Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

- Lisa -

Ánh đèn đường hắt lên sườn mặt của Jeon Jung Kook, cậu ta vẫn cúi đầu hút thuốc, không nhìn tôi.

Đêm nay trời không đẹp. Những giọt mưa li ti rơi đầy trên ban công, đậu cả vào mi mắt tôi, khiến cho hình ảnh Jeon Jung Kook  có chút không chân thực.

Jeon Jung Kook của sáu năm sau cao lên, sức vóc hơn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Cậu ta điềm tĩnh hơn hẳn, không còn dễ kích động, những vết sẹo của sáu năm trước đã mờ dần đi.

- Tôi còn nghĩ là cậu yêu tôi cơ đấy. 

Rốt cuộc, tôi vẫn là người lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Jung Kook nhả ra một hơi khói dài, cất giọng:

- Cậu muốn nói gì?

- Cô ấy là ai thế? - Cả ngày kìm nén, cuối cùng tôi vẫn hỏi.

- Cô nào? - Jeon Jung Kook vẫn không nhìn tôi lấy một lần.

Mưa khiến tóc tôi dần ướt đẫm, dính bết vào trán. Tôi khó chịu với vẻ cố tình đó của Jeon Jung Kook, đưa tay lên vén tóc sang hai bên, bực bội nói tiếp:

- Vợ của cậu.

- Anh Dương trong lòng có một cô gái. - Cái này tôi biết. Jeon Jung Kook vứt điếu thuốc đã ẩm sang một bên - Anh Ninh là em gái của cô ấy. Chúng tôi ở chung nhà.

- Cậu có yêu cô ấy không ?

Lần này Jeon Jung Kook không trả lời, cậu ta quay sang nhìn tôi, hơi cau mày.

Tôi cũng nhận ra mình vừa hỏi vấn đề vô cùng ngu ngốc. Jeon Jung Kook không có khả năng lên giường cùng người không thân thuộc. Trừ phi____

- Do bệnh của cậu sao? Cậu mất kiểm soát, cho nên-----

- Lalisa. - Jeon Jung Kook mất kiên nhẫn ngắt lời tôi - Tôi không phát bệnh. Khoảnh khắc đó, tôi biết rất rõ cô ấy là Anh Ninh.

Những lời tiếp theo của tôi không có cách nào thốt ra được nữa.

Sáu năm trước, cậu ta vì kích động mới đè lên tôi. Nhưng, cậu ta lại làm như vậy với Anh Ninh trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Đây là cảm giác gì chứ?

Có chất lỏng lăn vào khoé môi tôi, mặn mặn, không phải nước mưa.

Tôi vuốt gương mặt đẫm nước, xoay người đi vào.

Có nói gì cũng chỉ là vô nghĩa. 

Tôi thắc mắc rất nhiều, nhưng tôi cũng không còn muốn biết thêm điều gì nữa.

Có gì đáng để tôi mong đợi đâu?

- Lalisa.

Jeon Jung Kook lại  gọi tên tôi, từ phía sau, cậu ta nặng nề thốt ra một câu:

- Xin lỗi.

Tôi thà là cậu ta đừng nói. Jeon Jung Kook chưa bao giờ xin lỗi tôi.

 Xin lỗi, có nghĩa là chuyện giữa tôi và cậu ta, dừng lại ở đây thôi.

Một câu xin lỗi, kéo cả hai ra, rất xa, không thể quay đầu.

Thật ra, cậu ta không nói, tôi cũng tự biết.

Tình cảm có thể thay đổi, tôi không sợ làm kẻ thứ ba.

Nhưng, đứa bé ba tuổi đang đứng nép ở sau góc rèm kia, cần một người cha.

Tôi không thấy áy náy, bởi đứa bé sẽ không hiểu vấn đề chúng tôi nói tới.

Thằng nhóc vẫn giương đôi mắt to tròn nhìn tôi đi vào, cánh tay mập mạp níu chặt lấy gấu bông màu nâu.

Có lẽ nó muốn ra với bố nó, nhưng ngại làm phiền cuộc nói chuyện của hai chúng tôi. Mẹ nó chắc hẳn đã dạy nó.

- Cô ơi. 

Chất giọng non nớt vang lên, tôi không thể không dừng bước. Đôi chân ngắn của thằng bé chầm chậm đi tới, miệng nhỏ vẫn cất tiếng:

- Mẹ Ninh nói khóc là xấu xí lắm.

Cánh tay mập mạp, giơ lên, đôi mắt rực sáng:

- Cho cô bạn gấu này, cô đừng buồn nữa nhé.

Tôi nhìn khuôn mặt bầu bĩnh non nớt ấy, tâm trạng tồi tệ bỗng tan biến không ít.

- Ừ, cảm ơn Jeon Haneul nhé.

Thằng nhóc cười rộ lên, chạy ra chỗ Jung Kook.

Tôi ôm gấu con trong lòng, nếu con tôi còn sống, đứa bé đã sáu tuổi rồi. Nó sẽ hiểu chuyện, và đáng yêu như Haneul chứ?

Về phòng, tôi mới phát hiện ra điện thoại có rất nhiều tin nhắn mới, một cái là từ Thái Nhã, còn lại đều là của Park Chaeyoung.

Tôi đọc từng cái một cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn đầy của Chaeyoung, lòng cũng ấm lên.

Sáu năm, mối tình thanh mai trúc mã của Park Chaeyoung và Kim Taehyung đã sớm chấm dứt.

À, nó cũng chẳng được coi là mối tình. Ít ra thì họ chưa bao giờ nghiêm túc cho nhau một danh phận. Cũng giống tôi và Jeon Jung Kook sáu năm trước thôi.

Chaeyoung lúc này đã là cô dâu sắp cưới của Park Jimin, là cậu bạn chung trường từng dính tin đồn đó. Họ có một mối tình lãng mạn khi cả hai đều chung một trường Đại học - mà thật ra là Park Jimin đã ngó trộm nguyện vọng của Chaeyoung, rồi quyết định đi tới hôn nhân.

Họ đều còn rất trẻ, nhưng họ có quyết tâm, có hạnh phúc.

Đám cưới của Park Chaeyoung, chỉ còn hai tuần nữa là đến.

Tôi cũng chỉ lưu lại nơi này đến lúc ấy. Chẳng còn lí do gì để tiếp tục ở đây nữa.

Hai tuần này, mẹ của Jeon Jung Kook vẫn không ngừng tìm đến tôi. Bà ta vẫn còn muốn tôi hợp tác.

Tôi thẳng thắn mà nói với bà ta, tôi chẳng còn chút giá trị lợi dụng nào nữa. Jeon Jung Kook đã thay đổi, tâm tư của cậu ta đều đặt hết vào gia đình nhỏ.

Bà ta vẫn như trước, nhướn mày đầy hứng thú, vẫn vỗ vỗ má tôi lúc tạm biệt. Tôi cũng chẳng cần bận tâm đến đôi mẹ con này nữa.

Suốt hai tuần, tôi ôm tâm lí bàng quang nhìn cảnh gia đình hạnh phúc, sáng thức dậy trong tiếng nô đùa của Haneul và Anh Ninh, trưa ăn cơm với tiếng cười dịu dàng không dành cho tôi của Jeon Jung Kook, chiều thấy đôi chim sẻ âu yếm, tối lại đóng chặt cửa.

Dường như chỉ sợ tôi không nhận ra rằng họ rất yêu nhau.

Anh Ninh chẳng chọc phá tôi, cô ấy biết, tôi chẳng phải mối nguy hại gì nữa.

Ừ đấy, tôi chẳng làm được gì khác, ngoài việc chờ ngày rời đi.

Ngược lại Jeon Haneul có vẻ rất thích tôi.

Chỉ cần tôi rảnh rỗi, thằng bé sẽ quấn lấy tôi chơi đùa, mà tôi, thì cả ngày đều rảnh. Có nhiều lúc, tôi sẽ dẫn nó ra ngoài chơi, đưa nó gặp cả Thái Nhã và Park Chaeyoung.

Thằng nhóc đáng yêu lắm, nghĩ tới việc xa nó, tôi lại có chút không nỡ.

Điều đặc biệt là, hai tuần này, Jeon Jung Kook không hé răng với tôi  nửa chữ. Một cái liếc mắt cũng không liếc tới chỗ tôi. Cậu ta triệt để coi nhẹ sự tồn tại của tôi.

Tôi không nói rằng tôi sẽ rời đi, có lẽ cậu ta nghĩ làm như vậy khiến tôi biết ý mà dọn ra ngoài chăng?

Hai tuần, thực ra rất ngắn. Đám cưới của Park Chaeyoung tới rồi.

Bố Chaeyoung là chính trị gia, đám cưới con gái duy nhất đương nhiên không thể xuề xoà.

Gia đình cậu ấm Park Jimin mới sợ không đủ chu đáo và lãng mạn ấy, hôn lễ được tổ chức long trọng vô cùng.

Tôi nhìn nụ cười hạnh phúc của Chaeyoung, giữa cảnh đèn hoa nhạc tưng bừng, bỗng thấy người mềm nhũn. 

Chaeyoung rốt cuộc cũng hạnh phúc.

Cùng bàn tôi là Thái Nhã, Mingyu, Yugyeom và Hoseok, cả ba tên kia vẫn hài hước và thân thiết như trước. Có điều, vắng bóng Bambam, không khí giữa chúng tôi không quá thoải mái. Không ai trong số họ biết lí do Bambam phạm tội, và, kể cả tôi, cũng không biết cậu ta đã đi đâu. Tính đến thời điểm này, Bambam đã hết thời gian thi hành án hơn một năm.

Tôi nhìn quanh một lượt, bắt gặp Kim Taehyung giữa đám đông. Anh ta vẫn chẳng thay đổi gì cả, bên cạnh vẫn không thiếu người đẹp, nhưng có vẻ không được vui lắm.

Chaeyoung lên xe hoa, tôi cũng đến lúc rời đi rồi.

Hành lí đã thu dọn xong từ hôm qua, ngay sau khi tôi, Chaeyoung và Thái Nhã tụ tập một phen.

Tôi trở về nhà của Jeon Jung Kook, Haneul vừa thấy tôi liền vui vẻ chạy dến đòi ôm.

Tôi bế thằng nhóc trên tay, có chút không nỡ xa nó.

- Lúc nãy Haneul vào phòng của cô Lisa đó. - Thằng nhóc cọ cọ cổ tôi - Cô thu hết đồ vào rồi, giống như mẹ Ninh làm mỗi lần đi du lịch ấy, cô Lisa chuẩn bị đi chơi ở đâu vậy, cô chi Haneul đi cùng với.

- Không được đâu, cô Lisa đi rất xa. Cũng không quay lại nữa, Haneul có muốn xa bố mẹ không?

Đôi mắt đen láy đảo một vòng, thằng bé le lưỡi, bỏ ngay ý định đi cùng tôi.

- Cô Lisa không gặp Haneul nữa sao?

Không nhận được câu trả lời của tôi, thằng bé chu môi, càng ôm chặt:

- Vậy cô Lisa dẫn Haneul đi ăn kem, được không? Sau này không gặp, Haneul sẽ nhớ cô Lisa lắm.

Tôi phì cười, véo má thằng bé. Chung quy là thèm kem.

Anh Ninh không có ý kiến gì khi tôi lại dẫn Haneul ra ngoài, dù sao thì đây là việc xảy ra như cơm bữa.

Nhưng, đâu phải bữa nào cũng diễn ra suôn sẻ.

Ngay lúc tôi đang dắt tay Haneul về nhà, sau gáy tôi chợt nhói lên.

Mắt tôi hoa lên, thầm nghĩ không ổn rồi.

Tôi bế thốc Haneul lên, định vẫy một chiếc xe đi ngang gần đó đi nhờ.

Nhưng trước khi có xe xuất hiện, chân tôi mềm nhũn, trời đất tối sầm, chẳng còn biết gì nữa.

Sự việc xảy ra rất nhanh, đến khi tôi tỉnh lại đã là tối mịt, tôi được người ta phát hiện ngất ở trên đường.

Nhưng không ai nhìn thấy đứa bé đi cùng tôi.

Đầu tôi váng vất, vội vàng cảm ơn người ta, phi về nhà.

Vừa tới cửa, tôi đã va phải Jeon Jung Kook.

Tôi nhìn rõ vẻ lo lắng trong mắt cậu ta, nhưng rất nhanh, chúng tan đi không một dấu vết. Đôi mắt cậu ta trở nên sâu thẳm, rất đen.

- Haneul-----

- Haneul đã trở về rồi. - Jeon Jung Kook ngắt lời tôi - Tôi còn tưởng cậu đã chết ở đâu.

Tôi thở phào, trái lại với vẻ vui mừng của tôi, chân mày Jeon Jung Kook càng cau chặt lại. Cậu ta mím môi, nhưng rồi cũng không nói gì, quay người vào trong.

Tôi cũng đi vào, ngoài ý muốn nghe thấy tiếng khóc của Anh Ninh.

Lòng tôi chùng xuống.

Jeon Haneul đúng là đã trở về sớm hơn tôi rất nhiều, nói đúng hơn là, bị người ta vứt ngay trước cửa nhà.

Thằng bé lúc này yếu ớt nằm trên giường, mặt tái nhợt.

Anh Seokjin ngồi cạnh đó, áo anh thấm đầy máu.

Tôi nhìn thấy, bàn tay trái của Haneul được băng kín.

Thằng bé không còn ngón út.

Tôi bỗng không thở được, dựa theo mép tường ngã xuống.

Quá...quá tàn nhẫn.

Thằng bé mới chỉ ba tuổi, thằng bé luôn tươi sáng như ánh mặt  trời lúc này yếu ớt nằm đó, đôi mắt không còn lấp lánh.

Jeon Jung Kook và Anh Ninh, không ai lên tiếng trách tôi.

Trái lại, điều đó càng khiến tôi không thể tha thứ cho bản thân.

Tôi thậm chí không thể nhìn Haenul thêm nữa, tôi quay người, đờ đẫn về phòng.

Jeon Jung Kook ngồi trước đống hành lí của tôi, cả căn phòng đầy mùi thuốc lá.

- Lalisa. - Cậu ta cất lời, giọng rất khàn - Sống tốt.

Lòng tôi rơi thẳng xuống.

Tôi rời đi được rồi.

Đã đến lúc, tôi trở về Thái lan, đất nước mà tôi sinh ra.

Tôi thậm chí không thể nói lên lời nào.

Anh Seokjin giúp tôi kéo vali ra cửa, dặn tôi phải liên lạc với anh.

Có lẽ anh là người duy nhất trong ngôi nhà này cảm thấy buồn với việc tôi rời đi.

Tôi tạm biệt anh, từ chối việc để anh đưa đi. Lúc này, anh cần ở bên Haneul.

Ngay khi tôi vừa ra tới cổng, bờ vai tôi bị vỗ một cái.

Tôi quay đầu.

Gương mặt đàn ông núp dưới chiếc mũ lưỡi trai, trời quá tối, ánh đèn leo lét không giúp tôi nhìn được diện mạo của người đó.

Nhưng, tôi có một linh cảm.

- Bambam?

Tiếng cười trầm thấp vang lên, Bambam cởi mũ ra.

- Chịu không nổi uất ức rồi sao? - Cậu ta xoay xoay nó trong tay, hỏi tôi.

- Không đâu, đến lúc thì đi thôi.

- Cứng miệng. - Không cho lời tôi nói là thật, Bambam nheo mắt, hạ giọng - Cô bé Lalisa khóc thảm trong phòng bếp nhà tôi nói không chịu nổi Jeon Jung Kook bắt nạt sáu năm trước đâu rồi?

- Lúc đó lừa cậu thôi.

Bambam liếm môi một cái, tặc lưỡi:

- Nếu bây giờ cậu lại khóc, tôi sẽ lại giúp cậu đấy, Lalisa. Không cần trợn mắt lên như thế, vụ thằng bé Haneul kia tôi hoàn toàn không biết.

- Cảm ơn, nhưng tôi không muốn nữa.

- Ồ?

- Bambam, nói là giúp tôi, nhưng thực chất, cậu muốn trả thù cho mẹ, cần thêm một cánh tay của tôi.

Bambam phì cười, đội mũ của cậu ta lên đầu tôi, ấn chặt nó xuống:

- Lalisa ơi là Lalisa, cậu vẫn cứ thích suy luận vạch mặt xấu của tôi ra nhỉ. Có điều, lần này, sai rồi nhé. Không cần trưng ra vẻ mặt đó, tin hay không tuỳ cậu, nhưng sự thực là mẹ tôi dù không có sự việc kia, cũng không sống được tới bây giờ.

Cậu ta cúi sát người xuống, ghé vào tai tôi:

- Đó là lí do bà hận cậu đến như thế, vì bà không còn cơ hội nhìn thấy tôi trúng tuyển đại học lần thứ hai. Đó cũng là lí do, tôi luôn nỗ lực để trở thành đứa con xuất sắc.

- Nhưng, việc tuổi thọ mẹ tôi ngắn, không có nghĩa là người ta được tuỳ tiện cắt bớt thêm. Món nợ này, tôi vẫn ghi, chỉ là, chưa phải lúc đòi bây giờ.

Tôi tin Bambam. Cậu ta biết rõ vị trí của tôi trong lòng Jung Kook lúc này, cậu ta không cần thiết phí lời như vậy.

Bambam nâng chiếc mũ lên một chút, để nó không trùm qua mắt tôi:

- Đi thôi.

Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta.

- Về Thái Lan thôi, Lalisa

-------------------------

Thực sự là định để Lisa chứng kiến đôi chim câu kia ân ái chi tiết hơn chút, nhưng sợ các cô kêu ác nên qua loa đoạn đó.

Vậy thôi, bình tĩnh không quạu, đâu vẫn còn có đó.

Chưa end đâu nhé :)) nhưng byebye các cô, chúng ta tạm xa nhau một thời gian.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro