Chương 31
- Lisa -
- Ở đây, Lalisa. - Mẹ Jung Kook ngồi bàn ăn cạnh cửa sổ thong thả vẫy tay với tôi. Ngay sau đó, bà ta hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh - Ồ, Jung Kook cũng tới này.
Gương mặt bà ta mờ ảo sau lớp voan trắng muốt, khiến tôi không nhìn rõ được biểu cảm. Nhưng chắc chắn, bà ta chẳng dễ chịu gì.
Bàn tay đang nắm lấy tôi của Jung Kook hơi siết chặt lại, cậu ta đang căng thẳng.
Mặc dù luôn cười nói như rất vui vẻ, bầu không khí ngột ngạt lại kéo dài trong suốt bữa ăn. Bởi vì có mặt Jeon Jung Kook, những lời bà ta muốn nói với tôi đều nuốt hết vào bụng.
Bàn tay nắm lấy tay tôi ở dưới gầm bàn chưa từng buông lỏng, còn hơi run rẩy.
Không khó để nhận ra người mẹ này chính là nỗi ám ảnh của Jeon Jung Kook. Thật lòng mà nói, việc cậu ta gạt hết tâm tư , cùng tôi đến đây đã khiến lòng tôi mềm đi không ít.
Bữa tối kết thúc, mẹ Jeon tao nhã đứng lên, vỗ vỗ má tôi:
- Lisa lớn lên không ít nhỉ, lần sau lại gặp nhé.
Tôi cũng bình thản mà gật đầu.
- Mẹ đi đây, Jung Kookie. - cánh tay bà ta chuyển hướng sang Jung Kook.
Ngay lập tức, Jung Kook bật dậy. Bàn tay tôi bị cậu ta kéo theo, va vào bàn thật mạnh, đau điếng.
Tôi khẽ kêu lên một tiếng, Jeon Jung Kook lại ngồi ngay xuống, cẩn thận mà xem tay tôi. Lửa nóng trong mắt cậu ta đã vơi đi không ít.
Tôi ngẩng lên, nhìn mẹ Jeon đang nhướn mày đầy vẻ hứng thú, mỉm cười. Bà ta gật đầu một cái, rời đi.
- Được rồi, Jung Kook. - Tôi rút tay ra khỏi cậu ta.
Ra khỏi quán ăn, chúng tôi không bắt xe về, mà thả bộ đi chầm chậm.
Jeon Jung Kook tối nay rất khác, cậu ta nắm lấy tay tôi, giống như những cặp tình nhân bên cạnh, dọc đường còn tiện tay bỏ qua biển cấm mà ngắt lấy chùm hoa li ti nhỏ, cài lên tóc tôi, còn mua cho tôi mấy xiên kẹo ngọt.
Cậu ta vốn chẳng phải người sẽ chơi mấy trò này.
Và sự thật là vậy, mặc dù cử chỉ dịu dàng, nhưng khuôn mặt của cậu ta vẫn cứ lạnh tanh, rất mất hứng.
Dùng đầu ngón chân cũng biết chắc chắn là Junsu đã bày ra loạt hành động này.
- Lisa.
Jeon Jung Kook bỗng gọi tên tôi, sau một loạt hành động kì quặc.
- Ừ? - Tôi đáp lại, giọng cũng bất giác dịu đi mấy phần.
- Ngày mai tôi đi. Cùng với anh Dương. Có cả Junsu, và Dong Ho Dae.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy rất hụt hẫng. Cậu ta nói cậu ta đi, là sẽ rời khỏi Hàn Quốc, như đêm mấy tháng trước đã rủ tôi. Lần này, cậu ta không muốn tôi đi cùng nữa.
- Cậu không thích hợp đi cùng. - Dường như hiểu suy nghĩ của tôi, Jung Kook lại cất tiếng. - Tôi sẽ không biến mất hoàn toàn, chỉ khoảng một năm là cùng thôi.
Một năm? Tôi rất muốn hỏi, cậu ta đi đâu, làm gì, nhưng, câu hỏi cứ mắc nghẹn, tôi chẳng thể thốt ra.
- Là chuyện của anh Dương, liên quan đến lí do anh ấy bị kết án tử hình. Bọn tôi về quê nhà của anh ấy, giải quyết một số chuyện, sau đó, còn phải tìm một cô gái. Cho nên, sẽ mất khá nhiều thời gian. Nhưng Lalisa, dù lúc đó có giải quyết xong hay chưa, đến thời hạn một năm, tôi cũng sẽ về.
Đó là lí do cậu ta vụng về dịu dàng với tôi? Lần đầu tiên cậu ta nói một lời dài như vậy, lại là để giải thích lí do sẽ biến mất.
Cậu ta, là nói cho một năm tới không gặp ư?
Jeon Jung Kook vẫn ngừng bước, nhìn tôi.
Tôi còn có thể nói gì? Tôi cững chẳng biết cảm xúc lúc này là gì.
Ngoài dự kiến của tôi, Jeon Jung Kook bỗng ngồi thụp xuống, đưa lưng lại với tôi:
- Lên đây.
Tôi bỗng như bị cuốn vào tấm lưng rộng rãi ấy, leo lên, tựa đầu lên vai cậu ta, để cậu ta cõng đi nốt đoạn đường còn lại.
Mai cậu ta đi, vậy thì, tối nay, gạt hết mọi chuyện sang một bên đi. Cậu ta chỉ là Jeon Jung Kook, tôi chỉ là Lalisa Manoban, giữa chúng tôi không có ân oán âm mưu gì hết.
Chẳng biết đã qua bao lau, khi nhịp chân đều đều cùng bờ vai vững chãi của cậu ta gần như khiến tôi chìm vào giấc ngủ, cậu ta lại lên tiếng:
- Lalisa.
Tôi mơ mơ màng màng, huh một tiếng.
- Chờ anh, nhé?
Lại trò xưng anh cũ rích. Nhưng tôi tỉnh ngủ rồi.
- Jeon Jung Kook.
- Ừ?
- Sự thật là cậu kém chị 6 tháng.
Jung Kook không nói gì nữa, và, ngay khi tôi chuẩn bị thiếp đi lần thứ hai, cậu ta lại cất tiếng:
- Chờ anh, nhé?
- Ừ.
Lần này, thì tôi yên ổn tiến thẳng vào mộng đẹp.
Nhưng, sau này khi hồi tưởng, nếu tôi được quay trở về đêm đó, tôi sẽ không lãng phí ngủ mất.
Vì, hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Jeon Jung Kook đã rời đi.
Vì, Thái Nhã nói với tôi, có kết quả cô ấy lén nhờ đồng nghiệp tìm hiểu, từ cuộn băng ghi hình trong vật chứng vụ án cho thấy, ngày định mệnh kia, là xe của bố tôi lệch khỏi đường lái, gần như tông vào xe của Jeon Jung Kook trước. Việc Jung Kook mất kiểm soát chỉ là khiến cho vụ tai nạn xảy ra nhanh hơn hai giây.
Vì, mẹ tôi thực sự biến chuyển tốt, và tôi là đứa trẻ may mắn. Mẹ tôi đã tỉnh lại, mặc dù bà chưa thể tự đi lại.Mẹ nói với tôi, hôm đó, đích thực là bố tôi uống say. Mẹ nói với tôi, tôi đã sai rồi. Sai ngay từ đầu.
Nhưng, Jeon Jung Kook đã đi mất rồi.
Khi Jeon Jung Kook rời đi được 11 tháng, mẹ tôi trở về Thái Lan. Tôi xin vẫn ở lại Hàn Quốc.
Chỉ còn một tháng, tôi mỗi ngày đều đánh dấu lên quyển lịch, chờ cậu ta về.
Việc phát hiện ra lỗi lầm của mình khiến tôi hối hận không thôi, khao khát gặp lại càng ngày càng mãnh liệt.
Càng gần ngày hẹn, nỗi nhớ ấy càng thôi thúc tôi.
Đêm nào, trước khi đi ngủ, tôi cũng mường tượng ra cảnh sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu ta sẽ xuất hiện ở ngay trước mắt, cười với tôi, hoặc doạ cho tôi bất ngờ không thôi.
Không giống những người khác, tôi thích cảm giác chờ đợi này, bởi tôi biết, phía trước là hạnh phúc.
Nhưng, như người ta đã nói, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến bao giờ.
Tôi đã được lĩnh hội sâu sắc câu nói đó.
Bởi, một, đã hoá thành sáu năm.
Sáu năm, tôi bỏ qua lời giục giã của mẹ, ngày ngày đánh dấu lên quyển lịch, mỗi đêm đi ngủ đều mặc sức tưởng tượng.
Khi loáng thoáng nghe thấy tiếng của nói chuyện của cậu ta ở ngoài cửa, tôi đã không tin vào tai mình.
Tôi dường như ngừng thở, cẩn thận lắng tai.
Đúng là tiếng cậu ta rồi!
Tôi mừng đến phát điên, chạy ngay ra mở cửa, để trái tim đang treo ngược cành cây rơi thẳng xuống.
Jeon Jung Kook đã về.
Nhưng cậu ta không về một mình.
Theo sau cậu ta, có một người gọi là "Vợ Jeon Jung Kook".
Và, một thằng nhóc kháu khỉnh, gọi Jeon Jung Kook bằng bố.
Tiếng gọi bố của thằng nhóc đập vào tai tôi, vỡ ra từng mảnh.
Mảnh vỡ ấy găm sâu vào tim tôi, sau đến chảy máu.
Nếu như con tôi còn sống...............
Tôi không thở được nữa. Nỗi đau bất chợt ùa đến, cơn ác mộng về đứa bé đã mất mà tôi vất vả quên đi được dường như lại ập về, dữ dội hơn bao giờ hết.
Như một nhành hoa nhỏ, đầy gai góc, mang theo hình hài đứa bé, từ bụng tôi, nhành hoa ấy phát triển, lớn mạnh, quấn lấy tim tôi, quấn lấy phổi tôi, siết chặt, gai của nó đâm vào nơi sâu nhất của lòng tôi, rút thế nào cũng không ra được.
Nhưng khiến tôi ngã gục, là vẻ mặt ngạc nhiên của Jeon Jung Kook.
Ngạc nhiên vì tôi còn ở đây.
Là một sự mỉa mai.
Chẳng phải, cậu ta nói tôi chờ cậu ta hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro