Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

- Jung Kook -

Ấm áp, mềm mại, ngọt ngào. Và cả vị mặn chát của những giọt nước mắt.

Tôi biết là em, Lalisa của tôi.

Hẳn là em đã mất rất nhiều công sức để tìm ra tôi.

Nhưng như thế thì sao chứ?

Tôi chẳng thể níu chân em mãi.

Em cần một người có thể che chở, một người có thể cho em cuộc sống bình an vui vẻ, một người không phải tôi.

Một người, có thể là BamBam.

Tôi đã đến Thái Lan, đất nước của em. Tôi đã tìm được em.

Người ta nói, em là cô chủ nhỏ của quán ăn đông khách nhất con phố này.

Người ta nói, cô chủ nhỏ sắp làm đám cưới. 

Người ta nói, cô chủ nhỏ vừa dễ thương lại vui tính, khi cười lên thực sự vô cùng xinh đẹp.

Hóa ra tôi đã quên. Quên đi em và tôi đã chia cắt quá lâu rồi, quên rằng em cũng sẽ có một cuộc sống khác, quên là em đã sớm không còn yêu tôi. Sao tôi có thể tự tin rằng sau những nỗi đau mà tôi đã gây ra cho em, sau sự thất vọng đến tột cùng của em, em còn có thể đợi tôi?

Tại sao tôi có thể tự tin được nữa, khi mà tôi đến dáng vẻ của em cũng phải thông qua lời nói của người khác để hình dung, khi mà tôi chẳng cho em được cuộc sống êm đẹp.

Em và tôi đã sớm chẳng còn hi vọng. Tôi đã sớm trở thành quá khứ.

Quá khứ, thì nên bị lãng quên triệt để.

Hẳn là em không mong chút nào sự xuất hiện của tôi làm sao nhãng cuộc sống yên ổn của em. Tôi không thể quấy rầy em nữa.

Tôi đã đến bên ngoài quán ăn của em, một lần khi mới tìm được, và một đêm trước khi tôi trở lại Hàn Quốc.

Tôi biết mình không nên xuất hiện, nhưng cứ như vậy cách biệt, tôi không cam lòng.

Tôi muốn đứng ở nơi em đi qua nhiều nhất, ngửi mùi thức ăn thơm ngọt mà hằng ngày em cảm nhận, muốn hít chung một bầu không khí với em. Dù chỉ một đêm.

Haneul vẫn còn nhớ em. Thằng bé luôn đòi tôi dẫn đến thăm em. Nhưng tôi sao có thể chứ? Tôi đành bảo nó, tôi không tìm được.

Giờ thì em đang ở đây. Ngay phía sau tôi, dùng cánh tay yếu ớt của em ôm lấy tôi. Nước mắt em thấm ướt cổ áo tôi.

Tôi nên làm gì? Tôi phải nói gì với em đây? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết, tôi cần ngăn em lại, trước khi trái tim xấu xí và già cỗi của tôi lại mềm xuống, trước khi tôi không thể dứt ra khỏi em.

- Buông tay.

Tôi nghe thấy giọng nói chính mình vang lên, khô khốc, nhạt nhẽo.

Em trái lại lặng lẽ siết chặt.

- Buông tay, Anh Ninh.

Tôi cảm nhận được cơ thể em hơi cứng lại. Tôi biết, em đang buồn. Tôi chưa bao giờ nhận nhầm em. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi muốn em hiểu, chúng tôi chỉ là quá khứ, tôi cũng đã quên em rồi.

- Em không phải Anh Ninh. 

- Đừng đùa nữa. - Tôi gỡ tay em xuống. Em vẫn bướng bỉnh bám chặt, giọng nói hơi cao lên:

- Jung Kook, em không phải Anh Ninh, em là La--

- Anh Ninh. - Tôi ngắt ngang em - Đừng đùa nữa.

Cuối cùng thì tôi cũng thành công gỡ được em ra.

Sau đó là một khoảng trầm mặc. Tôi không biết em có bĩu môi bất mãn, không biết khuôn mặt em có tèm lem nước mũi hay không, cũng không biết em đang trưng ra bộ dáng uất ức như thế nào.

Ngay cả dáng vẻ ủy khuất của em tôi cũng không thể nhìn thấy, thì sao tôi có thể che chắn cho em khỏi những uất ức đó?

- Jeon Jung Kook này. - Giọng nói mềm mại của em lại vang lên. Em nói rất chậm, rất nhẹ, từng chữ từng chữ như chiếc lông vũ bay lên không trung, cọ vào tai tôi ngưa ngứa. Cái ngứa truyền vào tận trong tim. - Em là Lisa. Lalisa Manoban.

Tôi biết. Tôi biết chứ.

- Ồ. - Thế đấy. "Ồ". Tôi còn có thể nói gì được nữa?

Nhưng em không buồn để tâm tới thái độ tẻ nhạt của tôi.

- Em đã mất rất lâu để quyết định đi tìm anh. - Em vẫn nói, bằng chất giọng mềm mại ấy, thiếu đi một chút trong trẻo ngọt ngào của trước kia - Em đã từng bỏ cuộc. Thật đấy, Jung Kook ạ, em đã từng đồng ý BamBam, đã từng hèn nhát, đã từng chỉ ngu ngốc ngồi một chỗ và nghĩ "tại sao anh không đi tìm em", em đã từng cả ngày chỉ chăm chăm chờ anh tới, nhưng em đã thông suốt rồi, Jung Kook. Em---

- Thế thì sao?

- Em---

-Chẳng sao hết, đúng không? Chẳng thay đổi được điều gì.

Em không nói, tôi cũng không biết phải làm thế nào.

- Đi đi, Lalisa ạ. Đi đến nơi em thuộc về.

Em vẫn yên lặng. Sự lặng yên giày vò tôi, từng chút từng chút một, bóp nghẹt khiến tôi không thở nổi.

Tôi muốn lạnh lùng với em, muốn đuổi em đi một cách tàn nhẫn nhất, để cả đời này em không bao giờ quay lại. Nhưng tôi đã thất bại. Tôi thậm chí chẳng nói được câu nào nên hồn.

Tôi muốn dứt khoát, nhưng chính bản thân tôi lại cứ dây dưa.

Thế đấy, một kẻ thất bại.

Có lẽ rằng tận sâu trong tôi, tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng, tôi không muốn để em đi.

Tôi bỗng muốn trở về làm Jeon Jung Kook của ngày trước, một Jeon Jung Kook tàn bạo ích kỉ, làm tất cả mọi thứ chỉ vì bản thân, sẽ không vì ai mà do dự, chỉ cần bản thân muốn, nhất định phải đoạt được. Một Jeon Jung Kook không biết nghĩ cho người khác. Nếu là khi trước, có lẽ tôi sẽ giữ ngay em lại, có khi sẽ còn nhốt trói em, để em không đi đâu được nữa.

Nhưng tôi không lấy lại được dũng khí đó. Tôi vẫn là tôi, vẫn ích kỉ, nhưng tôi quan tâm Lalisa.

Thực sự, tôi có cái gì để tự tin với người ta?

Học vấn? Tiền bạc? Nghề nghiệp? Tốt tính? Sức khỏe?

Tôi không có, một chút cũng không. 

Tôi quan tâm em, cho nên tôi không thể trở về như ngày trước. Jeon Jung Kook của ngày trước, là một kẻ không có trái tim.

Một kẻ bị xã hội ruồng bỏ.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân, cơ hồ cảm nhận được em đang rời đi.

Phải, em đang rời đi.

Vậy là hết sao? Sẽ không đâu chứ? Tôi lại mất em lần nữa? Một cách quá nhanh chóng như vậy? Tôi thậm chí còn chưa kịp nói ra một câu chia xa tử tế?

Tôi--

Trước khi tôi kịp định thần lại, cảm giác mềm mại ở cổ tay đã truyền đến.

Tôi sẽ không bồng bột mà đi giữ tay em đi?

Nhưng không. Nó đã xảy ra rồi.

Trong lúc tôi còn chìm trong mớ bòng bong suy nghĩ của chính mình, trong lúc vô ý nhất, bản năng của tôi đã giữ em lại, ý nghĩ chưa kịp thông qua đại não. 

Có lẽ là những ý nghĩ về trước kia đã khiến Jeon Jung Kook ngày ấy trỗi dậy.

Đây gọi là gì?

Ích kỉ từ trong xương à? Tính chiếm hữu cao?

Không, đây gọi là miệng nói không cần nhưng tay lại chìa ra.

Tôi nắm lấy nơi nào đó của em, có thể là cánh tay, mềm mại mềm mại, buông ra không được, mà cầm mãi cũng không xong.

Bây giờ mới gọi là khó xử này.

Tôi nói tôi cầm nhầm thì em có tin không nhỉ?

Ngay lúc tôi còn đang phân vân có nên tỏ ra như không có chuyện gì hay không, giọng của em vang lên.

Em: "Hơ hơ."

Tôi:....

Thôi, xin hàng.

-----------------------------

Yeah, lại là Yi đây :)) Yi biết là chương 39 này hơi kì cục, nhưng với sự bế tắc tịt ngòi suốt những ngày qua thì được như này là phấn khởi lắm rồi :<

hai bạn lớn rồi nên đổi tôi - em không vấn đề chứ?

một chút sến + một chút dớ dẩm + một chút lạc giọng văn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro