Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Seokjin -

Tôi nhận được điện thoại của Lalisa lúc giữa đêm.

Giọng cô bé khản đặc, hơi thở yếu ớt, gấp gáp nói tôi mau chóng qua bên đó, Jeon Jung Kook bị thương, mất rất nhiều máu.

Vội lấy hộp đồ nghề, cầm theo một cái đèn pin, lao xe thật nhanh trên đường. Tôi nghĩ, Jung Kook lần này lại tự hại kiểu gì nữa đây.

Khi qua đến ngôi nhà đó, tôi hoàn toàn bị bất ngờ.

Jung Kook đã hôn mê, cậu nằm gục trên người Lisa. Cô bé ôm chặt lấy đầu cậu ấy, không ngừng run rẩy, khóc thút thít. Máu đỏ tươi nhuộn đỏ cả ngực, bụng cô bé, chảy xuống ga giường, và nhoe nhoét đầy trên đầu, cánh tay Jung Kook.

Lisa nhìn thấy tôi, khóc càng dữ dội hơn, đôi mắt sưng đỏ, miệng lắp bắp gì đó.

Lalisa đã hoàn toàn bị dọa cho hoảng sợ, cô bé sợ Jung Kook chết.

Tôi khẩn trương xử lí vết thương, cầm máu, sơ cứu, băng bó và lau đi máu cho Jung Kook.

Tôi vừa băng xong phần đầu cho Jung Kook thì Lisa bước vào. Cô bé đã thay lại bộ quần áo khác, mắt đã bớt sưng.

Lúc này tôi mới để ý, trên cổ cô bé hằn những vết tím kì lạ. Liên tưởng đến giọng nói khản đặc và hơi thở yếu ớt một cách kì lạ ban nãy, tôi khẳng định:

- Jung Kook bóp cổ em?

- Vâng...  Đầu cậu ta.. Là em đập.

Tôi hơi tròn mắt. Thế mà tôi cứ nghĩ Jung Kook tự hại như bao lần khác.

Kiểm tra sơ bộ cho Lisa xong, xác định cô bé không có vấn đề gì nghiêm trọng, tôi trầm giọng:

- Lần này nó đổi phương thức.

- Dạ? - Lisa có vẻ không hiểu lắm.

- Những lần khác, nó thường rạch, hoặc đánh bằng dao, gậy, chứ không trực tiếp bóp cổ như này. Nhưng trước kia nó cũng chỉ làm bị thương nặng, chứ không đến mức đòi mạng người ta.

- Vâng.. Em đã chụp hình cậu ấy.

Tôi lại tròn mắt.

- Gan em lớn lắm.

Hồi trước, có một người giúp việc giả, thật ra bà ta là một nhà báo, đến đây cốt lấy hình Jung Kook để đăng bài.

Bài chưa kịp đăng thì đã bị Jung Kook phát hiện ra, kết quả, bà ta không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa.

Tôi không kể chuyện này cho Lisa. Tôi tin cô bé không phải loại người đó, hơn nữa, không nên dọa cô bé sợ thêm.

Tôi chuyển Jung Kook đến phòng thằng bé, đặt nó nằm trên giường, và ở lại đó.

Khi Jung Kook tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau.

Thằng bé mệt mỏi sờ lên đầu, nheo mắt nhìn ra cửa sổ, không thèm đếm xỉa đến sự xuất hiện của tôi.

Jeon Jung Kook có thể thoải mái lạnh lùng chảnh chọe với tôi, nhưng tôi thì không được.

Tôi hiểu ý nó kéo rèm cửa lại, bắt đầu bài càm ràm ca thán đã nói không dưới hai mươi lần.

Trên thế giới này, tồn tại hai người không sợ Jeon Jung Kook. Người đầu tiên, đương nhiên là tôi. Người còn lại, là Kim Taehyung.

Jung Kook đã nghe quá nhiều, nhăn mặt nhắm chặt mắt lại, kéo chăn trùm lên đầu.

- Mày cứ trùm đi, trùm kín vào, trùm cho ngạt thở luôn đi. - Tôi phát bực.

Có lẽ chữ "ngạt thở" gợi cho nó nghĩ đến điều gì đó, nó kéo chăn xuống thấp một chút, đưa mắt nhìn quanh phòng.

- Đi rồi, ai mà dám ở lại chung nhà với mày. Tối qua đang ngủ bị mày hại suýt chết, người ta sợ đó, mày hiểu hôn?

Thằng bé lại trùm chăn qua đầu. Nó có thể đáng sợ và quái dị, nhưng trước mặt tôi, nó chỉ là một thằng nhóc ngang bướng. Và Jung Kook cũng chỉ như vậy, khi ở cùng tôi và Taehyung.

Nhưng rất nhanh sau đó, nó giật phắt chăn ra, ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn tôi, đưa cánh tay còn lại lên định giật đống băng bông quấn trên cánh tay bị thương ra.

Jung Kook có một điều cấm kị với tôi, tuyệt đối không được băng lại vết thương trên cánh tay thằng bé. Một yêu cầu kì quặc.

- Không phải anh, trừng cái gì. Là Lisa băng cho mày đó. Anh đã bảo mày cấm, nhưng con bé vẫn cứng đầu. Nó sợ mày tử.

Bàn tay đang đưa lên của Jung Kook ngừng lại. Nó đang nghĩ ngợi gì đó, mắt nhìn vào từng nếp băng.

Sau đó, nó vẫn giật phắt đống vải trắng ấy ra.

Cánh tay chằng chịt vết thương lại lộ ra, nó hài lòng nhếch một bên môi.

Tôi nhìn vào cánh tay ấy, ngạc nhiên khi xuất hiện rất nhiều vết móng tay.

- Đừng nói là Lisa cấu nhé?

Thằng bé nhìn tôi, nhếch nốt bên môi còn lại, rồi nhanh chóng rủ xuống.

Tôi chưa kịp bày tỏ sự bất ngờ, thì Lisa bước vào. Trên tay cô bé là một khay đồ ăn, rất nhiều món ngon và bổ máu, còn có, 1 li sữa và mấy lát bánh mì.

Cô bé đặt khay thức ăn cạnh giường, cầm li sữa và bánh mì lên, đưa tôi.

Phân chia thực rõ ràng......

Jung Kook rõ ràng bị bất ngờ. Nó cứ nghĩ cô bé đã chạy khỏi đây rồi. Tôi nhìn nó, vừa lúc nó quét mắt sang tôi. Nó.... Lườm tôi.

Tôi quay đầu cầm bữa sáng của mình bước ra cửa, sau lưng lại vang lên tiếng của Jung Kook:

- Sao chưa biến đi?

Tôi cau mày. Kiệm lời với anh mày cả buổi, vừa gặp người ta là khoe ra cái giọng ủ kín nghìn năm.

Mặc dù chữ 'biến' của nó có hơi chói tai, nhưng để nó mở miệng đã là rất khó khăn rồi. Mười hai người trước, nó toàn đuổi bằng cách ném đồ vào đầu người ta.

Lisa đứng dậy, bước đi theo tôi.

Jung Kook lại lặp lại lần nữa:

- Sao chưa biến đi?

- Tôi đang biến đây. - Tiếng Lisa vang lên.

Tôi thấy cô bé nghiêng đầu nhìn lại giường, thần sắc mơ hồ không hiểu. Hai đứa bốn mắt nhìn nhau.

Tôi hiểu rồi.

Jung Kook không hề có ý đuổi cô bé ra khỏi phòng. Nó chỉ muốn hỏi, sau sự việc đêm qua, vì sao cô bé vẫn còn ở lại ngôi nhà này, cùng với nó.

- Ý nó là sao em vẫn chưa ôm lấy balo chạy khỏi nhà này.

Tôi vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Là bà chủ.

Tôi bước nhanh ra khỏi phòng, không nghe được câu trả lời của cô bé.

- Bác gái. - Tôi bắt máy khi đã đứng ngoài hành lang.

- Jinnie! - bà chủ đang vô cùng vui vẻ - cháu có biết bác đã nhận được gì không?

- Gì thế ạ? - Tôi buồn cười hỏi lại.

- Cháu đoán xem!

-.......

- Được rồi, là ảnh của Jung Kook, Jung Kook đó. Lisa gửi cho bác từ tối hôm qua, trời ạ sao hôm qua bác lại đi ngủ sớm chứ. Bác vừa nhờ con bé, một tiếng sau nó liền gửi. Sao bác lại thuê được nó cơ chứ! Đúng là cô bé dễ thương  nhanh nhẹn. Gửi đi nhanh như vậy, hẳn là rất thuận buồm xuôi gió. Jinnie, cháu thấy có đúng không?

- Vâng, đúng là rất thuận lợi ạ. Chỉ có điều, sau đó cô bé đã suýt bị Jung Kook bóp chết.

Tiếng cười của bà chủ ngưng bặt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro