Chương 3
- Lisa -
Jeon Jung Kook vẫn im lặng, chỉ nhìn thẳng vào tôi.
Tôi chợt nhớ tới những tin đồn bát quái về cậu ta, bất giác lạnh gáy.
Tôi tắt đèn pin, nắm chặt quai balo, tiến về phía trước.
- Tôi... Làm bữa tối cho cậu.
Nhanh chóng tìm thấy phòng bếp, tôi mở cửa tủ lạnh ra theo thói quen, giật mình.
Trong tủ lạnh, rất nhiều rau, thịt, cá, sữa... Hoàn toàn tươi mới.
Tôi nhớ rõ Bambam vừa nói, suốt một tuần nay, cậu ta không ra ngoài. Và cậu ta ở lì trong nhà này đã rất lâu rồi.
Vậy thì những nguyên liệu tươi ngon này, ở đâu mà có?
Đè xuống sự kì quái trong lòng, tôi đem thịt bò ra, sốt, làm thêm hai món rau.
Khi tôi bưng các món ăn lên bàn, cậu ta đã ngồi sẵn ở đó.
Yên lặng trong suốt quá trình ăn.
Tôi trên đường đến đây đã ăn rồi, nên chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn cậu ta, nhìn quanh căn nhà.
Đồ ăn tôi vừa làm xong, lúc bưng lên, qua tấm lót còn thấy rất nóng tay. Vậy mà cậu ta ăn luôn, dường như không cảm thấy hơi nóng.
Tôi nhìn cánh tay đầy vết thương của cậu ta. Tuy đã rửa qua nước, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra.
- Cậu Jeon, hộp y tế nhà cậu ở đâu vậy?
Cậu ta không đáp lại.
Tôi không nhận được câu trả lời, tự giác đứng lên, đi tìm. Ngôi nhà rất rộng lớn, tôi tìm một lúc lâu cũng không thấy.
Quay trở lại phòng bếp, Jeon Jung Kook đã ăn xong. Tay cậu ta còn ướt nước, cậu ta đã rửa bát luôn rồi.
- Cậu Jeon, hộp y tế nhà cậu để đâu vậy? - Tôi lên tiếng hỏi lại lần nữa.
Cậu ta vẫn giữ yên lặng, bước ra khỏi nhà ăn.
- Cậu Jeon, tay của cậu không định xử lí sao?
- Cậu Jeon, mất nhiều máu như vậy, sẽ chết đó.
- Cậu Jeon, khoan đã, tôi có thể ở phòng nào?
- Cậu Jeon.....
- Bao nhiêu tuổi?
Cậu ta bỗng dưng cất giọng lạnh tanh, hỏi một câu hỏi chẳng liên quan khiến tôi giật mình.
- Hả... - tôi bất ngờ, dừng lại chuỗi câu hỏi - Tôi 17.
Cậu ta lại im lặng, chân vẫn bước tiếp lên cầu thang, khiến tôi hoài nghi có phải hay không câu hỏi vừa rồi là tôi tưởng tượng ra.
Khi tôi hoàn hồn lại, cậu ta đã khuất bóng rồi.
Bởi vì chẳng biết đâu là phòng của mình, tôi chọn một căn phòng trống ở tầng một, gần cửa ra vào.
Mà thật ra, phòng nào trong ngôi nhà này chẳng trống.
Phòng tôi chọn khá nhiều bụi, khác với sự sạch sẽ của tổng thể căn nhà. Có lẽ là do những người giúp việc trước đã bỏ qua không dọn căn phòng này.
Khi tôi vừa lau dọn xong một lượt, điện thoại trong balo reo lên.
Đây là điện thoại bà chủ đã đưa cho tôi. Bên trong ngoài số của bà chủ, chỉ có một số của Kim Seokjin, bác sĩ gia đình.
Tôi nhanh chóng bắt máy, là bà chủ.
- Cháu... Mọi việc có thuận lợi không?
- Có ạ. - Tôi trả lời, có gì mà thuận lợi hay không chứ.
Bà chủ thở phào. Tôi lại cảm thấy rất kì quái.
Sau khi dặn dò hỏi thăm tôi một số việc nữa, bà chủ bỗng trở nên ngập ngừng:
- Lisa, có việc này.... Cháu...
- Bác cứ nói ạ.
Bà chủ im lặng một hồi, mới nặng nề cất giọng:
- Cháu... Có thể gửi cho bác một tấm ảnh của Jung Kook không? Bác... Bác rất nhớ nó, nhưng...
Ngập ngừng thêm một lúc, bà chủ lại im lặng.
- Thôi, bỏ đi... Làm như thế rất mạo hiểm...những người trước đó đều không dám...
Tôi nghe ra được sự buồn bã và không đành lòng trong giọng nói của bà chủ.
Tôi mềm lòng. Bố mẹ tôi, tôi cũng rất nhớ họ....
- Cháu sẽ gửi ạ. - Tôi cất giọng.
Bà chủ đang nức nở bỗng ngưng bặt.
Sau một lúc, giọng bà run run, hỏi lại tôi như không dám tin:
- Thật.. Thật chứ Lisa?
- Vâng.
Bà chủ đã rất xúc động. Tôi cũng bất giác khóc theo. Mẹ tôi, bố tôi, có lẽ cũng rất nhớ tôi. Tiếc là, tôi chẳng bao giờ có thể gặp lại mẹ nữa.
Cúp điện thoại, tôi nhìn mình trong gương. Mắt sưng húp, mũi đều đỏ lên. Tôi luôn như thế mỗi khi khóc. Dù chỉ là khóc rất nhỏ, rất nhanh, mắt tôi cũng đều sưng lên.
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, lấy quần áo đi tắm.
Lúc tôi tắm xong đã là 21h30.
Mắt tôi đã không còn sưng, tôi lại khôi phục nguyên trạng.
Không tìm thấy máy sấy, tôi lấy khăn bông ngồi lau tóc. Tầm mắt tôi dừng trên chiếc điện thoại. Tôi nhớ tới lời thỉnh cầu của bà chủ.
Suy nghĩ một chút, tôi quyết định cầm điện thoại, đi lên tầng trên.
Ngôi nhà này có ba tầng.
Tôi không biết Jeon Jung Kook ở tầng nào.
Tôi quyết định lên tầng ba, vì mỗi khi xem phim, những người quái dị - và nguy hiểm - như cậu ta luôn ở tầng cao nhất không phải sao.
Tầng hai và tầng ba đều tối om.
Tôi dò dẫm trong bóng tối, vừa đi được mấy bước, quyết định đi xuống cầm thêm đèn pin.
Tôi cố gắng tìm kiếm lối đi, lên thẳng tầng ba. Tôi tìm thấy công tắc đèn ở ngay cạnh cầu thang.
Tạch.
Cả tầng cao nhất sáng bừng lên.
Tôi vừa định bước, liền nghe thấy tiếng mở cửa ở tầng dưới.
Là Jeon Jung Kook.
Tôi tắt đèn, đi xuống.
Cậu ta đứng ở trước một cánh cửa, nhìn tôi. Cậu ta cũng vừa tắm xong. Những giọt nước thi nhau chảy xuống từ mái tóc đen nhánh. Có lẽ đó là cửa phòng tắm riêng.
- Tôi.... Đi thăm thú một chút, tôi muốn chọn phòng ở. - Tôi lên tiếng giải thích.
Tôi vừa dứt lời, cậu ta liền quay người, đi về phía cuối hành lang.
Tôi đi xuống cầu thang, ánh đèn pin vẫn soi theo cậu ta.
Âm thầm hít sâu một hơi, tôi giơ điện thoại lên, hướng về bóng lưng ấy.
Tôi đã phạm phải sai lầm ngu ngốc nhất.
Điện thoại là bà chủ đưa, tôi còn chưa kiểm tra lại.
Ánh đèn flash lóe lên, Jeon Jung Kook ngay lập tức dừng bước.
Máu trong người tôi đông lại.
Vào khoảnh khắc cậu ta quay đầu lại, tôi hoảng đến rơi cả đèn pin, chạy trối chết xuống lầu.
Tôi lao như bay vào trong phòng mình, lập tức khóa trái cửa. Thở hổn hển dựa sát tai vào cửa, trong lòng hoảng loạn không thôi.
Tôi đứng như vậy một lúc lâu, không nghe thấy động tĩnh gì, có lẽ Jeon Jung Kook không đuổi theo.
Tôi thở hắt ra, thả người lên giường, nhanh chóng gửi ảnh cho bà chủ, dù chỉ là bóng lưng.
Bà chủ không thấy nhắn lại, có lẽ đã ngủ rồi.
Tôi lăn trên giường rất lâu, đến nửa đêm, cũng bắt đầu thiu thiu ngủ.
Giữa lúc tôi còn đang mơ màng, chợt cảm thấy có hơi thở lạnh lẽo phả lên mặt.
Tôi trở mình, bỗng nhiên cổ bị kiềm chặt.
Tôi giật mình, sực tỉnh lại từ cơn buồn ngủ.
Jeon Jung Kook.
Cậu ta đang nằm đè chặt lên tôi, bóp cổ tôi.
- Cậu.... Jeon.. - Tôi cố gắng hét lên, dùng tay tách tay cậu ta ra.
Cậu ta định bóp chết tôi, thực sự muốn giết tôi.
Tôi không nhìn rõ mặt cậu ta, chỉ cảm thấy thực khó thở, tôi sắp không chịu được nữa.
Tôi đã không thể phát ra tiếng, chỉ vô lực đấm vào người cậu ta.
Tay cậu ta càng lúc càng kiềm chặt, ý thức của tôi cũng sắp bay về phương nào.
Tôi sờ thấy cánh tay nhớp nước, nhất định là cánh tay chằng chịt vết thương cùng máu của cậu ta.
Tôi liều mạng cấu, đánh liên tiếp vào cánh tay ấy.
Tôi dùng đầu móng tay, dùng hết sức bấm vào từng miệng vết thương, cào loạn trên cánh tay ấy.
Máu chảy ra càng nhiều, ướt sũng cả tay tôi.
Nhưng tôi sắp không chịu được nữa rồi.
Cậu ta dường như không cảm thấy đau, tay không hề vì tôi tác động mà buông lỏng, ngược lại càng ngày càng chặt.
Tôi yếu ớt vùng vẫy, sờ loạn trên giường.
Tôi sờ thấy balo, và cái gì đó rất cứng. Liều hết sức kéo vật đó lên, táng thật mạnh xuống.
Tôi đã đánh trúng đầu cậu ta.
Máu từ trên trán Jeon Jung Kook chảy xuống, tay cậu ta hơi buông lỏng.
Tôi rất sợ, lại đập thêm một phát nữa.
Cơ thể cậu ta chợt căng cứng.
Cậu ta từ từ buông lỏng tay, gục trên người tôi.
Máu của cậu ta ướt đẫm cả người tôi. Tôi rất sợ cậu ta sẽ chết, tuy cậu ta vừa muốn giết tôi.
Tôi vô lực ôm chặt đầu cậu ta ngăn máu, vơ lấy điện thoại, gọi vào số điện thoại duy nhất còn lại - bác sĩ Kim Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro