Chương 35
- Lisa -
Chuyến bay của Chayoung hạ cánh vào giữa đêm. Giữa sân bay đông nghịt người, ngay khi tôi còn đang dáo dác tìm kiếm, cô ấy đã lao đến ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng ôm lấy cô ấy, chẳng biết đã qua bao lâu không gặp lại, mừng mừng tủi tủi.
- BamBam! - Chaeyoung buông tôi ra khi nhìn thấy tên con trai đứng cạnh tôi nãy giờ, đấm cho cậu ta mấy cái - Mất công bọn tôi tìm kiếm cậu mãi, còn tưởng cậu bỏ mạng ở xó nào rồi, hại Hoseok mỗi lần đến sinh nhật cậu đều khóc rấm rứt.
Bambam dĩ nhiên không ngờ tới, ngượng ngùng nói:
- Sau chuyện đó, tôi làm gì còn mặt mũi nhìn lại các cậu, chỉ sợ mọi người hận không thể cách xa tôi hàng cây số.
- Tên ngốc. - Chaeyoung càng bực hơn - Vậy mặt mũi nhìn Lisa thì cậu còn đấy, hai người đúng là vô lương tâm. Nhất là cậu đấy Lalisa, hôm nào cũng nói chuyện, thiếu gì cơ hội, vậy mà cậu không nhắc đến một chữ.
- Chẳng phải để cho cậu bất ngờ sao - Tôi cười cầu hoà, kéo Chaeyoung đi.
Cả quãng đường về tới nhà tôi, Chaeyoung không nói một lời, hiển nhiên là cậu ấy thực sự tức giận.
- Thôi nào Chaeyoung, cô dâu nhỏ của chúng ta, tức giận là sẽ xuống sắc đó.
- Cô dâu nhỏ cái gì nữa, tớ đã cưới lâu như thế rồi. - Chaeyoung vẫn đẩy tôi ra, nhưng khoé miệng đang nâng lên của cậu ấy đã tố cáo tất cả.
Mẹ tôi đã làm sẵn bữa khuya cho cậu ấy, Chaeyoung ăn mà tấm tắc khen không ngừng.
- Giờ tớ đã hiểu vì sao Lalisa cậu nấu ăn ngon như vậy, ra là đều nhờ cô Manoban truyền dạy.
- Là từ bố tớ. - Tôi nói với cậu ấy - Quán ăn này cũng là do ông ấy mở, hai mẹ con tớ đều là học trò của bố.
Có lẽ Chaeyoung sợ tôi buồn, cô ấy rất nhanh nói lảng sang chuyện khác, chẳng mấy chốc lại vòng về cuộc sống tình cảm.
- Tên họ Park đó lúc mới cưới thì ngọt ngào lắm, bây giờ trói được tớ rồi thì liền bỏ bê, ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, đi sớm về khuya, được ngày nghỉ thì ôm chặt lấy cái giường ngủ, thời gian hắn gần gũi tớ còn chẳng nhiều bằng thời gian hắn ôm cái gối ấy.
- Thế nên cậu mới bỏ nhà ra đi, chơi trò mất tích, để chứng minh cậu quan trọng hơn cái gối? - Tôi cười.
- Ai nói vậy chứ, đương nhiên là vì tớ nhớ Lalisa của tớ rồi!
- Thôi đi cô công chúa hay giận dỗi, Park Jimin nhà cậu gọi muốn cháy máy hỏi tớ tình hình của cậu rồi đây này. Kể ra thì cậu ta ra tay cũng hào phóng thật, cước phí ngoại quốc cơ mà.
Chaeyoung đẩy tôi một cái, đem đống bát đĩa thu dọn sạch sẽ.
- Nói chuyện của tớ chẳng bằng bàn chuyện của cậu đi, Lalisa, cậu định độc thân đến khi nào nữa?
Lại nói tới vấn đề đau đầu này, suốt thời gian qua tôi đã vô số lần cố tình làm lơ ánh mắt đầy thâm ý của mẹ, ban đầu bà cứ nhất quyết kéo tôi và Bambam vào chung một chỗ, sau khi nhận ra mọi nỗ lực gán ghép của bà đều là phí công, cứ dăm ba bữa trong nhà tôi lại có khách mới, toàn là những cậu chàng điển hình mà theo ý mẹ tôi là rất được, nhưng chẳng lần nào nên chuyện.
Ban đầu tôi còn phối hợp, nhưng sau vô số lần gặp gỡ nói chuyện, chỉ phí thời gian mà không thu được kết quả gì, tôi đều tìm cách trốn.
Tuy trước kia tôi học rất được, nhưng lại không học đại học, bây giờ có đi học cũng chưa chắc đã ổn, nên tôi dồn mọi tâm sức cho quán ăn của gia đình.
Nhưng trong mắt mẹ tôi, tôi là gái lớn vừa ế lại suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, cần phải tống đi.
Có lẽ là mưa dầm thấm lâu, những bài ca của mẹ ngày nào cũng quanh quẩn bên tai, dần dà tôi cũng khá sốt ruột.
Nhưng sốt ruột thì sao chứ, tôi biết, chừng nào chưa nhổ được cái tên Jeon Jung Kook ra khỏi lòng, chừng ấy tôi vẫn còn độc thân vui tính.
Ba chữ Jeon Jung Kook giống như mũi kim nhọn nằm sâu trong bông mềm, yên ổn bình lặng ở đó, sự mềm mại của bông làm tôi quên đi mất nỗi đau ấy, ngày ngày vẫn đều đều vui vẻ, nhưng chỉ cần nhắc đến, chỉ cần mỗi lần tôi có ý xác lập mối quan hệ nghiêm túc với ai đó, mũi kim ấy lập tức trồi lên, nhắm thẳng ruột gan tôi mà đâm.
Tôi biết, tôi chẳng thể cứ như vậy mãi.
- Thật ra, Bambam cũng rất được đó. - bên này Chaeyoung vẫn còn đang nói - cũng đã lâu như vậy rồi, Lisa, hay là cậu cứ tiến tới với cậu ấy đi, đằng nào thì hiện tại ngày nào các cậu chẳng ở cùng nhau.
Tôi cũng đã có lúc nghĩ như vậy đấy, thực sự thì ngày nào Bambam cũng đều phụ quán tôi, ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau.
Bambam đã cầu hôn tôi, tám lần rồi.
Cả tám lần đều không thành công, nhưng cậu ấy vẫn cứ kiên trì như thế.
Chẳng ai biết, tôi và Bambam còn có hẹn ước, nếu như tới năm tôi ba mươi tuổi, tôi vẫn còn chưa có ý trung nhân, vậy chúng tôi sẽ ở bên nhau.
Tôi bảo rằng cứ như vậy đi, đợi đến năm ba mươi tuổi, tôi và cậu ấy chắc chắn thành đôi, còn cần gì phải vội nữa.
Nhưng Bambam không nghĩ như vậy, cậu ấy nói, vậy thì cậu ấy càng phải cảnh giác, kẻo giữa chừng tôi bị cướp mất.
Tôi cười cậu ấy, tôi đâu phải hiếm lạ gì, còn mắc công cậu ấy sợ bóng sợ gió.
Dù là vậy, tám lần cầu hôn kia vẫn cứ diễn ra. Theo cậu ấy thì, sớm lúc nào liền hay lúc đó.
- Đến năm ba mươi tuổi, tớ và Bambam sẽ ở bên nhau. - Tôi nói cho Chaeyoung.
Đáp lại tôi là sự trầm mặc của Chaeyoung.
Tôi đã nghĩ là cậu ấy sẽ hỏi mấy câu như "Thế sao cậu không đồng ý luôn đi, còn mất công ngồi đến ba mươi nữa" nhưng không, Chaeyoung hiểu tôi, cậu ấy lắc đầu:
- Cậu vẫn còn hi vọng với tên Jeon Jung Kook.
- Ừ đấy. - Tôi cũng chẳng chối.
- Ngay sau hôm cậu bay, Jeon Jung Kook và Anh Ninh cũng đưa Haneul rời khỏi, tới bây giờ cũng không quay trở lại lần nào.
- Thái Nhã cũng đã nhắc đến việc ấy, nên Chaeng, có lẽ nào sự trở về của Jeon Jung Kook khi ấy chỉ để cắt đứt quan hệ với tớ? Ngày ở Hàn Quốc tớ quá sốc, cũng quá kích động, nên mới không nhận ra, Jeon Jung Kook vốn chẳng phải người thích phô trương tình cảm, vậy mà ngày nào cậu ta cùng Anh Ninh cũng ân ái lượn lờ trước mặt tớ, có thể chỉ là diễn trò. Việc cậu ta rời đi ngay sau khi tớ bay là bằng chứng xác thực nhất. Tớ đã nghĩ, có khi nào trong sáu năm ấy xảy ra việc gì, có khi nào là vì cậu ta lo cho tớ? Chaeng, chuyện đó không hoàn toàn vô lí mà, đúng không?
Tốc độ nói của tôi ngày càng nhanh, Chaeyoung ôm chặt lấy tôi, đè hai vai tôi xuống, giữ cho tôi được bình tĩnh.
Đây là lần đầu tiên tôi đem hết suy nghĩ của mình nói ra, có chút không khống chế được cảm xúc.
Thì ra khi nhắc đến cậu ta, tôi lại kích động đến thế.
- Nhưng Lisa, nếu như tất cả chỉ là suy đoán của cậu..... - Chaeyoung nhẹ giọng.
- Đúng vậy, Chaeng, tớ không nắm chắc, cho nên tớ mới hẹn ước với Bambam.
- Cậu cho Bambam một cơ hội, cũng cho chính cậu một cơ hội, Lisa. Không phải tình yêu, sự ổn định mới là yếu tố quan trọng nhất trong hôn nhân. Ở cạnh Jeon Jung Kook quá nguy hiểm, cậu ta còn mang bệnh, Lisa, tương lai sau này, khi về già, ai biết chứng bệnh ấy sẽ như thế nào chứ. Nhưng nếu là Bambam, cậu ấy có thể mang đến an toàn cho cậu, sẵn sàng đi cùng cậu từ nước này sang nước khác, hơn hết, Bambam sẽ không đột ngột bỏ đi.
Tôi biết, Chaeyoung nói đúng, cậu ấy cũng chỉ là nghĩ cho tôi.
Tuổi trẻ không sợ trời không sợ đất, có đủ dũng khí yêu điên cuồng si dại, ngay cả vực sâu cũng nguyện cùng nhau nhảy qua, tầng tầng lớp lớp thách thức đều nắm chặt tay nhau, đầy sức chiến đấu mà nghênh đón.
Nhưng tuổi già, ngày ngày ở cạnh nhau, đi trên con đường phẳng lặng, không có đá cản đường, không có nguy hiểm rình rập, an an ổn ổn mà sống, vui vẻ thanh thản mà nhắm mắt, mới là tốt nhất.
Ở cạnh Jeon Jung Kook, tôi được nếm trải tuổi trẻ điên cuồng mà oanh liệt kia, đến tuổi già, không chắc còn có thể trụ vững.
Ở bên Bambam, tôi không có nhiều trải nghiệm đến thế, nhưng tương lai một đời bình an vui vẻ là điều chắc chắn đang chờ ở phía trước.
Nhưng, tuổi trẻ ấy, tôi đã đi qua rồi, chẳng có cơ hội lựa chọn. Cái tôi được chọn lựa, là tương lai phía trước.
Tôi ích kỉ, tôi muốn tình yêu, cũng muốn bình an.
Tôi muốn cùng với Jeon Jung Kook, nhưng tôi không nắm chắc, tôi cũng biết sợ, nếu như những điều kia chỉ là suy đoán của tôi, cậu ta thực sự thành đôi với Anh Ninh, vậy tôi sẽ mất hết tất cả.
Tôi tham lam, tôi không muốn trắng tay.
Vậy nên tôi hẹn Bambam năm ba mươi tuổi, ngoài mặt là cho Bambam cơ hội, thực chất lại là muốn chờ Jeon Jung Kook. Tôi chưa từng đồng ý hẹn hò, nhưng tôi cũng không từ chối ở cạnh. Tôi để Bambam nếm trải cảm giác dường như có được, nhưng cũng dường như sắp vuột mất, để cậu ta ngày ngày hao tâm tổn trí vì tôi. Tôi để lại cho cậu ấy tia hi vọng, cũng là để cho chính mình một đường lui. Tôi sẽ không chặt đứt lối thoát của mình.
Nhưng cho đến bây giờ, người lung lay lại là tôi. Có đôi khi tôi tự hỏi, nếu Jeon Jung Kook đột nhiên xuất hiện, tôi sẽ gạt bỏ hết hiện tại để theo cậu ta chứ?
Có lẽ có, mà cũng có lẽ không.
Càng ở trong cuộc sống bình an vui vẻ này, tôi càng sợ những tháng ngày đau khổ trước kia.
Tôi không đủ sức để nếm trải chúng một lần nữa.
Tôi lại sợ, tôi sợ Bambam sẽ mệt mỏi, sợ cậu ta sẽ nhận ra nguyên do thực sự, sợ cậu ta sẽ rời bỏ tôi.
Lúc ấy, tôi cũng khác gì kẻ trắng tay.
Nếu như Jeon Jung Kook còn cần tôi, vì sao cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn chưa xuất hiện?
Tôi có đang làm đúng? Hay chỉ là lãng phí thời gian? Bambam liệu có kiên trì được đến thế? Tôi không nắm chắc được điều gì.
Tôi sợ cảm giác lo được lo mất này. Tôi không muốn kéo dài hơn nữa.
Đã đến lúc tôi cần cho mình một con đường chắc chắn.
Tôi không còn nhiều thời gian nữa, bởi tôi biết, lần thứ chín sắp đến rồi.
Ngày mai là sinh nhật tôi.
Bambam chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Vậy còn tôi?
Tôi, rốt cuộc có nên từ chối lần nữa?
----------------------
Cảm ơn các cậu đã kiên nhẫn đọc đến dòng này nhé.
Thực sự thì Yi viết trong tình trạng mâu thuẫn lắm ý, nhưng sợ phải đọc lại, sửa càng rối hơn, nên nhắm mắt đăng liều đi.
Đến lúc này lại khá phân vân, bởi để chọn giữa cái cuồng nhiệt với cái vững chãi kia, thì Yi không biết cái nào mới là tốt cho nhân vật hơn, nên chap này dừng lại ở đây.
Quan điểm lúc trước của Yi là đã yêu thì sẽ chắc chắn ở cạnh nhau, dù là giày vò căm ghét hay như nào đi nữa thì ở bên người mình yêu vẫn là quan trọng nhất, có hại nhau cũng phải quấn lấy nhau. Nhưng đôi lúc nghĩ lại, cuộc sống thì bình an vui vẻ qua ngày mới là dễ chịu hơn cả, tương lai vững chắc lâu dài mới là cái cần hướng đến.
Viết lời ngoài lề dài thế, chốt lại là muốn hỏi ý kiến các cậu xem cái nào tốt hơn để viết tiếp thôi :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro