Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

- Jung Kook -

Lalisa đi rồi.

Cũng đúng thôi.

Chờ đợi sáu năm ròng, chẳng ai có thể chịu được nỗi uất ức ấy cả.

Biết rõ cậu ta sẽ đau khổ, tôi vẫn cứ phải làm.

Suốt hai tuần qua, tôi tránh nói chuyện với cậu ta. Thực chất là tôi sợ. Sợ một khi đã mở miệng, sẽ không kìm được mà nói, tôi nhớ cậu ta.

Tôi nhìn Haneul đã ngủ say, chẳng biết trong lòng là loại cảm xúc gì.

Thằng bé không phải Jeon Haneul. Nó là Lee Haneul.

Anh Ninh đã thôi khóc, cô ấy đã bình tĩnh hơn nhiều.

- Chị ấy đi rồi sao?

- Đi rồi. Junsu biết chuyện thằng bé chưa?

- Chưa ạ, em vẫn không liên lạc được với anh ấy. Anh Jeon, cảm ơn anh.

Tôi gật đầu, cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, xoay bước ra ngoài.

Phòng của Lalisa trống trơn. Nhưng mùi hương của cậu ta vẫn còn vấn vít.

Tôi đóng chặt cửa lại, để chúng không bay ra ngoài.

Sờ vào túi quần, lấy chiếc kẹp nơ cũ kĩ trộm được từ hồi cậu ta mới đến ra, nắm chặt trong tay.

Lalisa đi rồi.

Lần sau gặp lại, không biết sẽ là bao giờ.

Hoặc có lẽ, chẳng còn lần sau nữa.

Tôi trở về, vốn là để chặt đứt với cậu ta.

Anh Dương vốn là đội trưởng của trạm bảo hộ động vật hoang dã.

Kẻ thù số một của anh Dương - Lực, là tên trùm buôn lậu da động vật quý hiếm.

Không thể không thừa nhận, Lực là một tên rất có đầu óc kinh tế, hắn kinh doanh sở hữu một chuỗi khách sạn lớn, quan chức khu vực đều nể mặt hắn vài phần.

Người ta biết hắn buôn lậu, nhưng nhắm mắt làm ngơ. Bởi, hắn là kẻ có tiền, rất nhiều tiền.

Giao tranh nhiều năm, quá nửa là anh Dương bại trận.

Đội bảo hộ vẻn vẹn năm người, vừa nghèo vừa ít có vũ khí, năng lực giỏi đến đâu thì cũng bị lọt lưới rất nhiều lần.

Nhưng anh Dương không bỏ cuộc. Án tử hình của anh, là bị tên Lực gán cho.  Hắn còn chia cách anh và cô gái của anh - Ái Xuân bằng cách chuyển được anh tới thi hành án ở Hàn Quốc.

Chúng bắt mất Ái Xuân.

Lần chúng rời đi đó, tôi, Junsu và Dong Ho Dae cùng gia nhập vào đội bảo hộ của anh Dương.

Em gái Ái Xuân - Anh Ninh, xuất hiện từ đó.

Sống chung lâu ngày, Anh Ninh nảy sinh tình cảm, nhưng không phải với tôi, mà là với Lee Junsu.

Haneul cũng là con của cậu ta.

Tôi đã chạm trán Lực, rất nhiều lần.

Nhưng, trong cuộc giao tranh này, chúng tôi vẫn chỉ là kẻ yếu.

Bởi vì thất bại khá nhiều, lòng tự trọng tổn thương, nên trong đội chúng tôi, giết Lực được xem là mục tiêu hàng đầu.

Hăng nhất, là gà trống choai Lee Junsu.

Trong một lần tác chiến, chúng tôi tình cờ phát hiện ra hang ổ của Lực - một ngôi nhà nhỏ nhắn ở ngoài ngoại ô, khác hẳn với phong cách phô trương của hắn.

Lúc đó, Lực đã bị thương nặng.

Hắn không còn cách nào khác, rút về căn nhà đó.

Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, nếu Junsu không bắn chết vợ, và đứa con gái mới năm tuổi của Lực.

Hai người đó trốn sau cánh tủ, Junsu giữa lúc hỗn loạn, nã súng vào đó.

Chẳng ngờ, lại là hai thi thể vô tội.

Lực phát điên rồi.

Chúng tôi có thể đánh tay đôi thắng hắn, nhưng không lại được thế lực của hắn.

Hắn treo giá đầu Junsu và người thân cậu ta khắp nơi.

Rất nhiều, rất rất nhiều tên nhắm vào giải thưởng béo bở này.

Từ đó, Anh Ninh và Lee Haneul trở thành vợ, và con tôi.

Với một điều kiện.

Cùng tôi trở về Hàn Quốc, chặt đứt hi vọng và sự chờ đợi của Lalisa Manoban.

Tuy Lực chỉ nhắm trọng tâm vào Lee Junsu, nhưng chúng tôi đều là người trong cuộc.

Nếu chúng tôi không giải quyết hắn, vậy thì ngay sau khi hắn giải quyết Lee Junsu, sẽ đến lượt chúng tôi lên thớt.

Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ Lalisa gặp nguy hiểm.

Lee Junsu cũng đã trở lại Hàn Quốc, tuy là đã cắt đứt liên lạc với chúng tôi.

Cả Anh Ninh, tôi, và Junsu, đều biết chúng sẽ xoay ngòi súng tới Haneul.

Nhưng nếu thằng bé là con tôi, có lẽ sẽ vẫn còn cái mạng.

Ngón tay út của Lee Haneul, định trước là phải mất. Bởi chúng muốn xác định, thằng bé có thực sự là con tôi - hay nói cách khác, chúng muốn xem Lee Junsu có xuất hiện thăm con không.

Chỉ là, dọa Lalisa sợ mất rồi.

Vở kịch này, không biết khi nào mới kết thúc.

Trước khi giải quyết xong tất cả, tôi không thể tìm đến Lalisa.

Chỉ là, không biết đến lúc ấy, tim cậu ta có còn chỗ cho Jeon Jung Kook này không.

-----------------------

Hải Dương có trường hợp nhiễm bệnh, là huyện kế huyện của Yi, ở huyện Yi cũng có mấy người đi cách li rồi, cho nên trường Yi phát lệnh nghỉ :((

Niềm an ủi duy nhất là nghỉ ở nhà học onl, nên mẹ Yi không thu điện thoại được nữa, lại ngoi lên nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro