Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

- BamBam -

Lisa đang ngủ say bỗng giật mình một cái, mơ màng mở mắt. Tôi giữ đầu cô ấy ở bả vai, vỗ vỗ:

- Ngủ thêm chút đi, hơn tiếng nữa mới hạ cánh.

Lisa ừm một tiếng, tìm tư thế thoải mái, tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Tôi nhìn sườn mặt nghiêng của cô ấy, không khỏi cảm khái. Về Hàn Quốc lần này, cũng sẽ là chia xa.

Chúng tôi chia tay đã được một tuần.

Kiên trì của tôi đã bị đánh gãy ngay khoảnh khắc cô ấy bật khóc trước Junsu ngày đó. Nhặt chiếc nhẫn cầu hôn bị vứt bỏ lên, lau đi những dòng nước mắt ấy, trái lại lồng ngực tôi nhẹ nhõm vô cùng. Bởi, cuối cùng thì tôi cũng đã có lí do triệt để dập tắt hi vọng.

Những ngày tháng có Lisa bên cạnh đều như trộm được. Tôi không ngây ngô đến mức cho là cô ấy đồng ý vì yêu tôi. Tôi biết, cô ấy đã quá mệt mỏi, biết cô ấy chỉ muốn tìm một chỗ dựa.

Mà chỗ dựa, thì là ai chẳng được.

Vì thế, tôi như một tên trộm hèn mọn, trộm được viên kim cương quý giá, biết rõ viên kim cương ấy không thuộc về mình, nên ngày ngày lo được lo mất, mỗi một người đàn ông đi qua, dù chỉ là một câu nói bông đùa hay là một cái liếc mắt vô tình, tôi đều cho là hắn ta đang dòm ngó, chực chờ cướp đi viên kim cương của tôi.

Cũng chính vì thế, tôi mới trở thành gã đàn ông ghen tuông nhỏ mọn ích kỉ, tôi chỉ hận không thể nhốt cô ấy lại, bắt cô ấy tuyệt giao với tất cả mọi người. Nhưng tôi không thể làm như vậy, nỗi bất an trong lòng lại ngày một tăng lên.

Tôi giày vò Lisa, thậm chí còn buông lời khiếm nhã, chúng tôi cãi nhau lần đầu, lần hai, rồi chuyện xảy ra gần như cơm bữa.

Mỗi lần như thế, chẳng đêm nào tôi ngủ được.

Tôi lăn qua lộn lại trên giường, trằn trọc, tự kiểm điểm, tự đánh chính mình, tự chuốc say, khó chịu đến cùng cực. Tôi vốn dĩ đâu phải người như thế? Vì sao tôi lại làm vậy cơ chứ? Tôi tự nhủ, hạ quyết tâm cao độ, rằng hôm sau sẽ xin lỗi cô ấy, tôi sẽ sửa chữa, sẽ kìm nén, chúng tôi sẽ lại vui vẻ.

Như ma xui quỷ khiến, chẳng được mấy chốc, chúng tôi lại cãi nhau. Tôi lại tự kiểm kiểm. Chúng tôi lại làm hoà. Rồi chúng tôi lại giày vò nhau.

Một vòng tuần hoàn cứ như thế mãi không dừng, ai cũng mệt mỏi.

Tôi không phải không nhìn thấy nỗ lực của Lisa. Cô ấy cũng rất cố gắng để chúng tôi hoà thuận vui vẻ, chính vì cô ấy cố gắng nên tôi mới không ngừng hi vọng, hi vọng rằng đoạn thời gian rối rắm này rồi sẽ qua mau thôi, chúng tôi sẽ rất nhanh vui vẻ như trước.

Càng gắng sức, tôi càng hiểu rõ. Chúng tôi hoàn toàn không dành cho nhau. Bởi, nếu là Jeon Jung Kook, cậu ta sẽ chẳng cần lo được lo mất, cậu ta chẳng cần nơm nớp theo dõi từng tí một, rồi phát hoả lên khi thấy tên đàn ông nào đó cười với cô ấy. Bởi cậu ta biết rõ, Lisa yêu cậu ta.

Tôi biết, mọi nguồn cơn lo lắng của tôi đều bắt nguồn từ cậu ta. Tôi sợ người khác cướp mất Lalisa, càng sợ cậu ta sẽ xuất hiện.

Nhưng tôi không cam lòng. Đâu phải đôi nào yêu nhau cũng đến được với nhau. Có rất nhiều hôn nhân không có cơ sở tình yêu mà vẫn lâu dài, vì sao tôi không thể?

Tôi không cam lòng, tôi cố gắng bao nhiêu lâu như thế, vì sao tôi không thể có được hạnh phúc?

Tôi không buông tay, cho dù là giày vò, cũng sẽ giữ chặt lấy cô ấy, không có trái tim của cô ấy cũng được, ít nhất, tôi vẫn còn được ở cạnh Lisa.

Nhưng, ý chí của tôi lần đầu xao động, là vào một ngày không đẹp trời, tôi ngồi trong quán, vô tình nhìn ra cửa kính bên ngoài.

Lần thứ hai lung lay, là vào một đêm khuya, ngay khi vừa bước chân ra khỏi quán.

Và lần cuối cùng, là khi Lisa ném chiếc nhẫn cầu hôn đi.

Sau khi nhặt lên, tôi không đưa chiếc nhẫn cho Lisa nữa.

Lisa luôn cho rằng lí do tôi buông tay là vì cô ấy đã ném nhẫn đi, vì cô ấy không trân trọng đoạn đường này.

Cho đến bây giờ tôi vẫn không nói với cô ấy, nếu như chỉ như vậy, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Việc làm của Lisa, chỉ là giọt nước tràn li.

Lí do thực sự khiến tôi phải chấp nhận, chính là điều mà tôi đã hai lần thấy ở bên ngoài quán ấy.

Một gã mù.

Gã mù đã khiến lòng tôi bất an, bắt xe theo Lisa và Chaeyoung đến sân bay ngày ấy.

***

Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Tôi lay Lisa dậy, chúng tôi cùng nhau trở về rồi.

Tôi lần này trở về, là để sống cho bản thân mình. Tôi sẽ thi lại đại học, sẽ gây dựng lại tất cả.

Lisa lần này trở về, là để tìm Jeon Jung Kook.

Cô ấy không biết cậu ta đã chết như lời Junsu nói hay chưa, cô ấy không tin, nhưng cô ấy sợ.

Lisa nói, câu chuyện của cô ấy và Jeon Jung Kook, từ trước tới giờ cô ấy đều là người đứng yên một chỗ, để cậu ta chạy đến. 

Nhưng lần này, Lalisa muốn chủ động rồi.

Cô ấy muốn đi tìm Jeon Jung Kook, cô ấy không muốn tiếp tục hèn nhát sống những ngày tháng vô vị thấp thỏm kia nữa, cô ấy cần tự đi giành lấy hạnh phúc của chính mình.

Không cần nói cũng biết, Junsu đã doạ sợ Lisa. Cô ấy sợ nếu như cô ấy không nhanh, đến lúc cậu ta thực sự mất rồi, cô ấy có tìm thế nào cũng không thấy được Jeon Jung Kook nữa

Bởi có nhiều lúc, chúng ta cứ nghĩ là sẽ còn lần sau nữa, nhưng thật ra, đây có lẽ là lần cuối cùng rồi.

- Thay khoá rồi. - Lisa nhẹ giọng nói với tôi, sau khi cố tra chìa vào ổ khoá.

Tôi không bất ngờ lắm khi sau từng ấy năm mà Lisa vẫn giữ chìa khoá cổng nhà Jeon Jung Kook.

Cỏ dại phía sau cánh cổng mọc lên cao thật cao, dường như không có dấu vết người ở.

- Có lẽ cậu ấy không trở về đây nữa. Chúng ta tới nhà anh Seokjin. - Lisa không mảy may thất vọng.

Vào nhà Kim Seokjin thuận lợi hơn nhiều.

Anh ta sững sờ nhìn Lisa một lúc lâu, dường như không ngờ cô ấy sẽ trở về. Ánh mắt anh ta liếc đến tôi, không biểu lộ gì mấy.

Tôi biết, anh ta không nhận ra tôi.

Nhưng Lisa lại một lần nữa hoảng loạn.

- Jung Kook đã chết rồi. - Kim Seokjin lặp lại một lần nữa, vô cùng nghiêm túc. - Anh dẫn em đi thăm nó.

Khoảnh khắc Lisa bùng nổ là khi đứng trước ngôi mộ ấy.

Trên ảnh, Jeon Jung Kook mặc áo tù nhân, nhìn thẳng ống kính, ánh mắt lạnh tanh.

Cậu ta chẳng bao giờ chụp ảnh. Cho nên, ảnh trong hồ sơ phạm tội lại chính là ảnh thờ cậu ta.

Lisa gần như ngất đi, hai chân mềm nhũn, không gượng dậy nổi.

Mặt cô ấy tái nhợt, không khóc lên nổi, nắm chặt lấy vạt áo Kim Seokjin, thều thào:

- Anh lừa em, mọi người đều lừa em.

- Lisa. -Kim Seokjin chỉ gọi một câu như thế, dìu cô ấy dậy.

- Em muốn ở lại đây một lát, hai người về trước đi. Không cần chờ em.

Tôi biết là Lisa đã hẹn với Thái Nhã từ hôm kia, cô ấy sẽ ở bên đó.

Nhưng tôi không lo không được, gật đầu đáp ứng, thực chất lại dừng bước cách đấy không xa.

- BamBam - Lisa lên tiếng, không quay đầu lại - Anh về đi. Có những lời, em muốn nói với cậu ấy.

Tôi do dự, nhưng cũng cùng với Seokjin chở về. Cô ấy cần sự riêng tư.

- Đến đây được rồi.

Tôi xuống xe khi cách nhà một đoạn, không vì lí do gì cả, tôi không muốn Kim Seokjin đưa về tận nơi.

Tôi thả bộ từng bước, bỗng nhớ đến hôm tôi mới chuyển tới nơi này, hôm mà Lisa còn chưa xuất hiện.

Tôi cùng đám Hoseok chơi bóng ở ngay cổng nhà tôi, quả bóng đập vào cổng nhà Jeon Jung Kook, tôi ngước nhìn lên trên cửa sổ nhà cậu ta, thấy một thiếu niên đứng sau rèm, nhìn thẳng vào tôi, cái nhìn lạnh băng, cánh tay của cậu ta còn chảy máu ròng ròng.

Tôi bỗng bật cười. Thì ra ngay từ đầu, chúng tôi đã không hợp nhau như thế.

Hồi đó, quả thực tôi rất sợ hãi, tôi vốn dĩ cho là nhà bên cạnh không có người ở, bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên doạ người như thế, hại tôi thiếu chút run lên.

Mà lúc này, căn nhà đó vẫn mang dáng vẻ như vậy.

Cổng sắt cao lớn im lìm, cả ngôi nhà mang bầu không khí u ám kì lạ.

Tôi ngước nhìn lên khung cửa sổ ấy, cái khung cửa sổ bắt đầu câu chuyện này.

Không ngạc nhiên cho lắm.

Khung cảnh y hệt năm xưa, rèm cửa sổ vẫn nặng trịch như thế.

Sau tấm rèm, là một gã mù.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro