Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

- Lisa -

Điện thoại trên bàn "ting" một tiếng, có tin nhắn mới.

Tôi đặt tấm ảnh đang cầm trong tay xuống, ấn xem.

[Em ngủ chưa?] - tin nhắn từ BamBam. Bây giờ đã hơn một giờ sáng.

[Em vừa chuẩn bị đi ngủ]. - tôi nhắn lại.

[Anh không ngủ được]

[Lisa, anh hạnh phúc lắm.]

Tôi bỗng không biết phải trả lời BamBam như thế nào.

Tôi đồng ý kết hôn với BamBam, đã là chuyện của mấy tiếng trước. 

Nói tôi trước sau bất nhất cũng được, nói tôi hèn nhát cũng thế. Tôi đã có lựa chọn của mình.

Cuộc đời vốn ngắn ngủi, tôi không muốn lãng phí nó vào những ngày tháng tràn đầy sự phân vân, do dự, không muốn tiếp tục chờ đợi vô vọng ai đó nữa. Chaeyoung nói đúng. Mạo hiểm, là thanh xuân, cuồng nhiệt cũng là thanh xuân. Trong thanh xuân đã qua đó, có Jeon Jung Kook là đủ rồi. 

Tấm ảnh của Jeon Jung Kook mà tôi vừa đặt xuống ấy, đã hơi ố. Là tấm ảnh trong đêm đầu tiên tôi tới nhà cậu ta, lúc tôi chụp trộm bóng lưng của cậu ta để gửi cho bà Jeon ấy. Vì tấm ảnh đó, mà cậu ta đã muốn lấy mạng tôi. Nhưng tất cả đều đã qua rồi.

Tôi đã in tấm này ra từ tám năm trước, khi mà tôi vẫn ở Hàn Quốc, chờ đợi Jeon Jung Kook trở về. Cuối cùng, cái tôi nhận được, sau sáu năm ròng, là sự phản bội. 

Có lẽ vì thế, mà lần này tôi sinh ra sợ hãi và do dự. 

Tôi đã đau đủ rồi, tôi không muốn giày vò bản thân thêm nữa.

[Em ngủ sớm đi, Lisa]. Chắc bởi đã qua khá lâu tôi không hồi âm, BamBam lại nhắn.

[Ngủ ngon, BamBam].

[Ngủ ngon, yêu em].

Hai chữ "yêu em" kia nhắc cho tôi nhớ, tôi đã lựa chọn BamBam, tôi không được vương vấn về quá khứ thêm nữa.

Tôi lật tấm ảnh của Jeon Jung Kook lại. Bản gốc trong điện thoại cũng xoá. Đã đến lúc quên đi.

Ngả người lên giường, tôi mở mắt nhìn chòng chọc trần nhà, không biết trong lòng là tư vị gì.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út phát ra ánh sáng xanh nhẹ. Chiếc nhẫn mà tôi sẽ đeo khi khoác lên mình bộ váy cưới.

Chẳng bao lâu nữa, khi tôi tiến vào lễ đường, tất cả sẽ kết thúc.

***

Tôi ngủ dậy đã là sáng muộn ngày hôm sau. 

BamBam đang bưng một khay đồ ăn tiến vào, tươi cười nhìn tôi:

- Ngủ dậy rồi, mau nếm thử món bánh anh mới làm này, mẹ đã đồng ý rồi, nếu em thấy được, sẽ thêm nó vào menu của quán.

Tôi hơn ngẩn ra, từ khi nào BamBam tiến vào phòng tôi tự nhiên đến thế?

Nhưng rất nhanh đã tỉnh ngộ, đúng rồi, tôi đã là vợ sắp cưới của BamBam.

Bị mùi thơm của bánh hấp dẫn, tôi nhanh chóng xốc chăn dậy đánh răng.

Lúc xuống giường, tôi có cảm giác hơi là lạ một chút. Nhưng lạ chỗ nào, nhất thời tôi chưa nghĩ ra.

Khi đã rửa mặt xong xuôi, nhìn bản thân trong gương một cái, cũng không tệ lắm, ít ra vẫn còn xinh đẹp.

Ngắm đi ngắm lại một lúc, tôi chợt phát hiện.

Tôi đẩy cửa phòng tắm, BamBam vẫn ngồi cạnh giường mỉm cười chờ tôi.

Tôi lập tức nhìn về phía cái bàn duy nhất trong phòng, suy đoán trong lòng được khẳng định.

Tấm ảnh không còn ở đó, tấm ảnh của Jeon Jung Kook.

Có lẽ là ánh mắt của tôi quá rõ ràng, BamBam lên tiếng, giọng nói hơi cứng lại:

- Anh huỷ rồi.

Không đợi tôi lên tiếng, BamBam đã tiến tới, kéo tay tôi xoa dịu:

- Suy cho cùng.... Những thứ thuộc về quá khứ đó, không nên nhớ lại, thì hãy quên hẳn, mắt không thấy, tâm cũng không phiền, đúng không.

Tôi gật đầu, cắn lấy chiếc bánh đã được đưa đến bên môi.

BamBam vòng tay ra sau giúp tôi cột gọn những lọn tóc đang bung xoã, nhẹ giọng:

- Ngon không?

- Ngon lắm. - Tôi cười đáp lại, khích lệ ánh mắt cong cong của BamBam.

- Em thích là tốt rồi. - BamBam đứng lên, ra ngoài.

Tôi nhai nốt nửa chiếc trong miệng, hơi khó chịu.

Đúng là tôi đã quyết quên đi, tôi cũng định sẽ cất nó, không lôi ra nữa. Nhưng tấm ảnh là của tôi, việc BamBam tự ý huỷ nó khiến tôi không thoải mái.

Tôi hiểu tâm trạng của BamBam, cậu ấy cũng chẳng làm sai. Nhưng tôi vẫn lấn cấn trong lòng.

Tôi lắc đầu thật mạnh mấy cái, xua đi hết suy nghĩ trong lòng. Chuyện gì thế, tôi đâu phải người để ý vụn vặt như vậy đâu. Chẳng biết tại sao tôi lại xét nét chuyện nhỏ này.

Tôi ra quán đã là giữa trưa. Tầm này khách đông, mẹ tôi nấu ăn trong phòng bếp, BamBam chạy tới chạy lui, rất bận rộn.

Tuy quán ăn của chúng tôi không quá lớn, nhưng được mọi người rất ưa thích, đúng giờ cao điểm còn bận hơn chạy show.

Chaeyoung không biết tiếng, bị khách hàng xoay một buổi sáng, đành ngồi sắp xếp lại bát.

Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy, đứng vào quầy thu ngân.

Hôm nay có một đoàn khách lạ, là một đội bóng rổ tới sân vận động gần đây thi đấu, khi anh quản lí đội thanh toán, mấy cậu thanh niên trong đội đứng hàng dài cạnh quầy, huýt sáo mấy cái, câu nọ câu chai lên tiếng:

- Em gái, học lớp mấy rồi?

- Em gái, ở nhà phụ giúp gia đình có mệt không, để tối đến anh phụ giúp em đỡ mệt nhé?

- Em gái, cười một cái đi, cười xinh một chút, buổi chiều các anh lại tới.

Tôi "....."

Một đám trẻ ranh, cũng chẳng biết kém tôi mấy tuổi. 

Suy cho cùng vẫn còn lứa tuổi học sinh sinh viên, lại còn có quản lí ở cạnh, trêu chọc cũng không dám buông lời quá đáng, thấy tôi im lặng cũng không đùa dai.

Cũng chẳng có gì, chuyện này đã sớm bị tôi ném ra sau đầu.

Nhưng tối đến, sự việc này lại bị lôi lên.

Lúc đó đã muộn, Chaeyoung đã sớm cùng mẹ tôi đi nghỉ, tôi ngồi thống kê lại sổ sách một ngày, BamBam thì xếp lại mấy chồng ghế.

Sau khi đã xếp xong xuôi, BamBam nói với tôi mấy câu gì đó.

Tôi vốn đang tập trung, cũng không để ý lắm, "Hả" một tiếng.

- Anh nói này Lisa, em để tâm tới chồng sắp cưới chút được không?

- Chuyện gì chứ? - Tôi hơi buồn cười.

Nhưng BamBam không có ý cười, cậu ấy cau chặt mày lại.

Bốn mắt nhìn nhau một lúc, cảm thấy cậu ấy không có ý lên tiếng, tôi lại cúi xuống với những con số.

Ngay lập tức, tiếng "kéttt" vô cùng chói tai vang lên. 

Tôi nhìn chồng ghế vừa bị đá ra xa, hơi ngẩn ra.

- Anh sao thế?

- Người làm sao là em đấy.

Tôi nhận thấy không khí không thích hợp, lặng lẽ gấp sổ sách lại, thái độ cũng trở nên nghiêm túc.

- Chồng sắp cưới của em lải nhải nãy giờ, em cho là tiếng ruồi muỗi vo ve phải không?

- Sao anh lại nghĩ thế? Không có chuyện đó đâu, tại lúc nãy em tính nhầm mất hai bàn, hơi thiếu, đang tập trung tính lại, nên không nghe rõ lắm. Em xin lỗi.

- Em làm việc nghiêm túc tập trung đấy nhỉ.

Không phải câu khen ngợi gì.

- Lúc trưa mấy thằng choai choai đó bắt chuyện, anh có thấy em tập trung thế đâu.

- Anh có ý gì?

- Ý trên mặt chữ. Anh nói em cũng nên để ý thân phận một chút, không chỉ mấy thằng nhóc đó, cả mấy gã tới tới lui lui bông đùa nữa, loại nào em cũng vui vẻ tiếp đón thế?

Lần này đổi lại người cau mày là tôi.

Đúng là đôi khi sẽ có những vị khách giống như đội bóng đó, nhưng tôi vốn cho đó là chuyện thường tình, đều chỉ là mấy phút cao hứng của đàn ông, và chẳng lần nào tôi đáp lại cơ mà? Nhưng tôi đâu thể cau mày, đuổi họ đi?

Cách nói của BamBam khiến tôi khó chịu thực sự.

Thấy tôi không nói gì, BamBam càng trở nên bực bội hơn.

Cậu ấy đạp bàn mạnh một cái, càng nói càng làm to chuyện.

Chúng tôi cãi nhau.

Sau cùng, cảm thấy đề tài đã đi quá xa, tôi nhẹ giọng:

- Đêm rồi, mẹ em và Chaeyoung còn ngủ trong nhà.

BamBam không thèm nói gì nữa, quay ngoắt đi.

Tôi mím môi, giở sổ sách ra lần nữa, nhìn đống số liệu, không có tinh thần.

Vấn đề là ở đâu?

BamBam mà tôi biết, đâu phải người soi mói khó chịu như thế?

Sáng hôm sau, BamBam rốt cuộc xuống nước. Cậu ấy xin lỗi tôi, nói tối qua đầu óc cậu ấy nhất thời hỏng rồi, lại lên cơn với tôi.

Tôi cũng cười cho qua, bản tính BamBam không phải người như thế, tôi biết. Có lẽ là việc gì đó đã khiến cậu ấy bực mình thôi.

Chúng tôi lại vui vẻ như cũ.

Cho đến cuối tuần.

Lớp cấp ba tôi họp lớp. Lớp học trước khi tôi sang Hàn Quốc.

Đều là những người bạn rất thân của tôi trước kia, khi tôi trở lại Thái Lan, đã sớm liên lạc lại, cũng đã đi họp lớp nhiều lần.

Trước khi ra khỏi cửa, tôi thông báo cho BamBam một tiếng.

Cậu ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Một đám bạn cũ, ăn uống no say, tám chuyện không dứt. Giọng ca mấy đứa đó vẫn vịt đực như ngày nào. Tôi cũng chẳng bắt được đúng tông. Một đám không có thiên phú âm nhạc.

Loáng một cái đã mười một rưỡi, đều là người lớn cả, hầu hết đã có gia đình công việc, không buông thả thoải mái như trước, lục đục ra về.

Tôi cũng hơi choáng váng, vẫy tay tạm biệt mọi người, đi ra đường.

Mấy cô bạn hỏi tôi có muốn ngồi cùng xe không, nhưng vốn dĩ nhà tôi ngược hướng, lại có chồng các cô ấy nữa, tôi ngại làm phiền, xua xua tay.

Một chiếc xe dừng trước mặt tôi, cửa kính xe hạ xuống. Kenz vẫy tay với tôi:

- Lên đi.

Kenz trước kia với tôi là hàng xóm, cách nhau ba nhà, chơi chung từ bé tới lớn, thân nhau như chị em.

Tôi cũng chẳng khách sáo, mở cửa xe ngồi thẳng vào.

Kenz thấy tôi ngồi yên vị, thắt dây an toàn cho tôi, điều chỉnh nhiệt độ trong xe một chút, mới lái đi.

Trong xe thoang thoảng mùi rượu, cả hai đều hơi quá chén.

- Chị đại, tính kết hôn rồi? - Kenz nhìn nhẫn trên tay tôi, hỏi.

- Ừ đấy. Hết cơ hội rồi em trai ạ. - Tôi cười, theo thói quen véo véo cậu ấy.

Kenz bị nhột, co người lại, lườm tôi:

- Xa cách bao năm, vẫn lưu manh như trước.

- Chỗ nào trên người cậu dễ nhột chị đây đều nhớ.

- Quá biến thái.

Tôi bị chọc cười, véo thêm cái nữa.

- Ở Anh quốc sống có tốt không?

- Tốt chứ, chỗ nào không có chị bắt nạt em sống đều tốt.

- Biến đi!

Ngày tôi sang Hàn Quốc, Kenz cũng đi Anh. Cậu ấy mới về đây được mấy tháng, căn bản không biết chút gì về chuyện của tôi.

Cười cười nói nói, đường về ngắn vô cùng.

Tôi bước xuống xe, vui vẻ chào Kenz, hẹn hôm khác gặp.

Vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt dò xét của BamBam.

Tôi có dự cảm không lành. 

Điện thoại tôi hết pin, cũng không biết cậu ấy có gọi tới không.

Chúng tôi cãi nhau.

Một trận to.

Trận cãi này kéo dài hơn một tuần.

BamBam vẫn như cũ xuống nước. Tôi lại cười làm hoà.

Liên tiếp cãi như vậy thêm mấy lần, tôi hơi nản.

***

Cuối tháng tư, Chaeyoung trở về Hàn Quốc.

Tôi đưa cậu ấy ra sân bay, BamBam ở lại phụ quán.

Chaeyoung ôm tôi rất lâu, lúc buông ra viền mắt đều đỏ lên.

- Cố lên nhé, Lalisa!

- Cố lên, Chaeyoung!

Cậu ấy phì cười, vừa đi vừa ngoái lại vẫy tay với tôi, cho đến khi khuất bóng.

Mỗi lần tôi cùng BamBam cãi nhau đều rất kín, đến bây giờ Chaeyoung cũng không biết chúng tôi bất hoà.

Tôi cũng không hiểu nổi. Dường như BamBam trở nên khác hoàn toàn.

Cậu ấy ghen với từng sự việc nhỏ nhặt nhất.

Khi Chaeyoung đã đi xa, tôi cũng quay bước trở về.

Giữa sân bay đông người, tôi nhìn thấy một gương mặt khá quen thuộc.

Bước chân tôi ngừng lại, nhìn thật kĩ lần nữa mới dám khẳng định.

Đã tám năm. Không còn mái tóc vàng choé. Nhưng đó chắc chắn là Lee Junsu!

- Junsu!

Tôi chạy thật nhanh về phía đó.

Cậu ta hơi giật mình, đứng sững ra nhìn tôi lao đến.

Cho tới khi tôi tới trước mặt cậu ta, thở hổn hển không ra hơi.

- Li.. Lalisa?

Tôi gật gật đầu.

Tôi bật thẳng người dậy, ngó khắp xung quanh. 

Ở phía cửa an ninh, tôi nhìn thấy một đứa trẻ. Đứa trẻ không có ngón tay út. Cùng với một cô gái có bóng lưng quen thuộc. Haneul và Anh Ninh.

- Jeon Jung Kook đâu?

Junsu mím môi nhìn tôi, không nói gì.

- Jeon Jung Kook đâu, Junsu? - Tôi lắc cậu ta, rất mạnh.

- Tôi không biết.

- Cậu nói dối! Cả Anh Ninh và Haneul đều ở đây, họ rõ ràng là đến thăm cậu, vậy tại sao cậu không biết Jeon Jung Kook ở đâu!!

Tôi kích động, bỗng dưng rất kích động, chỉ tay về hướng Anh Ninh đang đi xa, truy hỏi.

Ánh nắng hắt vào viên kim cương trên chiếc nhẫn cưới của tôi, đập vào mắt Junsu.

Cậu ta bị chói, nheo mắt lại.

Junsu bỗng thay đổi thái độ.

Lúc nãy là do dự không nói.

Bây giờ lạnh lùng đến cực điểm.

Cậu ta gỡ tay tôi ra, nhìn chiếc nhẫn của tôi, giọng nói đầy sự căm ghét:

- Cô vẫn nên về làm vợ đi.

Tôi cứng họng, hạ tay xuống.

- Jeon Ju.....

- Anh ấy chết rồi!

Junsu ngắt ngang lời tôi, đẩy tôi ra.

Chân tôi bỗng mềm nhũn, ngã phịch xuống sàn.

- Cậu lừa quỷ! 

Tôi hét lên với bóng lưng đang rời đi của Junsu, nước mắt không kìm được rơi xuống đầy mặt.

Tôi đưa tay lên quệt thật mạnh. Khóc cái gì, cậu ta rõ ràng lừa tôi, cậu ta nhìn thấy chiếc nhẫn nên lừa tôi, vậy mà tôi có thể vô dụng như thế, còn ngồi đây khóc lóc.

Tôi tự nói chính mình, mày là đồ ngốc, biết là bị lừa vẫn cứ sợ hãi như thế, mày thôi ngay đi, cậu ta là Jeon Jung Kook, cậu ta chẳng thể chết được.

Nhưng không có tác dụng, tôi đưa tay lên quệt bao nhiêu lần, nước mắt vẫn cứ rơi xuống.

Chiếc nhẫn vẫn sáng lấp lánh.

Tôi nhìn chiếc nhẫn, bởi nó mà Junsu thay đổi thái độ, cho nên cậu ta lừa tôi.

Kích động là ma quỷ.

Tôi đưa tay lên tháo chiếc nhẫn ra, ném nó đi.

Nhưng tôi chợt tỉnh lại, vội vàng chạy đến nhặt nó.

Ngay lúc tôi cúi xuống, một bàn tay đã nhặt nó lên.

BamBam.

Cậu ấy nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, lẳng lặng lau nước mắt cho tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro