Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

- Lisa - 

Tôi đã ước là mình có thể xuống tay.

Nhưng cái cách cơ thể cậu ta cứng lại trong vô thức - điều chứng tỏ cậu ta đã tỉnh ngủ, và biết rõ tôi đang làm gì - khiến tôi hận không thể hung hăng mà đâm nhát dao ấy.

Tôi đã sợ hãi, thực sự sợ hãi. Nhưng vì cậu ta vẫn cố gắng ổn định nhịp thở đã rối loạn, vờ như còn ngủ, hết sức phối hợp với tôi khiến tôi hoang mang và do dự.

Tôi muốn Jeon Jung Kook phải đau khổ.

Nhưng tôi không biết phải làm thế nào.

Cậu ta không có tình thân, kể cả khi mẹ cậu ta có chết thảm, có lẽ cậu ta cũng chẳng buồn chớp mắt.

Tôi lại càng chẳng thể xuống tay với anh Seokjin.

Tôi muốn chính tay giết cậu ta.

Nhưng cậu ta lại vô cùng phối hợp, có lẽ cậu ta chẳng thiết tha gì với cuộc sống này.

Vậy thì cậu ta sẽ chẳng đau khổ. Việc làm của tôi trở nên thật nực cười và vô nghĩa.

Vào giây phút ấy, tôi lại xúc động. Lần đầu tiên, có một người đến cái mạng mình cũng cho tôi luôn rồi.

Tôi trở mình, nhìn ra cửa sổ. Trời đã sáng từ bao giờ.

Rời khỏi giường, nhìn Jung Kook vẫn còn chưa tỉnh, tôi nhặt con dao lên, không rõ trong lòng là loại cảm xúc gì.

Sau khi để lại bữa sáng cho Jung Kook, tôi rời nhà, ngồi ở trạm xe bus tới bệnh viện.

Khi còn mang thai, cứ cách hai ngày tôi lại đến thăm mẹ một lần. Khi đứa bé không còn, Thái Nhã luôn là người đi cùng tôi.

Nhưng hôm nay tôi muốn ở với mẹ một mình.

Mấy y tá ở bệnh viện đã quen với tôi, tươi cười chào hỏi, nói mẹ tôi có tiến triển tốt, bảo tôi hãy kể chuyện với mẹ nhiều vào, bà có thể nghe được đấy.

Tôi cười đáp lại, chẳng còn vì câu "tiến triển tốt" kia mà vui mừng quá đỗi nữa.

Suốt một năm nay, lần nào họ chẳng nói vậy.

Lúc đầu, tôi còn cho là thật, vui tới phát khóc. Dần dần, tôi biết đây chỉ là lời an ủi.

Tỉnh lại là kì tích. Kì tích thì không hiếm.

Chỉ có điều, tôi chẳng phải đứa trẻ may mắn gì.

- Nếu mẹ đã tiến triển tốt suốt một năm như vậy, sao mẹ chẳng cho con lấy một dấu hiệu? - Tôi nắm lấy bàn tay của mẹ, áp vào má.

Tay mẹ không ấm.

- Mẹ, mẹ cử động ngón tay đi, như trong phim ấy. Chẳng phải những lúc như thế này, người mẹ sẽ tỉnh lại hay sao?

Dứt lời, tôi căng mắt ra nhìn tay mẹ.

Nhưng, đã nói tôi chẳng may mắn mà, ngón tay mẹ tôi vẫn chẳng mang hơi ấm, yên lặng nằm trong tay tôi.

Dẫu biết trước kết quả, cơn hụt hẫng và thất vọng vẫn ùa tới.

- Mẹ, con đã không giết Jeon Jung Kook. Con không làm được.

- Mẹ, con không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Mẹ, con sợ, con sợ lắm.

- Liệu con có đang làm đúng không, hả mẹ? Mẹ, con có nên tiếp tục không? Cậu ta chẳng ham sống, con cảm thấy việc ở bên cạnh cậu ta mãi thật vô ích, nhưng con không biết phải đi đâu, không biết nên làm gì. Mẹ, mẹ dậy chỉ đường cho con đi, như khi xưa ấy, được không mẹ?

Đáp lại tôi vẫn là sự yên lặng của mẹ.

Có đôi lúc, tôi đã nghĩ rằng mẹ không thương tôi. Hoặc chí ít, mẹ không thương tôi nhiều như tôi nghĩ.

Nếu như bà thương tôi, vì sao lại cứ mãi để tôi một mình? Vì sao có thể nghe thấy tâm sự của tôi, lại tàn nhẫn yên lặng mãi như vậy? Tại sao không vì tôi mà vượt qua?

Có lẽ, bởi bà biết, nếu tỉnh lại, bà sẽ phải chấp nhận cuộc sống không có bố tôi.

Rời khỏi bệnh viện, tôi không vội bắt xe, mà thả bước đi dạo trên phố.

Tôi dường như quay lại quãng thời gian trước đây, đến những cửa hàng trẻ em ngắm nhìn những thứ đồ chơi ngộ nghĩnh, quần áo mềm mại, tất chân nhỏ xíu. Chỉ khác là, tôi đã không còn đứa bé.

Nếu như nó vẫn còn ở bên tôi, có lẽ tôi sẽ rủ Jeon Jung Kook đi cùng. Tôi đã từng rất mong chờ cảnh tượng ấy, thậm chí tôi nghĩ, cứ sống mãi ở căn nhà đó cũng được.

Nhưng con tôi đã mất, tôi chẳng thể mở lòng ra được nữa.

Giữa lúc tôi vừa cầm chiếc mũ nhỏ xíu lên ngắm nghía, điện thoại trong túi reo vang.

- Lisa. - Là giọng anh Seokjin. Xung quanh anh ấy hơi ồn ào, có lẽ anh vẫn đang tất bật ở bệnh viện. - Cô Jeon hẹn em ăn tối, cô ấy muốn gặp em.

- Vâng. - Tôi chẳng do dự. - Mấy giờ anh  tới ạ?

- Không, Lisa. Chỉ mình em thôi.

Cúp máy, tôi có chút bất ngờ. Mẹ của Jung Kook muốn gặp tôi làm gì?

Chắc chắn chẳng phải để hỏi tội tôi về việc dám làm hại "con trai yêu" của bà ta đâu.

Các người nghĩ bà ta không biết gì ư? Không hề.

Tiền bồi thường tai nạn là bà ta tự tay kí chuyển cho tôi, bà ta đã sớm biết tôi là con gái của gia đình bị Jeon Jung Kook tông phải.

Vì sao bà ta vẫn nhận tôi?

Có lẽ, là để mượn tay tôi xử lí cậu con trai bị bệnh kia, còn bà ta thì ung dung đóng vai mẹ hiền.

Đêm đầu tiên tôi đến nhà Jeon Jung Kook, bà ta nhờ tôi chụp ảnh, chẳng phải do nhớ nhung con trai gì hết.

Bà ta chỉ muốn thử xem, tôi có lá gan đó không, và, Jeon Jung Kook có khả năng giữ tôi lại hay không.

Tôi không biết chuyện của gia đình cậu ta, không biết vì sao quan hệ của hai mẹ con cậu ta lại trở nên không thể cứu vãn như vậy.

Tôi chỉ biết, tôi giống như một mắt xích nhỏ trong chuỗi quan hệ đó, sau khi đã giết chết Jeon Jung Kook, mắt xích nhỏ là tôi cũng sẽ bị cắt đi.

Có thể, chờ đợi tôi là cái chết đầy bí ẩn, hoặc hơn thế.

Bà Jeon sẽ lại được dịp rửa mặt bằng nước mắt, làm tròn vai diễn thương con trường kì.

Nhưng, tôi tình nguyện.

Tôi đã chẳng còn gì.

Nếu như không bấu víu lấy việc trả thù cậu ta để cố gắng nỗ lực sống sót, có lẽ tôi đã bỏ mạng ngay từ đêm đầu tiên đó rồi.

Nếu như không còn phải khiến cho Jeon Jung Kook đau khổ, tôi cũng mất đi mục đích sống.

Vì thế, tôi tình nguyện làm mắt xích nhỏ, sau khi Jeon Jung Kook không còn tồn tại, cũng sẽ theo cậu ta mà tan biến.

Bây giờ thì tôi không còn quá quả quyết được như vậy.

Tôi đã cảm thấy việc làm của tôi hết sức vô nghĩa, và có lẽ, mẹ tôi cũng chẳng mong tôi trở nên như vậy.

So với việc đồng quy vô tận với Jeon Jung Kook, mẹ chắc chắn mong tôi quên đi hết tất cả mà sống một cuộc sống yên bình thanh thản hơn.

Mọi ranh giới, mọi quyết định của tôi đều không còn được như lúc đầu.

Đường tôi đi đã rẽ ra thành muôn ngả, tôi chẳng biết phải đi về đâu.

Đến bước này, tôi chẳng thể quay đầu lại. 

Sau lưng chỉ toàn là bóng đêm.

Tôi chỉ có thể mờ mịt tiến về phía trước, tìm một ngã rẽ, tìm lấy tương lai của tôi.

Tôi cần phải tìm cho chính mình, một lối thoát.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro