngựa, chơi vui vẻ nào. - Ông ta lắc lắc chùm chìa khóa, cười sảng khoái.

?

Tôi thực sự nghi ngờ, mình có tìm nhầm người?

Ông ta thậm chí còn chẳng để tâm đến tình trạng tâm lí của tôi, chưa từng hỏi tới một câu nào.

Và bây giờ, ông ta rủ tôi đi cưỡi ngựa?

Thật không ngờ đấy.

Đằng sau văn phòng tư vấn là một chuồng ngựa, và một bãi đất vô cùng rộng.

Vị bác sĩ rút một cọng cỏ khô, ngậm lên miệng, chỉ tay về phía con ngựa ở góc trong cùng, bảo tôi thử sức với nó.

Một con ngựa đen tuyền nhắm mắt nghỉ ngơi cạnh con ngựa đen khác nhỏ hơn, nhìn thoáng qua vô cùng hiền hòa.

Tôi vô cùng tự tin mà bước tới, vỗ về nó trước.

Con ngựa mở trừng mắt nhìn tôi, thở mạnh vài cái, nhưng vẫn để yên.

Tôi thành thục khiến nó đứng dậy, leo lên lưng nó dễ dàng.

Cầm dây cương cùng nó tiến ra bãi đất, tôi híp mắt nhìn vị bác sĩ, có gì khó đâu.

Vị bác sĩ cười, phẩy tay.

Con ngựa khỏe vô cùng, bộ lông đen tuyền của nó bóng lên dưới ánh nắng, lướt đi như gió, cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Khi đã đủ lâu, tôi dẫn nó vào chuồng, vị bác sĩ chậc lưỡi:

- Khá đấy, giờ thì cậu hãy thử với nó.

Ngón tay ông chỉ vào chú ngựa đen nhỏ hơn nằm cạnh chú ngựa tôi cưỡi khi nãy.

Tôi không chút nghi ngờ thắt dây cương cho chú ngựa nhỏ. Con ngựa vô cùng an phận. Vỗ vỗ đầu nó vài phát lấy lệ, tôi lấy đà chuẩn bị cưỡi lên.

Ngay lúc tôi vừa đặt mông trên yên ngựa nhỏ, con ngựa to đen tuyền khi nãy bỗng hí lên một hồi thật dài, đạp đất phi tới, húc tôi ngã dúi xuống, thở phì phò định giẫm lên tôi.

Vị bác sĩ già lúc này lại bật cười, ghì dây cương nó lại, vỗ về.

Qua một lúc lâu, con ngựa đen ấy cũng bình tĩnh lại, nhưng mắt vẫn trừng trừng nhìn tôi đầy cảnh giác.

Bác sĩ cao bồi buộc hai con ngựa ấy gần nhau, phất tay bảo tôi đi theo.

Khi đã trở lại phòng làm việc, vị bác sĩ hài lòng xoay xoay cái mũ cao bồi trên tay, hỏi tôi:

- Thế nào, sảng khoái chứ?

-.......

Nếu ê mông và bị bụi bẩn bám đầy người là một loại sảng khoái, thì có đấy.

Vị bác sĩ quan sát tôi một lúc, bật cười.

Tôi thì chả thấy có gì đáng cười ở đây cả.

- Coward. - Tràng cười bỗng ngưng bặt, cứ như có một công tắc vô hình nào đó vậy. - Tên của chú ngựa đó, là Coward.

Tôi không kiên nhẫn liếc mắt nhìn đầu con linh dương to khủng trên tường, một lần nữa tưởng tượng đến viễn cảnh nó sẽ rơi xuống.

Ai mà thèm quan tâm một con ngựa vừa đá bay mình xuống đất tên gì chứ?

- Lẽ ra tôi không nên phí phạm thời gian vào cái văn phòng chết tiệt này, cùng với trò cưỡi ngựa vô bổ. Lẽ ra lúc này tôi phải ở bên cô vợ nhỏ mới đúng.

Tôi giật mình nhìn vị bác sĩ cao bồi, bởi những gì ông vừa nói, chính xác là những điều tôi đang nghĩ.

- Thả lỏng nào, cậu Jeon Jung Kook. - Vị bác sĩ khoanh tay, híp mắt nhìn tôi. - Coward là một trường hợp tương tự với cậu.

À, hóa ra tôi chỉ tương tự với một con ngựa đen thùi lùi.

- Cậu ta là được con người nuôi dưỡng từ khi mới sinh ra, Coward ấy. Một nhà tài phiệt tặng cậu ấy làm quà sinh nhật cho đứa con trai bé bỏng. Cậu ta được thuần dưỡng, chưa từng phải tranh đấu, gặp chuyện liền trốn về chuồng, một tên nhút nhát gan kiến. Một ngày, cậu ta gặp được cô ngựa trắng Clarue. Không thể phủ nhận, Clarue là một quý cô xinh đẹp, và quyến rũ. Họ nhanh chóng rơi vào lưới tình,  và họ có Crystallize, chính là chú ngựa đen nhỏ khi nãy.

-.......

Thật là thú vị đấy. Tôi đang ngồi đây, với vị bác sĩ cao bồi trị bệnh tâm lí của tôi, trong một căn phòng treo đầy đầu, tượng và xương của những con động vật hoang dã, ngồi nghe chuyện tình của một con ngựa đen thui, một con ngựa trắng toát, và có lẽ lông đen trội hơn, nên con của chúng cũng đen sì?

Thật là một câu chuyện ý nghĩa và đầy tính nhân văn biết bao!

- Họ vốn là một gia đình êm ấm. - Vị bác sĩ lờ tịt thái độ chán nản của tôi, thản nhiên kể tiếp - Nhưng làm gì có ai sống cuộc đời bằng phẳng được mãi? Một biến cố lớn đã xảy đến với gia đình tài phiệt, những kẻ hung hăng đòi nợ đó sau khi đã vơ vét hết của cải trong nhà, chúng phát hiện ra chú ngựa của chúng ta. Coward lúc đó vẫn còn là một kẻ vô cùng hèn nhát. Cậu ta chạy tít vào chuồng, trốn sau những đống cỏ, nơi có Crystallize bé nhỏ đang nằm. Clarue thì không nhanh chân được như vậy. Bọn chúng tóm được cô, dắt cô đi, nhưng đời nào quý cô kiêu ngạo đó chịu nghe theo. Quý cô vùng chạy, phản kháng, nhưng không thoát được. Coward chứng kiến tất cả. Bọn ác độc đó điên tiết, chúng cầm gậy gộc, đập lia lịa vào Clarue. Việc này khiến Coward khiếp đảm. Cậu sợ, toàn thân run rẩy, bốn chân đứng không vững. Cậu ta sợ chết hơn bất kì kẻ nào khác, nhưng ngoài đó là tình yêu của cậu ta. Và, biết gì không, cậu Jeon Jung Kook, chính tình yêu ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho Coward. Từ một chú ngựa nhút nhát gặp chuyện nhỏ tí cũng chui rúc tìm chỗ trốn, cậu lao ra, giữa những con người hung hãn ấy, gạt bỏ hết những sợ hãi, đá bay bọn chúng. Một kẻ trong đám đó điên lên, hắn rút súng, bắn trúng bụng Coward. Nhưng cậu chẳng mảy may run sợ, cậu lao đến hắn, như một chiến binh thực thụ.

Bác sĩ cao bồi nhấp một ngụm trà, hạ giọng:

- Thật ra Coward bị mắc bệnh tâm lí. Cậu ta được nuôi dưỡng thuần phục từ bé, nhưng cậu con trai của nhà tài phiệt đó lại là một kẻ tìm khoái cảm trên việc tra tấn. Coward đã chịu những trận đòn liên tiếp, không lí do, không hồi kết, những hình phạt tàn độc như đối với tù nhân. Đó là lí do Coward lựa chọn chạy trốn, cậu ta không thể phản kháng, cậu ta khiếp sợ thế giới xung quanh. Nhưng giây phút đó, cậu ta đã dám vùng lên, phá vỡ vỏ bọc bao lâu nay. Lí do là gì, hỡi cậu Jeon Jung Kook đang không tập trung?

Tôi thoáng giật mình, thực sự là tôi cũng chẳng lắng nghe lắm.

- Tình yêu. - Ông nói tiếp - Tình yêu, và Clarue. Cậu ấy đã tự mình đứng lên, bảo vệ gia đình thân yêu nhất. Đó là lí do cậu không thể cưỡi lên Crystallize.

Cái này thì tôi hoàn toàn đồng ý.

- Coward đã tự mình leo lên được khỏi cái hố sâu tâm lí đen tối bao trùm cậu ta suốt từ khi mới sinh ra. Và cậu cũng sẽ như vậy, Jeon Jung Kook ạ. Chỉ cậu mới có thể chiến thắng bản thân mình, cậu phải tự mình leo lên, chẳng ai có thể nâng đỡ cậu. Nhưng sợi dây thừng vững chắc sẽ được thả xuống, đó chính là tình yêu. Và người quăng sợi dây, chính là Lalisa.

- Jeon Jung Kook, cậu phải tự lực cánh sinh, dựa vào chính mình.

Vị bác sĩ kết thúc tràng nói của mình, hài lòng nhìn tôi. Chắc khuôn mặt như vừa được khai sáng của tôi khiến ông ấy hài lòng lắm.

- Hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp cậu vào tuần sau, cậu Jeon. Bài tập về nhà của cậu, có nóng giận cũng đừng trút lên cánh tay chi chít sẹo kia nữa. Tôi đã chụp hình lại, lần tới sẽ đếm vết thương của cậu.

Ra khỏi văn phòng ấy, tôi vẫn còn lơ mơ, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cho tới khi đã gần về tới nhà.

Mẹ nó.

Tôi bỏ tiền ra thuê ông ta chữa bệnh, ông ta lại bảo tôi tự cố gắng.

Luyên thuyên một hồi nào là ngựa đen ngựa trắng, dẫn dắt tôi đi theo những câu chuyện, để rồi kết vài câu nào là vượt lên chính mình, tình yêu này nọ.

Thế mà tôi lại tin thật! Mất nguyên một buổi, nói tóm lại thì ông ta có làm cái quái gì đâu cơ chứ!

Đồ lừa đảo này.

Bực bội xóa số điện thoại của ông ta, tôi tự nhủ chẳng bao giờ thèm quay lại cái văn phòng quái đản đó nữa.

Nghĩ là thế, nhưng cứ hẹn lại lên, tôi vẫn vác mặt tới đó, nghe câu chuyện về những chú ngựa, những cô vịt trắng kiêu kì.

Và lần nào cũng ra về với gương mặt tràn đầy niềm tin và lẽ sống, sau đó lại bực bội hoài nghi cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro