Chương 41
- Jung Kook -
Sau chuỗi thời gian dài trị liệu mắt thì tôi cũng đã trở về nhà.
Phải, Nhà. Nơi có Lalisa.
Mở cửa đón tôi là một cục bông trắng trắng mềm mềm, cục bông này còn khá mũm mĩm.
Có điều cục bông này không thích tính từ mũm mĩm cho lắm.
Biểu hiện đầu tiên của không thích là đôi mắt em trừng to, đỏ lên, còn hơi hơi sóng sánh ánh nước, cái mũi nhỏ cũng hồng hồng, môi mềm dẩu ra.
Anh Seokjin nói với tôi, phụ nữa mang thai thường rất nhạy cảm - anh nói là nhạy cảm, cớ vì sao cục bông nhà tôi lại biến thành mít ướt mong manh dễ vỡ thế này?
Tôi bẹo má em, ừm, khá là thích tay.
Đã quá lâu rồi tôi không nhìn thấy Lalisa. Ngay cả lúc tạo ra đứa nhỏ trong bụng em kia, tôi cũng hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Giờ đây em đứng ngay trước mặt, từng cái cau mày, nhếch môi, lúm đồng tiền bên má em đều thu hết vào tầm mắt, tôi có chút không dám tin.
Tôi là một kẻ xấu, nhưng kẻ xấu này lại có một tình yêu viên mãn.
Đỡ Lalisa vào nhà, tôi có chút choáng ngợp. Cả căn nhà rộng lớn như thế, từ phòng khách xuống phòng bếp, treo rất nhiều rất nhiều ảnh của tôi, đủ mọi góc độ, đủ mọi dáng vẻ.
Mất một lúc tôi mới nhớ ra đây là hậu quả tai hại sau mấy phút bốc đồng của hai tháng trước - đã gửi ảnh tôi cho Park Chaeyoung in ra, để Lisa ngày ngày ngắm chúng, tránh cho con tôi sau này bị thất truyền về nhan sắc.
Thật ra ý tôi chỉ là in ra để lên đầu giường, hoặc trong một cái hộp, rảnh rỗi thì mở ra.
Ai có thể ngờ hội chị em bạn dì của Lalisa lại lợi hại cùng nhiệt tình như vậy.
Đẹp trai thì đẹp trai, chung quy vẫn có chút xấu hổ, nhất là sau khi tôi xé tấm ảnh được dán trong toilet xuống.
Lisa biết tôi về nhà, đã sớm chuẩn bị một bàn thức ăn chờ tôi.
Đã bao lâu rồi tôi không ăn thức ăn em nấu? Tôi chẳng nhớ nữa. Lần gần đây nhất, là khi tôi vẫn là một tên nhóc quái dị mười mấy tuổi.
Nhìn bàn thức ăn nóng hổi, đáy lòng tôi bỗng xôn xao khó tả.
Nhưng tôi vẫn trách em vài câu, bởi bụng nhỏ của em đã nhô lên khá cao, đi chợ, nấu ăn vô cùng nguy hiểm.
Bữa ăn diễn ra êm đẹp, hạnh phúc hơn cả trong tưởng tượng của tôi.
Tôi rửa bát, em đứng sau lưng, ôm lấy tôi.
Một nhà ba người chúng tôi gắn kết lại cùng một chỗ.
Nhưng tôi vẫn có chút để ý.
Ngoài bụng nhỏ nhô cao, phía trên, ừm, chẳng cảm nhận được gì cả.
Ăn tối xong vẫn còn khá sớm.
Tôi dắt tay em đi dạo phố, chọn đồ cho kết tinh tình yêu của chúng tôi.
Ngắm em đứng giữa đống quần áo nhỏ xíu xinh xắn, em cười thật tươi mà giương cái áo trẻ con em mới nhìn trúng lên cho tôi xem, cũng là một loại hạnh phúc.
Tôi thì không có kinh nghiệm quần áo lắm, tôi vẫn hứng thú với việc chọn đồ chơi hơn.
Vì chưa biết đứa bé là trai hay gái, tôi muốn lựa những món đồ mà cả hai đều có thể chơi được.
Ví dụ như, ừm, mấy con vịt vàng bóp kêu chíp chíp rất vui tai này.
Lalisa dường như vô cùng thỏa mãn với việc cùng tôi đi dạo như thế này, em hăng hái vô cùng, chạy đông lại chạy tây, tới nỗi tôi chỉ sợ em sẽ ngã vì mệt mất.
Mà tôi nghĩ cũng không sai lệch lắm, chẳng được mấy chốc, em vịn vai tôi, hơi thở rối loạn.
Em mệt, tôi biết mà. Có lẽ em quên em còn mang theo đứa bé trong bụng, yếu hơn bình thường rất nhiều.
Tôi gọi cho Dong Ho Dae đến đón chúng tôi.
Lalisa ngược lại vô cùng mất hứng.
Lúc chờ Dong Ho Dae tới, em luôn nghĩ ra muôn vàn lí do để tôi đổi ý.
Em muốn thả chân trần đi trên vỉa hè, tôi sợ em sẽ nhiễm lạnh. Hơn nữa, ai mà biết trên vỉa hè có những thứ sắc nhọn nhỏ bé gì, đâm em bị thương rất nguy hiểm.
Em muốn cùng tôi đi bộ dọc theo bờ sông Hàn, tôi lo em sẽ trúng gió cảm mất.
Em nói em đi chưa đủ, em muốn dạo thêm một vòng nữa, tôi nói được, tôi ở đây đợi, em đi một vòng rồi quay lại.
Em hiển nhiên bất mãn vô cùng, chỉ cửa hàng kem phía bên kia đường, muốn vào trong đó ăn. Tôi nói, tôi không muốn đứa bé bị cảm lạnh.
Em cuối cùng bỏ cuộc, dứt khoát đứng quay mặt đi, không thèm để ý tới tôi.
Tôi chỉ có thể cười lấy lòng.
Thật ra tôi biết, em đang sợ.
Ngày trước tôi cõng em về, sau đó biến mất liền sáu năm.
Em sợ tôi sẽ lại biến mất, em không muốn tối nay trôi qua quá nhanh.
Tôi từ chối em, tôi muốn khẳng định với em rằng, tôi sẽ không rời xa em nữa, tôi vẫn luôn ở đây, bên cạnh em, những việc em thích, đều có thể từ từ làm, em không cần lo lắng, không cần vội vã.
Nhưng cả hai chúng tôi, không ai nói thẳng ra.
Em có lẽ thực sự không yên tâm, lúc ngủ vẫn ôm tôi rất chặt, gỡ không ra.
Trong khi tôi có chút mắc tè.
Ngay lúc tôi vẫn đang nghĩ nên làm thế nào, điện thoại tôi ở đầu giường reo vang.
Em bị tiếng chuông đánh thức, mơ màng tỉnh lại.
Tôi vỗ về em, đảm bảo với em một lần nữa, mới an tâm rời giường.
Khi tôi đã giải quyết xong xuôi, màn hình điện thoại hiển thị 4 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ Kim Seokjin.
Gọi lắm như vậy?
Tôi có chút nghi ngờ, gọi lại cho anh ấy.
Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp ổn định vững vàng.
- Bác Kim. - Tôi lên tiếng chào, bố của Kim Seokjin lại gọi cho tôi vào giờ này?
- Jung Kook, hôm nay cháu về rồi.
Tôi vẫn còn đang không biết nên trả lời thế nào, cách mở đầu có chút kì lạ.
- Gặp lại Lisa và đứa nhỏ, hạnh phúc chứ.
- Bác nói thẳng đi - thực sự là tôi ghét kiểu rườm rà hoa lá cành làm màu như vậy.
- Lalisa đã mang thai đến tháng thứ 6. - bên kia, bác Kim cũng không vòng vo nữa - Nhưng có một điều, chúng ta đã phát hiện ra, chỉ là vẫn đợi cháu về mới nói.
Tôi nắm chặt điện thoại, có lẽ chẳng phải điều hay ho gì.
- Là thế này, Jung Kook. Bệnh tâm lí của cháu ấy, là-- là bệnh di truyền. Cháu biết mà, chuyện của bố cháu năm ấy. Về phần cháu, đã đỡ hơn rất nhiều, mấy năm nay số lần tái phát rất ít. Nhưng đứa bé trong bụng Lisa, nhiều khả năng cũng sẽ, sẽ như vậy.
Hơi thở của tôi nghẹn lại.
Cuộc đời tôi, với căn bệnh ấy, bị mọi người xa lánh, ghét bỏ, đã quá đủ mệt mỏi.
Tuổi già tôi còn phải nương tựa vào Lisa, tuổi càng lớn, thần kinh sẽ càng kém, tôi sẽ sớm trở thành một lão gàn dở, không điều khiển được ý thức và hành vi của mình.
Nhưng tôi đã lựa chọn ích kỉ.
Đến lúc ấy, tôi đâu còn biết gì, chỉ có Lalisa, mới là người chịu khổ.
Tôi ôm hi vọng kiểm soát được bản thân, hoặc tệ nhất là cứ phó mặc tuổi già cho cô ấy.
Nhưng, đấy là một mình tôi.
Nếu như thêm đứa bé cũng giống như tôi nữa?
Sẽ vô cùng mệt mỏi và vất vả.
Lisa vẫn còn say mơ giấc nồng, khóe môi em vẫn cong nhẹ lên.
Tôi đưa tay vuốt mái tóc em, thế nào cũng không chợp mắt nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro